☀️ Đâu cần một bài ca tình yêu - Tiên Tiên, Trang ☀️
Đôi ba lời hát nhớ nhung
Tan vào theo ký ức
Trách sao ta đã vụng về đánh mất
Đôi ba lời hứa không tên
Mong tình yêu mãi bên
Biết bao lâu cho vừa?
Thế là lại sắp đến ngày lễ tình nhân rồi. Dưới tư cách là một nhạc sĩ thì Mark nghĩ mình cũng nên viết một bài hát tặng em người yêu cho mới lạ, sẵn dịp được thì nộp lên công ty luôn, tiện cả đôi đường. Ấy thế mà Mark chẳng biết phải viết gì cả. Anh cứ viết vài dòng ra giấy rồi gạch bỏ đi vì nó cứ sến sến thế nào ấy. Mark chật vật mấy hôm liền vì chẳng biết phải viết sao cho ngọt ngào tình cảm đủ làm Donghyuck xúc động nhưng mà đừng có sến quá thằng nhóc ranh đó sẽ xúc động đậy mà đem làm trò trêu anh suốt mấy tháng thì chết dở. Mọi lần khi được yêu cầu viết nhạc cho nhóm Mark chẳng gặp mấy khó khăn đâu nhưng lần này có vẻ như vì viết tặng người thương nên Mark chẳng thấy gì ưng ý cả. Việc đó làm Mark khó chịu mấy ngày trời mà anh thì không thể đi tâm sự với Donghyuck được vì bài hát này là bất ngờ của anh dành cho nó mà. Mark đã thử đi nói chuyện với thằng bạn đồng niên của mình là Yukhei xin nó tí lời khuyên cho chuyện này nhưng thằng ấy thì mù tịt với cả quà valentine nó tặng bồ cũng nhẹ nhàng vô cùng, chỉ là một con Moonmin siêu to khổng lồ mà thôi. Thật ra Mark cũng có thể cứ mua cho Donghyuck vòng tay hay quần áo gì cũng được thì anh đâu có thiếu chút tiền ít ỏi đó nhưng Mark muốn làm điều gì đó đặc biệt cho gấu nhỏ của anh. Một điều gì đó riêng tư chỉ giữa Mark và Donghyuck mà thôi.
Cảm thấy quá bế tắc mà ngày Valentine lại càng ngày càng gần Mark lại chạy đến tìm gặp anh Taeyong. Đáng lẽ Mark phải tìm ảnh trước khi anh tìm đến Yukhei chứ anh Taeyong am hiểu mấy vấn đề này hơn thằng bạn thân của anh nhiều. Sau cuộc nói chuyện kéo dài hơi trễ với anh Taeyong làm Mark nhận mấy của lườm từ anh trai Valentine lúm đồng tiền Jaehyun cùng một loạt tin nhắn từ Donghyuck thì cuối cùng Mark cũng đã thông suốt vấn đề. Anh phải tìm ra được định nghĩa tình yêu của mình và Donghyuck.
Tình yêu là gì ấy nhỉ? Tất nhiên Mark sẽ chẳng rảnh rỗi mà lên google tìm kiếm định nghĩa đâu. Mặc dù anh cũng đã có cái ý nghĩ đó rồi. Định nghĩa tình yêu nói chung thì dễ rồi nhỉ. Là khi ta có tình cảm hơi đặc biệt với ai đó. Khi mà ta nghĩ về người kia hơi nhiều một chút. Tim đập nhanh hơn một chút. Là khi đời bỗng đẹp hơn một chút. Vậy còn tình yêu của Mark với Donghyuck nó là gì ấy nhỉ. Chắc là những lúc bên nhau của anh với nó. Trong những cuộc hẹn bí mật để tránh fans hai đứa phải đeo khẩu trang kín mít, còn chẳng được nắm tay cơ. Mỗi lần như thế Donghyuck phụng phịu lắm. Nó chỉ muốn được nắm tay anh người thương đi dạo phố thôi mà sao khó thế này. Những lúc đó Mark lại nhớ hồi thực tập sinh. Lúc Mark và Donghyuck chỉ là hai đứa nhóc vô danh với giấc mộng to lớn cùng tình yêu cũng to không kém chứ chẳng phải thành viên của NCT. Mark nhớ con phố cũ mà hai đứa hay đi qua. Mark và Donghyuck được tắm nay vui vẻ cười đùa mà không phải lo âu gì về việc bị phát hiện.
Donghyuck của Mark là mặt trời bé con. Nó làm Mark nhớ tới mùa hè, mùa yêu thích trong năm của anh. Nóng thì nóng thật đấy nhưng cảm giác được ra biển vào mùa hè thì tuyệt vời biết mấy. Cứ đến hè là cả nhóm phải có một dịp đi biển cho bằng được theo lệnh của anh Taeyong, và Mark luôn là người phấn khích nhất. Mặc cho lần nào cũng thế Mark sẽ bị Donghyuck kéo xuống nước cho bằng được nhưng nhìn ánh nắng vương trên tóc Donghyuck lấp lánh trên bãi biển làm Mark thấy yên bình lắm.
Làm idol so với những nghề nghiệp khác có lẽ còn căng thẳng hơn gấp mấy lần. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được sự hào nhoáng của giới nghệ thuật cũng những lời khen ngợi, những giải thưởng nhưng chẳng mấy ai để ý sự gay gắt ẩn sâu trong đó. Là sự vất vả để đem lại hình ảnh tốt nhất của bản thân cho công chúng mà đôi khi điều đó là chưa đủ. Bao nhiêu sức ép, sự căng thẳng ấy cứ thế dồn nén đủ khiến cho con người ta gục ngã. Cứ mỗi lần trước khi chuẩn bị quảng bá thì Mark lại lo lắng không biết liệu nó có thành công hay không. Anh trở nên vô cùng căng thẳng và dành hàng giờ tiếng phòng tập hay trong phòng thu để đảm bảo đem lại sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Những lúc như thế Mark chẳng còn quan tâm đến bản thân mà chỉ biết có tập luyện thôi. Các thành viên khác cũng như vậy nhưng họ luôn có nhau để dựa vào cố gắng còn Mark thì có em người thương Donghyuck luôn có cách giúp Mark quên đi những lo toan mà thư giãn được vài lúc mặc dù chính nó cũng vô cùng căng thẳng. Những lúc như thế Mark cảm thấy rất may mắn vì có Donghyuck trong cuộc đời.
Tình yêu là phố cũ ghé chơi
Cho mùa hè ra khơi
Nắng theo chân mình vấn vương
Tình yêu là gió mát cuốn đi
Hết muộn phiền âu lo
Sống vô tư cho đời ta vô thường
Chuyện tình yêu đâu phải lúc nào cũng có cầu vồng, còn có cả mưa giông và sấm chớp. Hai đứa quen nhau cũng khá lâu thế nên cãi vả là không thể tránh khỏi. Những lúc như thế ký túc xá 127 lại yên ắng hẳn đi vì mọi hôm Donghyuck chính là đầu têu của mọi trò đùa dai, là người đem lại năng lượng và tiếng cười cho mọi người. Chẳng phải vì thế mà thằng nhóc tự nhận mình là fullsun đó sao, là mặt trời bé con Lee Donghyuck. Những mỗi lần nó giận Mark thì mặt trời lại biến thành mây đen mất rồi. Những cuộc giận dỗi thế này của hai đứa chẳng kéo dài được bao lâu. Thằng nhóc Donghyuck đến cỡ độ ba bốn ngày là sẽ tự mò đến phòng Mark để xin lỗi vì nó chẳng thú nhận đâu nhưng đi ngủ mà không có Mark nó không an giấc được. Cũng không phải Donghyuck là người duy nhất xin lỗi, có nhiều lần người xuống nước làm hoà trước lại là Mark. Hai đứa cứ thay phiên nhau làm hoà làm thằng cu Jeno cay lắm chứ. Lần nào cãi nhau với bồ toàn là nó xin lỗi rồi nó đem chuyện đó ra nói với cả bọn lại nhận được ánh mắt khinh thường từ anh em. Chẳng phải Lee Jeno thương bồ có tiếng rồi cơ mà thế quái nào nó chịu để bồ thiệt thòi được. Và chuyện Mark với Donghyuck hay làm nhất sau những trận xung đột đó là xách Balô lên về Jeju yên bình quê hương của Donghyuck để tận hưởng những ngày tháng thư giãn, cùng tâm sự mọi điều trên trời dưới đất mà dường như hai đứa sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Và cứ sau mỗi chuyến đi như thế Mark lại thấy mình lún càng sâu hơn trong mối tình này.
Ai ơi đừng mãi lắng nghe
Theo bao lời buồn lê thê
Muốn biết yêu thương hãy đến đây
Theo nhau về chốn xa lạ
Bao giận hờn trôi xa
Pa-ra-ra-pa-ra-pa
Và dường như có gì đó chợt loé trong đầu của Mark sau những dòng kia ức của hai đứa cứ thế chạy như thước phim. Anh cầm nhanh lấy cây bút trên bàn và bắt đầu viết, ý tưởng cứ thế tuôn cuồn cuộn và chẳng mấy chốc lời bài hát viết tặng cho Donghyuck đã hoàn thành. Nó chẳng quá ngọt ngào nồng thắm như các bài hát khác ngoài thị trường nhưng nó đặc biệt vì nó có những kia ức và những kỉ niệm rất riêng của Mark và Donghyuck và chỉ thế là quá đủ. Anh mở lap lên bắt lấy cây guitar bên góc giường và hoàn toàn chìm đắm vào việc viết nhạc. Nhưng bài hát này rất đặc biệt với Mark vì nó chứa đựng tất cả tình cảm của anh dành cho Donghyuck. Và anh rất mong thằng nhóc sẽ thích.
Đâu cần một bài ca tình yêu
Cho đời ta thêm đắm say
Đâu cần một bài ca tình yêu
Cho lòng ta thêm ngất ngây
Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây
Nhìn về phía chân trời khuất xa
Nơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Tui biết là đã trễ 1 tháng 1 ngày valentine nhưng mà mong mọi người sẽ thích món quà nho nhỏ này của tui 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top