💞 Có em bên đời bỗng vui - Chillies 💞
Như bao chuyện tình tuổi học trò khác, chuyện tình gà bông của hai đứa Jeno và Jaemin bắt đầu khi tiết trời dần sang thu. Khi cái nắng gắt ngày hè được thay thế bằng những cơn gió mùa thu mát rượi. Khi kỳ nghỉ dài hai tháng xả hơi giữa năm học nặng nề chấm dứt để bắt đầu một cuộc hành trình mới và những cuộc chơi mới.
Nà Jaemin là học sinh mới chuyển đến trường của bọn Jeno vào năm 2. Để tiện cho công việc của bố mà nhà Jaemin đã phải chuyển từ thành phố quanh năm chỉ có hai mùa sang thủ đô bốn mùa xinh đẹp như bức tranh tứ bình.
Mọi thứ xung quanh em thật lạ lẫm. Không bạn bè, không một điều gì thân thuộc, đến cả chất giọng của những người xung quanh em cũng khác. Và dường như từ khi chuyển đến em rụt rè hơn hẳn con người trước đây của em. Ngày đầu đến lớp mới, nhìn xung quanh các bạn ai cũng vui vẻ đùa giỡn với nhau chỉ có mình em đứng đó một mình.
Bỗng có ai gõ nhẹ lên vai em làm em giật mình khỏi những suy nghĩ của mình. Em quay lại nhìn và bị bất ngờ trước người đối diện mình. Cậu ấy cao lắm, đó giờ em tự nghĩ chính mình cũng là một đứa con trai có chiều cao đáng tự hào nhưng cậu bạn này còn cao hơn cả em cơ. Có vẻ cậu chàng là một người thích chơi thể thao vì em có thể nhìn thấy dù chiều cao có hơi gần nhau nhưng nhìn chàng trai trước mặt em đây lại cao lớn hơn nhiều. Và cặp mắt cười của cậu ấy. Ôi cặp mắt cười ấy xinh đẹp biết bao làm em không biết phải làm gì nữa.
"Chào cậu, không biết cậu có hứng thú với câu lạc bộ văn nghệ của bọn mình không? Bọn mình đang tổ chức casting đó nếu muốn thì hãy tham gia nhé"
Jaemin vẫn còn đang ngỡ ngàng vì cậu bạn xa lạ trước mặt em đây. Em chẳng biết làm gì ngoài gật gù mặc dù em chẳng nghe thấy người ta đang nói gì. Rồi người ấy dúi vào tay em tờ rơi của câu lạc bộ rồi đi mất. Bỏ lại mình em đứng đó vẫn còn đang lâng lâng.
Tiếng chuông vang lên kéo em về với thế giới thực tại. Em nhanh chân chạy đến xem sơ đồ trường rồi tìm đến phòng học của mình. Khi em vào đến lớp các bạn đã vào gần hết nhưng may mắn thay vị trí bên cửa sổ yêu thích của em vẫn còn trống nên em vụt chạy vào chỗ phòng trường hợp ai đó nhanh hơn em cướp chỗ ngồi mà theo em là "đắc địa" đó. Lớp học là bàn đôi nhưng bàn của em thì chỉ mới có một mình em ngồi đó. Em bỏ cặp xuống rồi lại nhìn ra cửa sổ lạc trong những suy nghĩ của mình. Nghe tiếng kéo ghế em quay sang để xem ai sẽ là bạn cùng bàn với mình trong năm học tới đây. Em bắt gặp một gương mặt quen thuộc, chính là cậu bạn mà bạn nãy giới thiệu câu lạc bộ cho em dưới sân trường. Cậu bạn ấy thấy em thì có vẻ bất ngờ nhưng cũng rất thích thú. Cậu ấy chìa tay ra với em và cười nói rằng
"Có lẽ ban nay mình hơi vội nên chưa kịp làm quen nhỉ. Chào mình là Jeno, mong là tụi mình sẽ trở thành bạn tốt"
Và em ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy tay cậu ấy
"Chào Jeno mình là Jaemin rất vui được làm quen"
Thời gian thấm thoát trôi đi, ấy thế mà đã được hai tháng kể từ khi em chuyển đến đây. Mọi thứ đang dần vào quỹ đạo và em cũng đã bắt đầu quen với môi trường sống mới này. Em đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới, như thằng Donghyuck với nụ cười tỏa nắng nhưng cũng rất lắm lời, mọi chuyện diễn ra trong trường nó đều biết hết và nó hay ngồi bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất với em, nó cũng giúp em cởi mở hơi và chẳng còn rụt rè như hồi mới chuyển đến. Hay thằng Renjun có cái tên khác lạ nhất đám vì nó là người Trung cũng giống em đến đây học vì công việc của bố mẹ, ngày đầu mới quen em sợ nó lắm em nghe mọi người đồn ai chọc đến nó là nó kẹp cổ cho chết nhưng mà bây giờ ai chọc đến em và thằng Donghyuck thì nó cũng kẹp cổ cho chết vì tụi em là "bạn thưn" như lời thằng răng khểnh lùn tịt đó nói. Và tất nhiên phải kể đến là Jeno, Jen của em, thật ra người ta chưa có là của em đâu, em với người ta cũng chỉ là bạn mà thôi. Thỉnh thoảng trong giờ học em sẽ nhìn trộm Jeno rồi đỏ mặt đến khi Jeno quay sang nói chuyện với em thì em lại giật mình mà quay sang cửa sổ.
Em chẳng biết em thương Jeno từ khi nào nữa. Chẳng biết có phải từ ngày đầu gặp Jeno dưới sân trường, hay từ ngày Jeno đùa nhạt nhẽo chọc cho em vui sau khi em nhận con điểm kém đầu tiên ở trường mới. Có lẽ từ lần lớp em trở về trường đi ăn với sau rồi cơn mưa rào ập xuống bất ngờ làm em chưa kịp phản ứng thì đã ướt từ đầu đến chân, lúc đó Jeno nhìn em cười và bảo Jaemin này mình tắm mưa đi, và tắm mưa là điều mà hai đứa đã làm. Em và Jeno nhảy vòng quanh như hai đứa chập mạch dưới trời mưa lạnh và rồi hai đứa đua nhau chạy về trường, chiều hôm ấy tiếng cười của em và người ta vàng vọng khắp con hẻm nhỏ.
Từ những ngày ấy, em thấy lòng mình lạ lắm.
Một ngày cuối thu
Nghe nắng trong tâm hồn
Một hình bóng ai kia gọi mời
Một trái tim vừa mở lời
Em đã tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường vì những lời năn nỉ của Jeno, lời mè nheo nhão nhoẹt của thằng Donghyuck mà nó bảo mỗi lần nó dùng đến là bồ nó nghe nó hết và lời rủ rê đầy tính đe dọa đặc trưng của thằng Renjun. Em cũng phải thú thật đó là quyết định đúng đắn nhất của mình. Trong câu lạc bộ em được làm những điều mà em yêu thích, đó là nhảy, thỉnh thoảng em cũng gia nhập hiệp hội "hip hop neva die" của anh bồ thằng Hyuck trên đám tụi em một khối làm leader. Em sẽ không nói là em tham gia vì Jeno thuộc team đó đâu. Thằng Hyuck và thằng Jun thì bên team hát mất rồi. Có biết bao lần em rủ tụi nó qua team nhảy nhưng lần nào cũng bị thằng Jun nó bảo
"Mày nhìn cái thân tao này. Mày nghĩ thế nào mà bảo tao đi nhảy. Có mà tao lấy mic tao phang mày"
Những lúc ấy em sẽ lại chạy trốn sau lưng của Jeno chỉ vì lưng cậu ấy rộng lắm che hết được em. Đúng vậy chỉ vì có mỗi lý do đó mà thôi. Thật ra Jeno cũng trong team nhảy với em đó, nhờ thế mà em với Jeno lại càng thân thêm tí xíu nữa. Mỗi lần anh leader Taeyong bảo cả đám kiếm nhóm tập thì lúc nào cũng sẽ là em với Jeno, tạo với Jeno vui lắm em chẳng nói dối đâu.
Mà Jeno của em tài năng thật đó, biết nhảy, biết rap, biết đàn biết cả thể thao cơ. Bởi thế mà khối cô cứ dõi mắt theo Jeno của em hoài thôi. Vì thế mà em sợ lắm. Sợ Jeno có ai rồi sẽ quên mất em.
Thật ra Jeno để ý Jaemin cũng lâu lắm rồi. Và Jeno cũng như em chẳng biết tựa hôm nào mà đã thương em mất rồi. Jeno biết mình nói thương em thế này còn hơi sớm nhưng phải làm sao đây em ơi khi mà tâm trí của Jeno chẳng có gì ngoài em hết. Jeno thích nhất là các buổi chiều thứ năm họp câu lạc bộ vì Jeno sẽ chung nhóm với em, được nhìn em nhảy, cùng cười với em đến lúc tập xong Jeno sẽ dắt em đến cửa hàng tiện lợi gần trường ăn kem hoặc đến quán trà sữa gần đó nhâm nhi ly trà sữa cùng em trò chuyện đến tối. Chẳng phải Jeno không nhận ra ánh mắt em nhìn Jeno đâu. Em nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu tâm hồn Jeno thế mà. Nhưng Jeno biết em ngại ngùng vì thế Jeno cứ vờ không biết để rồi thỉnh thoảng quay sang nói vài câu để nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ của em.
Jeno cũng không biết vì sao Jeno thích em nữa. Chẳng biết có phải vì nụ cười xinh đẹp của em mỗi khi gặp Jeno, hay cái cách em gọi Jeno đầy trìu mến hay là những thói quen nhỏ hằng ngày của em chăng. Mà có một lần thầy lịch sử của Jeno và em có nói rằng "Yêu mà chẳng vì lý do gì thì đó mới là yêu". Em hỡi em ơi hình như Jeno yêu em mất rồi. Nhưng chẳng biết em có thương Jeno như cách Jeno thương em không em ơi.
Em, anh chỉ cần
mỗi em mà thôi
Có chi đâu xa xôi,
muốn em hôn lên môi
Em, em vờ như
không biết tình anh
Là những mong manh,
là áng mây xanh
Nói anh nghe rằng...
Sắp tới câu lạc bộ tụi nó sẽ có một buổi diễn nho nhỏ dưới sân trường vào giờ nghỉ giải lao. Đợt này Jaemin tham gia team rap với anh Minhyung bồ thằng Hyuck và Jeno của em. Hằng ngày em cùng Jeno sẽ ngồi học thuộc lại lời rap của mình vì em muốn mọi thứ hoàn hảo và em chẳng muốn làm bẽ mặt bản thân trước trường chút nào cả. Còn Jeno chỉ biết nhìn em cười hiền làm mắt Jeno cong lại như vầng trăng mà em yêu nhất. Jeno lại làm tim em đập nhanh thêm xíu nữa rồi.
Ngày hôm đó cũng như bao buổi diễn nhỏ hằng tháng của câu lạc bộ âm nhạc. Thằng Hyuck vừa kết thúc bài hát cuối cùng của sáng ngày hôm ấy thì bỗng Jeno đang ngồi kế bên em đứng lên đi đến chỗ thằng Hyuck ngồi vào chỗ nó vừa đứng lên, cầm chiếc guitar lên và chuẩn bị đàn. Nhưng thay vì nhìn sang khán giả Jeno lại quay lại nhìn về phía em. Và Jeno bắt đầu đàn, em cứ ngỡ Jeno chỉ đàn đệm cho ai hát thôi nhưng Jeno lại cất tiếng hát. Jeno của em hát hay hơn cả những gì em nghĩ, có gì mà Jeno không làm được không nhỉ. Đến điệp khúc của bài hát bỗng Jeno nhìn thẳng vào mắt em
Có em bên đời bỗng vui
Chẳng thêm những ngày
giá đông lạnh căm
Có thêm đôi tình nhân
Có thêm đôi bàn tay ân cần
Có em bên đời bỗng vui
Về đêm nghe tim mình
chợt thao thức nhớ em
Nhớ đôi vai gầy
Nhớ thân thương này,
em hỡi! Em ơi!
Jeno buông đàn xuống, bước gần lại đến bên em, nhẹ nhàng cầm lấy tay em, kéo em lại gần Jeno và bảo
"Nana này, mình với cậu làm bạn thân với nhau cũng được vài tháng rồi nhỉ. Nhưng mà Nana ơi mình không muốn chỉ làm bạn thân thôi đâu. Mình thương Nana lắm, thương nhiều đến nỗi tim sắp nổ tung đến nơi rồi nè. Nana có đồng ý làm người thương của mình không"
Đầu óc em giờ đây trống rỗng, Jeno mới nói gì với em đó. Jeno vừa mới nói thích em có phải không? Hay là em lại đang mơ nữa rồi. Em véo tay mình thật mạnh đau đến nỗi em phải xuýt xoa để em chắc rằng đây là sự thật và Jeno, người thương của em cũng thích em. Sợ Jeno sẽ rút lại lời nói em nắm chặt lấy tay Jeno cất giọng nói nhỏ
"Em cũng thương Jeno lắm "
Nắng vẫn chiếu môi em hồng
Và đôi mắt xa xôi đợi mong
Khẽ nói tiếng yêu nồng
với em, với em
Có em bên đời bỗng vui
Chẳng thêm những ngày
giá đông lạnh căm
Có thêm đôi tình nhân
Có thêm đôi bàn tay ân cần
Có em bên đời bỗng vui
Về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em
Nhớ đôi vai gầy
Nhớ thân thương này
Em hỡi!
Em ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top