💚 Cho tôi lang thang - Đen Vâu, Ngọt 💚

Nên tóc còn xanh, máu còn nóng,
Nằm một chỗ để làm chi.

Sau khi đã sống sót qua năm nhất đầy máu tanh cũng như mệt mỏi của đại học thì nó thề sẽ chẳng bao giờ tin mấy lời "học đi con lên đại học nhàn lắm" nữa. Bước vào ngôi trường xa lạ, không bạn bè không một gương mặt quen thuộc. Thầy cô mới, cách học mới cùng những thử thách mới mà nó chưa bao giờ trải nghiệm ập đến như một cơn bão đập tan cái mộng tưởng đại học nhàn nhã của nó theo mây khói. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã tự tìm đến qui luật của nó và cuộc sống đại học dường như đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Kết thúc một năm nhất toàn những bất ngờ cùng mệt mỏi, Jeno cũng đã tích trữ được kha khá các mẹo sống sót mà nó cần đến để còn tiếp tục đi thêm mấy năm nữa cơ. Sau khi trải qua kì nghỉ hè đầu tiên mà cũng là cuối cùng của đời sinh viên thì năm học mới lại tới nhưng lần này dũng sĩ Jeno đã chuẩn bị sẵn sàng. Một học kì trôi qua trong một cái chớp mắt và nó đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng của mình.

Vừa bước ra khỏi phòng thi nó nghe được tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ mười phút trước khi bắt đầu thi. Nó đọc tin nhắn và nhanh chóng vọt xuống nhà xe lấy chiếc motor rồi phóng về nhà với em người yêu

"Yo Lee Jeno chuẩn bị đồ đi mai cả đám đi phượt" - Mark

Jeno là đứa còn sót lại duy nhất trong bọn. Tất cả các trường khác đều đã kết thúc kì thi từ tuần trước nhưng trường nó thì đến bây giờ mới xong. Nó và Jaemin cùng nhau xin ở trọ trong một căn nhà nhỏ gần trường. Lúc đầu bọn nó định thuê căn hộ chung cư cơ nhưng mà ở đó người ta không cho nuôi thú cưng mà bản thân Jeno có nuôi ba con mèo còn Jaemin thì luôn có một em cún bên mình nên cuối cùng hai đứa đã quyết định thuê căn nhà nhỏ này. Tiền thuê có hơi mắc hơn một xíu nhưng vì cũng ở khu nhiều trường đại học con đường ăn uống tấp nập lại gần trường nên ba mẹ hai đứa đã đồng ý hỗ trợ một phần tiền phòng. Còn lại thì Jeno và Jaemin hai đứa đều có việc làm bán thời gian góp thêm miếng vốn vào.

Nó vừa chạy xe đến đầu hẻm thì đã thấy bóng dáng hồng hồng của em người yêu ở trước nhà. Vì để cho căn nhà trông sáng sủa và có sức sống hơn hai đứa quyết định trồng một số lượng không nhỏ cây quanh nhà và Jaemin đang tưới mấy chậu cây được đặt ngoài cửa. Jeno tắt máy xe để bớt ồn rồi để chiếc xe cứ thế theo đà mà chạy vào nhà. Jeno nhanh chóng đá chống, gỡ nón bảo hiểm rồi chạy lại ôm chầm lấy Jaemin. Cậu hơi bất ngờ khi tự nhiên có tên ngốc nhào lên người mình nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy nó.

"Nè em biết mấy người mới thi xong nên vui lắm mà mình còn đang đứng trước nhà đó"

Jeno chỉ biết cười hì hì trông chẳng khác gì con samoyed của Jaemin, hôn nhanh lên má Jaemin một cái rồi quay ra dắt xe vào nhà. Dắt xe vào được trong nhà rồi Jeno lại lon ton chạy đến chỗ em người yêu cười nói.

"Anh Mark rủ mai đi phượt đó xíu tối anh với bạn soạn đồ ha"

"Đi đâu vậy Jen?

"Anh cũng chả biết"

Hôm sau mới tờ mờ sáng Jeno đã nghe thấy tiếng điện thoại réo inh ỏi. Nó lò mò bật người dậy nghe điện thoại để không làm phiền Jaemin.

"Nửa tiếng nữa tụi này qua nhà mày đó lo mà chuẩn bị đi"

"Rồi Ok mày"

Và Renjun cúp máy. Đúng là cục súc mà, chẳng hiểu sao mà thằng quỷ đó lại có thể hốt được ông Yukhei nữa. Jeno ngồi dậy vươn vai sẵn tiện kêu Jaemin dậy. Jaemin vẫn còn ngái ngủ dựa hết cả vào người Jeno để vào nhà tắm đến lúc Jeno thọc cái bàn chải vào miệng của Jaemin thì cậu mới có biểu hiện tỉnh táo hơn một chút. Hai đứa nhanh chóng rửa mặt tay đồ xuống nhà. Hai đứa đem hai cái balo nhỏ gọn vì là đi phượt chứ chẳng phải đi máy bay hay gì mà đóng đồ cho nhiều. Và tất nhiên con máy cơ yêu dấu bảo bối của Jaemin được đặc cách một túi riêng. Jeno vừa chạy xe ra đầu ngõ đã thấy cả đám đứng đợi mình.

Nón bảo hiểm của mấy đứa mỗi đứa một màu. Chẳng khác gì cái cầu vồng cả nhưng trên cả tám cái nón đều có một điểm chung đặc biệt đó là một chữ "Dream" màu xanh neon nổi bần bật. Đó là món quà đánh dấu trưởng thành dành tặng cho từng thành viên vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Thằng nhóc Jisung vừa mới tròn 18 tuổi hồi tháng hai nên là đây là lần đầu tiên thằng nhóc và Chenle được tham gia vào chuyến đi phượt này. Cả Jeno, Mark và Yukhei dường như đều có đam mê đặc biệt với motor nên mỗi người đều đã tự tậu cho mình một con xe coi như bảo bối. Thằng nhóc Jisung thiệt ra cũng thèm lắm nhưng vì mới đủ 18 tuổi chưa được bao nhiêu lâu, thằng nhóc còn chưa đi thi bằng lái nên ba má nó chưa cho nó rước em yêu về.

Nói về nón bảo hiểm của tụi nó đúng là cầu vồng có bao nhiêu màu tụi nó có đủ. Chiếc xe chói mắt nhất có lẽ là cặp đôi lệch đũa Yukhei - Renjun với combo đỏ cam, nhưng thôi kệ đỏ cam còn đỡ hơn đỏ vàng, nếu hai người đó mà đi theo cái tổ hợp đó thì ôi thôi tụi nó không quen biết. Cái màu chói thứ hai rất may mắn không chung xe với Yukhei tất nhiên là cái nón vàng còn chói hơn màu nắng của thằng Hyuck. Thằng quỷ lúc nào cũng oang oang nó là mặt trời bé xinh nên lúc chọn màu nón nếu mà ông Mark không mua cho nó màu vàng chắc nó chia tay ổng. À nhắc đến Mark may mắn thay ông anh tính còn đầm nên đã lựa màu xanh dương đậm làm dịu mắt bọn nó lại. Còn nón hai đứa Jeno Jaemin màu gì ấy hả, một đứa màu chàm một đứa màu hồng. Đứa nào màu nào thì ai cũng rõ vì cái thằng chuyên gia mặc áo khoác da rồi mặc  nguyên một cây đen đi học như Jeno mà chịu đội màu hồng thì Chenle nghèo rớt mồng tơi. Hai đứa nhỏ có lẽ có màu nón đang yêu nhưng cũng kì lạ nhất. Thằng nhóc Chenle có một hồi bốc đầu à nhầm bốc đồng đã nhuộm quả đầu màu xanh lá xong kết quả lại trông vô cùng ngon zai kể từ đó thằng nhóc thích màu đó cực kì nên nón của nó có màu xanh lá chuối chói ngang ngửa thằng Hyuck. Và màu cuối cùng còn lại cho Jisung là màu tím, à mà chẳng phải tím Huế hay tím khoai đâu kiểu đó thằng nhóc thà bị công an hốt vì không đội nón còn hơn. Nón thằng nhóc màu tím nho, như cái hồi nó bị bồ đè xuống nhuộm lông đầu vậy. Cái tổ hợp nhóm của bọn nó vừa nổi bật vì độ màu sắc vừa vì sự ồn ào náo nhiệt mỗi khi tụi nó xuất hiện nên hay bị để  ý.

Renjun bỗng quay sang hỏi Jeno:

"Mày chuẩn bị đủ tiền với quần áo chưa? Đi cả tuần đấy."

Jeno cho nó ánh mắt khinh thường, em người yêu của nó kĩ tính nhất bọn tất nhiên chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa rồi :

"Bạn hiền đừng quên ai chuẩn bị đồ cho tao nhe. Thằng nào hôm qua còn gọi cho Nana hỏi nên mang gì ấy nhỉ?"

"Coi chừng tao đó Jeno! Tao bẻ cổ!"

"Mày với tới đi rồi nói tiếp"

DongHyuck nhận ra nó phải lên tiếng để ngăn cản án mạng xảy ra, nó nhanh chóng mở miệng:

"Mấy đứa tụi bay quên chúng ta có chủ tịch Zhong Chenle à. Thế thì sao mà sợ đói cho được"

Thằng nhóc Jisung thấy Donghyuck bắt nạt bồ nó nên chuyển từ thế hóng chuyện sang thế tấn công

"Ơ nè ông anh có nhìn lại mình chưa. Ba ông ông nào cũng có một chiếc moto giá không hề nhỏ mà cứ chăm chăm ví bồ em là thế nào. Tụi em đâu có tiền để đọ lại với mấy anh"

Yukhei nãy giờ cho chơi trò bắt tay với em người yêu bây giờ mới chịu lên tiếng

"Mẹ nhóc hôm nọ hỏi anh xe anh mua ở đâu đấy. Đừng có ba xạo"

Thằng nhóc Jisung tức giận la toáng lên

"Mấy người chỉ biết bắt nạt trẻ em"

"Đủ mười tám rồi còn trẻ em. Mày còn hơn tao một cái đầu đó thằng quỷ ạ"

Lúc này anh Mark chịu hết nổi mấy đứa ồn ào này rồi. Cứ ngồi đó cãi qua cãi lại thì đến lúc nào tụi nó mới đến được homestay chẳng biết.

"Thôi nè đội nón lên đi chuẩn bị lên đường. Jeno Jisung hai đứa chạy sát sau anh để Yukhei bọc hậu, thằng nhóc Jisung mới đi lần đầu phải bọc nó ở giữa đừng để lạc"

Jaemin quay sang hỏi Mark

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi đi rồi biết. Mấy đứa cứ tin anh. Rồi đội nón lên. À mà đổ xăng đầy bình hết rồi đúng không"

"Tất nhiên rồi ông anh"-Jeno

"Mày nghĩ tao bị ngáo à"-Yukhei

"Rồi anh ei"-Jisung

"Rồi okay lên đường"

Nơi nhân gian sum vầy
Em có nghe thấy
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây.
Nơi nhân gian sum vầy
Em có nghe thấy
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây.

Sau một lúc hoà mình vào dòng người hối hả của thành phố thì cuối cùng họ cũng đã đến được xa lộ. Chạy thêm được một đoạn khá xa lúc này Jisung mới thật sự cảm nhận được từng cơn gió đang phả vào mặt chạm đến lồng ngực nó. Nó hít thật mạnh để cảm nhận bầu không khí mát lạnh vào buồng phổi. Thằng nhóc cảm thấy chưa bao giờ tràn ngập sức sống như lúc này. Đường trống trải vì còn sớm chẳng nhiều xe chật cứng như trong thành phố đông đúc tấp nập, chỉ có nó và con đường dài như vô tận phía trước. Nó cảm thấy nếu xăng trong xe cho phép nó có thể cứ thế chạy mãi. Bao nhiêu lo toan áp lực của kì thi tốt nghiệp sắp tới như đã biến mất đi ngay cái giây phút mà Jisung thoát ra khỏi dòng người tấp nập. Nó nghe thấy tiếng Chenle cười khúc khích sau lưng, vòng tay Chenle quay eo nó bỗng siết chặt hơn.

"Thích quá Jisung nhỉ?"

"Ùa thích thật"

Đây cũng là lần đầu tiên Chenle được tham gia mấy anh lớn. Xe của mấy ông kia chỉ có thể chở hai chứ chẳng thể tống thêm nó lên nữa. Cho dù có thể thì mấy chiếc xe nhìn là biết nhiều tiền đó chẳng khác nào mấy cái biển báo nhấp nháy mấy chú công an ơi để ý đến con. Vì vậy cho dù nó đủ 18 trước Jisung nhưng đến bây giờ nó mới được đi cùng mấy anh thế này. Mà thật ra nó cũng đâu phải chờ chi lâu. Chenle với Jisung cách nhau cũng có mấy tháng chưa đến hết đầu ngón tay của một bàn tay thế nên nó cũng chẳng buồn phiền gì. Mặc dù nhà Chenle cũng có điều kiện cho nó trải nghiệm đủ thứ thể loại du lịch trên đời nhưng tất nhiên hiếm có ba mẹ nào lại chịu mang con theo trong những chuyển đi phượt dài hơi đâu, mà ba mẹ nó cũng không thích du lịch kiểu này lắm thế nên thằng nhóc mang danh trải hết sự đời chẳng biết tí gì về chuyện đi phượt là thế nào cả. Chưa bao giờ nó thấy lồng ngực nhẹ nhõm như lúc này. Bỏ lại hết những bỡ ngỡ cùng sợ hãi khi mới vào đại học, giờ chỉ có nó và Jisung và các anh cùng nhau đi trên con đường này.

Cả đám xuất phát lúc tờ mờ sáng, mặt trời lúc đó còn chưa thức giấc vẫn đang là màn đêm bao phủ bầu trời. Lúc này dường như đồng hồ đã đánh thức ông mặt trời dậy để bắt đầu một ngày mới. Bình minh bắt đầu ló dạng nơi cuối chân trời, bắt đầu nhuốm màu nắng vàng thay vào cho màu đen của đêm dài thăm thẳm. Cảnh bình minh cũng nào cũng đẹp đẽ và ngắm cảnh cảnh bình minh trên con đường dài cùng với gió lùa qua mái tóc là cảm giác tuyệt vời nhất.

Chạy thêm một lúc chẳng biết là bao lâu thì Jisung bắt đầu cảm thấy đói, nó cũng nghe được tiếng bụng ai kia ngồi sau lưng nó kêu. Tụi nó đã dậy từ rất rất rất sớm cho chuyến đi này. Lần đầu tiên mà. Mém tí nữa là hai đứa trắng đêm chờ đến lúc Yukhei qua đón là bật đi luôn ấy chứ nên giờ hai đứa nhỏ đói quá chừng. Đang tính chạy lại gần anh Mark xin cho tấp vào đâu ăn sáng thì nó thấy một cây xăng trước mắt và thấy anh Mark bật xi nhan rẽ vào. Đúng là anh Mark nhiều kinh nghiệm nhất nhóm hiểu tụi nó đang nghĩ gì. Họ chạy vào cửa hàng tiện lợi trong cây xăng, đỗ xe trước cửa rồi nhanh chóng đi vào. Hai đứa Chenle với Jisung vừa vào đã vọt nhanh đến quầy đồ ăn vặt và mì gói, Renjun và Jaemin ghé đi mua nước, Jeno với Yukhei thấy mình đi theo càng vướng chân thế nên an phận đi kiếm bàn, còn đôi chim cu Mark với Donghyuck thì lại bắt đầu đi loanh quanh. Cả đám sau đó tụ lại cùng bắt đầu ăn sáng chuẩn bị cho chặng đường dài còn phía trước, tiếng cười vang vọng trong cửa hàng tiện lợi bé nhỏ bên đường.

Ngày lang thang
Trong cơn mơ
Không veston không cà vạt
Không nhiều Than Thở
Dẫu mình hay mơ về Đà Lạt
Đi cho vai áo bạc màu
Những hành trình dài
Để khi ta thay áo mới
Nhìn lại đã thành hình hài
Và không có đường nào khó,
Chỉ có chân ngại lối xa
Cuối con đường dần ló mặt trời lên
Xua màn tối qua
Nắng ươm ta màu đời,
Mai ta mọc thành cây cao
Và khi gió ru ca cội nguồn
Ôi mình hôm qua đây sao?

Ăn sáng xong họ lại tiếp tục lên đường. Lúc này đã đến đoạn nông thôn chẳng thấy bao nhiêu nhà cửa hai bên đường toàn cánh đồng bao la bát ngát. Cho dù đã đi vào nhiêu chuyến cảm giác của Mark mỗi lần đi qua những đoạn đường này vẫn y như lần đầu. Đó là cảm giác tâm hồn được gột rửa, vừa thanh bình vừa mát lạnh cả người chỉ có khi được bao bọc bởi thiên nhiên mới có được. Đây cũng là một trong nhiều lý do anh thích đi lang thang tự tại trên những con đường rộng lớn hơn ra ngồi yên trên những chiếc xe. Cảm nhận được gió lộng, cảm nhận được mình đang sống. Tất cả điều đó càng làm Mark yêu thích những chuyến đi này hơn. Tất nhiên không thể không kể đến những kỉ niệm dở khóc dở cười với mấy đứa em thân thiết cùng thằng bạn Yukhei đã góp thêm màu sắc cho những chuyến đi này, nhất là mặt trời bé con Donghyuck của anh. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh chở Donghyuck chạy bon bon trên đường xa lộ rộng mở, cậu phấn khích đến độ bấu chặt vào eo anh. Mark vui lắm vì người thương cũng yêu thích và cảm nhận được thú vui của một trong những sở thích của anh. Đi phượt một mình thì vui đó nhưng mà như câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi cho xa thì đi với bạn bè, đi chung với mọi người Mark mới cảm nhận được hết những điều đặc biệt kì diệu mà những chuyến đi này đem lại. Đó là sự gắn kết và những kỉ niệm khó phai.

Đó giờ Donghyuck luôn ủng hộ mọi điều Mark làm cho dù đó là chuyển ra ngoài ở chung với anh hay quyết định mở soundcloud của hai người để đăng những bài hát do Mark sáng tác hay việc góp mặt vào những ca khúc đó. Nhưng một trong những điều mà lúc trước Donghyuck chẳng thể nào hoàn toàn khuyến khích là những chuyến đi phượt thế này. Cậu sợ những điều bất trắc có thể xảy ra trên những con đường rộng lớn với những chiếc xe to chạy với tốc độ chóng mặt. Những chuyến đi đó cũng chẳng có gì để đảm bảo như bao chuyến du lịch khác nên mỗi khi anh chuẩn bị đi với Yukhei thì cậu lại băn khoăn lo lắng rất nhiều. Nhiều lần muốn khuyên anh dừng lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng sự rạng rỡ đầy trong đáy mắt của Mark thì Donghyuck biết mình chẳng thể làm gì để cho anh từ bỏ niềm đam mê này. Chuyến đi đầu tiên của cậu với Mark nói rằng cậu chẳng lo lắng gì thì đó là một lời nói dối trắng trợn. Donghyuck gần như không ngủ được cái đêm trước khi họ lên đường, Mark cứ phải dỗ mãi cậu mới chịu nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau đến khi ngồi yên vì ở sau xe của Mark cậu còn mãi suy nghĩ mình có nên đi tiếp không hay kêu anh vòng đầu xe lại. Thằng bạn thân Renjun của cậu cũng đang được anh người yêu nó là Yukhei chở chạy ngay sát bên xe của hai người, yên bình mà dựa đầu lên vai chàng trai lớn tuổi hơn. Nhìn thằng bạn thân Donghyuck mới thấy bình tĩnh lại. Ngay khi những suy nghĩ nặng nề rời khỏi tâm trí Donghyuck thì cậu lại cảm nhận được một điều gì đó vô cùng kì lạ. Phải chăng là cái cảm giác gió cứ phần phật phà vào mặt, hay cái cảm giác nhìn những ngôi nhà, những cánh đồng bên đường cứ thế vụt qua tiếng chớp mắt, cả thế giới như chậm lại trên chiếc xe vẫn cứ phóng đi đều đều với vận tốc cũng chẳng nhỏ. Giờ đây Donghyuck đã hiểu sao thằng bạn mình lại trông thanh thản đến vậy. Giờ đây Donghyuck hiểu tại sao Mark lại yêu thích cái cảm giác mà đến thế. Bỏ lại lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày, cứ thế chạy trên còn đường dài như chạy về phía mặt trời.

Tính từ lúc đó đến nay Donghyuck đã đi cùng Mark và "Hội Mộng Mơ" số chuyến đi cũng đến được hơn số ngón tay của cậu nhưng cảm giác kì lạ hôm nào vẫn cứ rõ ràng như thế. Mỗi chuyến đi đều là một cuộc hành trình mới, một kỉ niệm mới đang chờ đón.

"Em mệt lắm không thì cứ dựa lên vai anh mà ngủ"

"Không sao đâu Markuri anh đánh giá thấp em quá đó. Em còn phải thức để cùng anh ngắm nhìn những cảnh trời này chứ "

"Như mấy bài hát anh hay viết đó, cùng nhau đi trên con đường dài"

Mark chỉ biết cười cười sau câu nói sến xẩm của em người yêu. Ừ họ phải cùng nhau chiêm ngưỡng những cảnh đẹp này chứ. Sẽ là vô cùng tội lỗi nếu Mark chỉ giữ khung cảnh ấy cho riêng mình.

Vẫn bước đi, cười trên môi
Làm giấy thông hành
Gói gém câu ca vào trong hành trang
Vì thiếu nó thấy không đành
Chất thêm chút bình yên,
Gói lại bằng tình duyên
Ta đi tìm mắt bão đời
Vì trong cơn bão mới nhẹ lòng,
mình yên
Cho riêng ta lang thang thôi
Để nhạc đời không lạc điệu
Lòng người sâu vời
Như bầu trời, ai đo đạc, liệu?
Xa bao nhiêu
Giữa con đường vắng nắng tan hoang
Ngày nào còn khát
Thì ngày đó ta còn lang thang.

Vì đây là chuyến đi đầu tiên của hai đứa nhỏ còn sót lại duy nhất của "Hội Mộng Mơ" nên Mark đã lên một lịch trình dài ngày với nhiều địa điểm cho Chenle và Jisung những kỉ niệm sâu sắc và đặc biệt nhất. Và anh thì chẳng thể lên kế hoạch như thế một mình nên anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Yukhei- người bạn thân nhất của anh. Hai người có lẽ là nhiều kinh nghiệm đi nhất hội đã tốn rất nhiều công sức để lên một kế hoạch hoàn hảo làm quà sinh nhật mười tám cho Chenle và Jisung. Điểm đến đầu tiên chính là biển. Đi biển mùa này cũng không đông lắm vì chưa đến mùa hè, cái mùa mà người người nhà nhà dẫn con em đi biển nên mùa này đi biển là hợp lý nhất. Không quá lạnh không quá nóng. Mà thật ra biển đi mùa nào cũng đều hợp lý cả. Trong "Hội Mộng Mơ" hai người hay bỏ đi du lịch bụi nhiều nhất là Yukhei và Renjun vì bởi lẽ Renjun với tư cách là sanh dziên nghệ thuật thì luôn thích đi mọi nơi tìm kiếm cái gọi là cảm hứng vẽ tranh, còn Yukhei đơn giản là chiều em người yêu thôi. Vì Renjun yêu thích những chuyến đi lang thang tìm chủ đề cho những bức tranh của mình nên cứ cách mấy tuần là hai người lại mất tích mấy ngày cuối tuần. Thường những chuyến đi đó cũng chẳng phải là đi quá xa vì đi hai người như thế thì quá nguy hiểm, vả lại thời gian cũng không cho phép Yukhei chở người yêu đi du lịch dọc đất nước. Họ chỉ có thể đi những nơi gần thành phố một xíu và địa điểm yêu thích của Renjun luôn là biển.

Có cái gì đó ở biển luôn gọi tên Renjun, chẳng biết có phải là tiếng sóng rì rào hay cảm giác cát lượng trong những kẽ chân nhưng mỗi khi buồn chán Renjun lại muốn Yukhei chở mình đi biển. Việc hai người đều là du học sinh cũng có một cái lợi thế. Không có gia đình quản thúc quá nghiêm ngặt vì thế cứ mỗi lần muốn đi thì họ cứ thế xách Balô lên mà đi. Tất nhiên điều kiện là hai người không vướng bận gì trên trường học thì mới có một chuyến đi khuây khỏa được. Hai người đã đi đến rất nhiều nơi, từ rừng rậm đến núi cao và tất nhiên nhiều nhất là biển. Dường như chẳng có con đường nào giống con đường nào. Mỗi con đường, mỗi chuyển đi lại là một trải nghiệm mới. Vì để tránh sự nhàm chán Yukhei và Renjun dành khá nhiều thời gian tìm kiếm những địa điểm mới lạ để những chuyến đi đều là đặc biệt và độc nhất. Có con đường quanh co với rừng núi rải dài cũng có con đường rộng lớn băng qua những cánh đồng, đường thẳng, đường đèo, đường đồi Renjun và Yukhei chẳng thể nói mình đã đi hết những thể loại đường nhưng cũng đã đi được kha khá. Có những chuyến đi đột nhiên lạc phương hướng làm họ đi sai so với lộ tuyến định ra những kết quả đều tốt đẹp vì mặc dù họ không đến được điểm đến ban đầu nhưng lại tìm thấy những địa điểm mới lạ mà bình thường chẳng bao giờ để ý.

Vì nơi này chẳng phải là nơi mà Yukhei và Renjun lớn lên nên chính những chuyến đi lang thang đó đã giúp cho Renjun và Yukhei hiểu rõ hơn và thêm yêu hơn ngôi nhà mới này. Vì nơi đây có những cảnh thiên nhiên và con người đẹp đẽ, vì nơi đây có nửa kia và vì nơi đây có những người bạn có thể sẽ tiếp tục kề vai sát cánh. Những chuyến đi lang thang mở ra một thế giới mới mà thẳng thấy được trên tivi hay google. Yukhei thích nhất là mỗi khi họ đến những trấn cổ, những ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc vừa xa lạ vừa quen thuộc, có gì đó yên bình lắm. Anh cũng yêu thích thiên nhiên hoang dã như bản tính của mỗi thằng con trai là yêu thích những thứ hơi mạo hiểm một chút vì thế cái cảm giác phóng nhanh trên xa lộ rộng mở luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với Yukhei. Mọi người quen biết đều bảo Yukhei là một trong những con người hoạt bát và luôn vui vẻ. Nhưng con người mà ai chẳng có lúc mệt nhoài khó chịu, những lúc như thế Yukhei sẽ chở em người yêu lang thang trên những con đường lớn nhỏ. Bỏ hết bộn bề ở lại nơi đây chỉ còn Yukhei, Renjun và những điều khác lạ đang đón chờ họ nơi cuối con đường.

Những chuyến đi lang thang như thế giúp Yukhei tìm lại được chính mình. Giúp anh nhìn sâu vào tâm hồn để nhận ra mình là ai và giúp Yukhei trưởng thành hơn. Đúng là chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng thế thì có sao, có ngã xuống thì mới có động lực để đứng lên. Những chuyến đi lang thang với đủ thứ tình huống trên đời đã giúp Yukhei. Nó giúp Yukhei quên đi nỗi nhớ quê nhà, quên đi lo âu về tương lai chỉ biết đến con đường dài phía trước và người thương đang ôm chặt lấy anh. Như thế là đủ.

Đi với anh đến cùng trời cuối đất
Và để nếm yêu thương
Không dùng lời muối mật
Mình sống chẳng tự cao,
Hay việc gì phải cúi mặt
Đi đi em còn do dự trời tối mất
Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua
Nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa
Nơi những vì sao
Chẳng phải nép sau nóc nhà và
Nơi đặt lưng xuống đầu
Chẳng nặng chuyện ngày qua
Có đường cong như mi em,
Có đường thẳng như sống mũi
Có đường ngắn có đường dài,
Đi về đâu ai đoán nổi
Anh sẽ đưa em qua hết,
Cho tóc bạc đi vì bụi
Có gian khó, có mệt nhoài
Ta mới tạc ghi vào cội
Đi với anh,
Và tạm quên chuyện tương lai
Giờ đây quan trọng với anh là:
Tóc em còn đương dài
Môi em còn nồng thắm,
Và mắt em như sương mai
Đi thật xa để khi trở
Còn biết chắc mình thương ai

Cuối cùng "Hội Mộng Mơ" cũng đã đến được đích đến đầu tiên của mình. Biển. Chỉ một từ mà khi nghe đến ta có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi mặn của nước. Khi vừa thấy bóng dáng xanh thẳm từ nơi xa Chenle và Jisung đã chẳng thể nào dấu nổi sự phấn khích. Xe thằng nhóc Jisung là chiếc cà tàng nhất hội, tốc độ cũng chẳng bằng được xe mấy anh đây còn là lần đầu tiên thằng nhóc chạy xe lâu thế nên nó mệt lả cả người nhưng vừa cảm nhận được vị mặn trong từng cơn gió thì Jisung như được tiếp thêm mấy ống máu vậy. Nó thẳng lưng lên, hai mắt phát sáng và nó cảm nhận được Chenle đang cố gắng rướn người lên để nhìn thấy biển rõ hơn. Mark đã thuê một cản nhà gỗ nhỏ trên bờ biển để cả hội qua đêm mấy ngày đầu tiên. Căn nhà nhỏ xinh với những màu sắc sặc sỡ bừng sức sống như đám thanh niên trai tráng tụi nó vậy, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Họ vừa dừng xe thì hai đứa Chenle và Jisung đã chẳng thể chờ thêm nữa mà nhanh chóng gỡ mũ bảo hiểm và giày chạy vụt xuống biển. Những phần tử còn lại của "Hội Mộng Mơ" chỉ biết nhìn hai đứa cười trừ lắc đầu. Đúng là lần đầu tiên ai mà chẳng phấn khích, lần đầu họ đi cũng chẳng khác gì hai đứa nhỏ còn đang đùa giỡn dưới biển. Họ nhanh chóng đem hết balo và đồ vật khác vào căn nhà gỗ, xếp hết đồ vào rồi cũng chuẩn bị thay đồ xuống biển chơi.

Hai đứa Chenle và Jisung đang lo giỡn không kịp phòng bị đã bị mấy ông anh lao vào dìm xuống nước. Chenle bị hai ông anh Jeno với Yukehi khiêng lên quăng xuống biển làm thằng nhóc la toáng cả lên. Mark đứng một bên cười nhạo hai đứa em thơ bị dìm nước thì bỗng có hai kéo chân anh làm anh ngã sấp mặt xuống nước. Vừa ngoi mặt lên thì thấy em người thương mình cưng như cưng trứng đứng cười lớn tiếng vô cùng khoái chí, tim Mark vỡ vụn rồi cuốn theo chiều gió đưa. Họ cứ thế đùa giỡn đến chiều. Chơi đủ rồi cả hội lên bờ tắm rửa thay đồ rồi lại ra bãi biển ngồi ngắm hoàng hôn. Jaemin lấy ra chiếc máy ảnh trân quý của mình và bắt đầu chụp ảnh. Chụp mỗi người một tấm thiệt nghệ để về đổi hình đại diện mạng xã hội, chụp những hình ảnh đen tối để còn tống tiền và tất nhiên là chụp lại những khoảnh khắc bên nhau lúc này. Mặt trời cứ thế lặn xuống và bóng họ in trên nền cát hoà với nhau.

Trời đã tối và đi biển thì tất nhiên phải có đốt lửa làm đồ nướng. Vì kết biển nên có rất nhiều hải sản tươi ngon mà buổi chiều Jaemin với Renjun đã cất công đi lựa ở một khu chợ dân sinh gần đó. Jaemin với Renjun chịu trách nhiệm nấu ăn còn Jeno với Yukhei thì lo giữ lửa. Mark lấy chiếc guitar ra và bắt đầu phục vụ văn nghệ. Nhắc đến văn nghệ thì sao không có mặt Donghyuck cho được. Còn hai đứa Chenle và Jisung vì còn là "con nít" nên được mấy anh cho ngồi chơi. Đồ ăn chẳng mấy chốc đã xong, nước uống thì ban sáng lúc ghé vào cửa hàng tiện lợi đã mua và bữa tiệc nướng trên biển đánh dấu chuyến đi phượt đầu tiên của Jisung với Chenle cũng bắt đầu. Họ cười nói, ăn uống và hát hò. Yukehi đã mua mấy chai bia theo uống cho có không khí nên hai đứa Chenle với Jisung tửu lượng yếu chưa trải mùi đời chưa gì đã bị đánh gục bắt đầu quậy. Bỗng nhiên thằng nhóc Jisung đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người

"Em chân thành cảm ơn mấy anh đã cho em đi theo"

Mấy ông anh lớn thấy nó như thế thì phá lên cười, Chenle cũng bắt chước bồ mình đứng lên trịnh trọng cảm ơn mấy anh. Thế là cả nhóm lại được một màn cười đến đau ruột nữa. Một ngày đã hết nhưng chuyến đi vẫn tiếp tục vì đời còn dài và còn nhiều chuyến đi đang đón chờ ở phía trước.

Cho tôi đi theo với
Nơi em đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê.
Tôi quên đi năm tháng
Yêu thương không còn
Cần thêm mùi rượu vang
Và đồ ăn ngon.
Vì ngày lang thang vẫn còn dài
Nên ta không kéo ga thật sâu
Vì đôi chân và mặt đường
Vốn dĩ nó đã không xa được nhau
Vì lá thì rơi, sương thì đọng,
Đá bất động, người thì đi
Nên tóc còn xanh, máu còn nóng,
Nằm một chỗ để làm chi.
Vì lá thì rơi, sương thì đọng,
Đá bất động, người thì đi
Nên tóc còn xanh, máu còn nóng,
Nằm một chỗ để làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top