Chương 4

Thấy gương mặt người vừa đến Key lập tức cau mày, hai hàm răng nghiến chặt lẩm bẩm:

"Có cần xui đến độ này không. Sao lại gặp ở đây?"

"Chuyện gì?"- Người bạn thân nhướng mày hỏi.

"Thì..."-Key chưa kịp đáp đã bị ngắt ngang.

"Ơ kìa, không phải là Kiki sao? Giành được mồi ngon chắc là vui rồi nhỉ?"-Kee nhếch môi nhìn Key nói.

"Mày gọi ai là Kiki...tên của mày cũng y chang như thế thôi. Kiki!!!"-Key nghe xong tiến một bước, nhướng mày hằn học đáp.

"Mày...."

"Mày cái gì!? Tao đã nói là không giành người của mày. Mày nên coi lại bản thân vì sao người ta không chọn mày thì hay hơn."-Key nhăn nhó nói. Trong khi Kaeng và Puth đứng mở to mắt như đang phân tích những gì đang diễn ra.

"Thật không hiểu vì sao người như mày có thể trở thành nam khôi khoa kiến trúc. Trắng trợn, xấu xa..."-Kee đứng cạnh Puth chỉ tay liếc mắt.

"Tụi mày từ từ giải quyết tụi tao có chuyện về trước."-Kaeng hiểu ra vấn đề, Puth cũng đã đoán được chuyện nên hai người nhanh chóng rời khỏi giao tranh. Vì họ thật sự cũng có chuyện cần phải giải quyết cho xong.

Key để tay vào túi quần, không lớn tiếng chỉ dùng giọng nói đều đều châm chọc:

"Mày mới trắng trợn. Ai kêu mày kiếm chuyện. Nếu một người còn độc thân, tao và mày cùng nhắm đến. Thì là cạnh tranh công bằng. Hiểu không thằng chết tiệt."

"Mày công bằng kiểu đi tán một lúc 2 cô. Mày công bằng với chị hôm qua không thằng khốn!"-Kee nghiến răng đầy vẻ khinh khi. Càng liếc nhìn Key đứng sừng sững kiêu ngạo với gương mặt đẹp đẽ lại càng khiến Kee muốn đấm.

Key nghe nhắc đến hôm qua lại càng bực bội, người có gương mặt trắng trẻo tưởng chừng vô hại này vậy mà lại hại hắn tốn cả buổi đi dỗ dành người ta. Key cười khẩy nói:

"Tao còn chưa tính chuyện mày phá tao đêm qua. Cũng không sao vì mày chưa đủ năng lực để xen vào chuyện của tao."

"À vậy cô chị đó.. với năng lực của mày chắc là làm lành rồi ha. Trêu hoa ghẹo nguyệt hết cô này đến cô khác mà không biết điểm dừng. Không sợ gánh nghiệp chướng à."-Kee nhếch môi với giọng điệu châm chọc. Kee chưa từng muốn ghẹo gan ai nhưng cái tên trước mặt đầy tự mãn này khiến anh tức muốn ói máu.

"Đụng phải mày là nghiệp của tao rồi đó. Thằng nghiệp chướng."-Key tiến đến một bước lớn giọng.

Kee cũng không vừa, bước đến sát Key ngẩng đầu như chuẩn bị đấm nhau:

"Mày nói cái gì..."

"Tao nói mày đó."-Key hất mặt đáp.

Khi cuộc chiến gần như 1 giây nữa sẽ bùng lên thì có hai giọng nói đồng loạt vang:

"Ê Kee/Anh Key!"

"Hai tụi mày làm gì thế, định đánh nhau ở đây để thu hút sự chú ý à."-Sun hoang mang dùng sức đẩy hai người lùi ra xa.

"Anh Key, có gì từ từ nói ạ!"-Nuea bàng hoàng nói với Key. May mà khi nhận được điện thoại của Kaeng cậu đã nhanh chóng đi tìm Key, nếu không thì chắc chiến trận diễn ra thật.

"Sun mày nói cho rõ đi, ai sai ai đúng. Nếu nó không tự nhiên xuất hiện dụ dỗ thì Milk đã về với tao rồi."-Kee nói với Sun.

"Mày khẳng định chắc nhỉ? Nếu tao không ở đó chưa chắc Milk chọn mày thằng phá hoại."-Key vừa nói vừa gạt tay Nuea đang can ngăn.

"Thôi thôi. Tao không biết tụi mày xảy ra chuyện gì. Tao chỉ biết một là bạn của tao với Puth. Một là bạn của người yêu tao và Kaeng. Hai đứa mày chung quy đều là bạn của tao thì cũng là bạn của nhau rồi. Chỗ quen biết có gì từ từ nói chuyện."-Sun nhẹ giọng bất đắc dĩ trở thành người hoà giải.

"Ai là bạn của nó!!"-Key và Kee đồng thanh khiến Sun giật mình nói lại:

"Được, không phải bạn. Vậy thì hai người lạ tụi mày mỗi đứa ít nói lại một câu. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chỗ này. Tụi mày mà đánh nhau nữa là mai lên bài đầu trang hóng chuyện của trường liền. Tao khuyên thế thôi. Tụi mày đánh thì đánh, tao không cản nữa. Nhào vô đi..."

Kee nghe xong, suy nghĩ không lâu liền đứng thẳng người phủi phủi áo liếc mắt nói:

"Tao cũng không phải người thích đánh đấm cũng không muốn dây dưa. Tao chỉ muốn nói là chuyện của Milk nếu cô ấy chọn mày thì tao không dính dáng đến nữa. Nhưng mày phải đối xử tốt với Milk, đừng có mà lại hái hoa là được. Đồ khốn!"

Kee quay lưng đi, thấy Key lại gần như phát hoả. Nuea vội vàng kiềm người anh lại:

"Thôi thôi anh Key. Bình tĩnh ạ. Nếu anh Kaeng không gọi nhắc em ra tìm anh thì chắc đánh nhau thật luôn ạ."

"Mày thấy nó đáng ghét không? Anh đã làm gì nó đâu?"

Key cũng không ngại kể lại vài chuyện không mấy vui vẻ tối qua cho hai người trước mặt. Sau khi nói xong, cơn uất giận cũng giảm bớt Key có việc cũng vội vàng quay đi. Hắn còn phải về nhà chuẩn bị cho trận đấu tối nay. Đúng là hại hắn mất tâm trạng.

"Tao nghe."-Key đáp qua điện thoại khi đang lái xe.

Bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của Kaeng:

"Gọi để nói với mày. Tao vừa biết Kee là bạn cùng lớp cũng gọi là thân thiết với Puth. Dù sao cũng quen biết nên thôi có gì bỏ qua được thì bỏ qua nhé. Tụi mày mỗi đứa nhường một ít đi."

Key nghe xong đã đáp:

"Vì nghĩ nó là bạn với người yêu mày nên tao mới không đấm nó thôi. Mày nói vậy thì...một cô gái thôi mà, chuyện không đáng tao cũng không muốn tính toán để đụng chạm nó thêm đâu."

"Oke, tao biết mày không làm khó người quen mà. Tối có rảnh đến quán rượu không? Có kèo quan trọng nên tao và thằng Team đều đến."

"Trốn trận đầu đi quán rượu. Tụi mày thì sướng rồi. "-Key cười khẽ trêu chọc.

"Sau trận thì chạy ra."

"Nói thế thôi. Tụi mày chơi đi, xong trận tao có hẹn với tụi thằng Jay ở bar rồi. Mai gặp sau nhé."-Key tắt đi điện thoại, xoay vô lăng hướng về phía nhà riêng.

-----

"Zô!!"-Tiếng những ly rượu va vào nhau vang lên cùng lúc với những giọng nói vui vẻ hào hứng. Key đang có mặt tại quán rượu của người anh thân thiết cùng với Jay và vài người bạn khác. Mục đích chính là ăn mừng trận bóng rổ thắng áp đảo và phụ là trả công cho Jay đã hoàn thành tốt vai diễn được nhờ cậy.

"Anh Key!! Sao anh không nghe điện thoại. Em có chuyện muốn nói với anh."-Một cô gái với vẻ mặt giận dữ đi đến bàn rượu của Key, khó chịu nói.

"Thật ra chúng ta có gì để nói đâu?"-Key nhàn nhạt nói, môi nhấm nháp chút rượu cay nồng. Hắn chỉ mới ngồi xuống bàn, uống còn chưa tới 3 ly mà đã có khách đến tìm, đúng là cũng có chút mất hứng.

Câu trả lời khiến cô nàng không vừa ý, lập tức nắm lấy cổ tay Key kéo đi.

"Anh đi theo em. Em có chuyện muốn nói."

Key khá khó chịu với hành động của cô gái nhưng vẫn đi theo cho yên chuyện. Hắn cũng không nói thêm lời nào với nhóm bạn đang ngồi ở bàn. Vì họ cũng không phải lần đầu nhìn thấy tình hình này.

"Dừng lại được chưa."-Key dùng chút sức hất tay cô gái ngay khi đứng trước nhà vệ sinh-nơi hiện tại có khá ít người qua lại.

"Anh...không phải hôm qua chúng ta nói chuyện rất vui vẻ sao? Sao anh không trả lời tin nhắn của em."

"Hôm nay anh bận."-Key chỉnh lại cổ áo thản nhiên đáp.

"Bận? Việc của anh quan trọng hơn em.?"-Cô nàng hờn giận nói.

"Vậy em nói thử em quan trọng như thế nào với anh đi."-Key cười nhạt. Cô gái này là ban đầu tự tìm đến hắn, chỉ là nói chuyện đi ăn vài lần, cũng chính cô nàng này tự tưởng tượng rằng đang đứng trên cao trong tim hắn. Hắn chẳng bận tâm mấy.

"Anh!! Anh biết em thích anh mà. Nếu không thích em anh cần chi dịu dàng với em, quan tâm em làm gì?""-Gần như không chấp nhận được sự lạnh nhạt của Key, cô gái lớn giọng quát.

Chàng nam khôi chỉ cười khẽ, nhẹ giọng đáp:

"Đối với con gái em nghĩ anh phải đối xử thế nào. Mạnh tay như với mấy thằng bạn anh à. Hay là đối với cô gái mình không thích thì không cười không nói."

"Anh..."

"Anh không muốn làm tim em vỡ nát ngay lúc này đâu. Em về đi."-Key nhướng mày đầy thờ ơ. Sau đó không thêm câu từ nào nữa, lạnh nhạt quay lưng.

"Anh...đúng là...em ghét anh!"-Cô gái bỗng dưng tức giận khi hiểu ý của Key. Cô nàng liền dùng lực đẩy mạnh Key lùi về sau.

Cảm nhận được lực đẩy bất ngờ, Key không kịp phản ứng chỉ biết rằng hắn đang lùi một cách loạng choạng về sau. Key cau mày...có vẻ hắn đã đụng vào ai đó vừa đi ra từ nhà vệ sinh.

"/Không có mắt HẢ?/"
"Xin lỗi!!-Key cúi đầu.

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Key vừa ngẩng đầu đôi mắt liền mở to, Người bị va phải cũng không thua, mắt trợn to sắc mặt khó chịu dần hiện lên:

"Lại mày nữa!/Là mày"-Một lần nữa hai âm thanh đồng loạt xuất hiện.

"Âyyy."-Kee hừ khẽ khi bỗng dưng bị một bóng lưng to lớn đập vào mặt ngay khi vừa ra khỏi cửa. Bị tập kích bất ngờ Kee có chút men cứ thế ngã ngay chậu hoa bên cạnh. Lá cây bị động mạnh rơi ngay dưới sàn. Và bây giờ anh vừa nhận ra người khiến anh ngã còn chính là kẻ địch của anh..

Nhìn ánh mắt phán xét đầy khó chịu của Kee, Key hiểu ra vấn đề lặp tức biện minh trước:

"Không phải t-..."

Khi Key còn chưa nói dứt câu, chủ nhân trực tiếp của rắc rối hiện tại đẩy vai Key, bực bội nói rồi quay lưng đi:

"Anh...Em quả thật không nên thích anh mà.."

Key gần như sững người, không phải vì những lời của cô gái mà là vì không hiểu tại sao lại đứng giữa 2 rắc rối này.

Kee nhếch môi ngay khi hiểu tình hình, lập tức móc mỉa người đối diện:

"À không phải mày, chắc tự dưng con gái người ta lại hét vào mặt mày? Đúng không *Goodboy*?.. "

"Không hiểu sao mày có sức ghẹo gan quá nhỉ? Hiện tại là người ta tỏ tình tao, tao từ chối vậy mà mày cũng muốn gieo tiếng ác cho tao."-Key liếc nhìn Kee nhăn nhó.

"Tin mày được chắc."-Kee nhướng nhẹ mày. Anh vốn nghĩ Kaeng và Puth công khai, thì tối nay chính là thời cơ tốt để anh đi tìm người yêu trong thoải mái, không nghĩ lại còn đụng phải tên Key này.

" Thay vì liếc tao, thì xem tay của mày thì hơn..."-Key nhướng mày nói với vẻ mặt chán chường. Kee-tên này thậm chí lo chuyện móc mỉa người khác còn quan trọng hơn cả cái tay vừa đập vào chậu cảnh của mình?

"Tay tao vẫn còn bình thường hơn so với não bộ của mày nhiều!"-Kee nói xong nhẹ cau mày, đúng là tay anh có hơi đau nhưng có vẻ chỉ là do va mạnh. Về thoa chút thuốc sẽ lại bình thường không đáng ngại.

Key nhún nhẹ vai, bình thường của cái tên đó là đỏ lên như sắp chảy máu đến nơi? Hắn thật sự cần phải suy xét lại, xem thử có nên chấp nhất với kẻ có vấn đề nhận thức hay không.

"Anh Kee, lâu vậy ạ?. Ủa anh tay của anh bị sao kìa, nhìn như sắp chảy máu."-Sub đàn em cùng khoa của Kee đang đi vệ sinh, thấy Kee đứng trước cửa liền ngạc nhiên hỏi.

"Anh Key.."-Sub cũng không quên cúi chào Key.

Thấy sự xuất hiện của người khác, Key hừ khẽ, lại thêm một đứa nhiều chuyện. Nhưng Key cũng thắc mắc vệt đỏ đó là gì. Vì dù không muốn nhận nhưng chuyện vừa nãy cũng một phần...do hắn mà ra. Nếu là máu thật thì hắn cũng cần phải có chút trách nhiệm, hắn không muốn lại bị gắn thêm cái mác là thằng gây hoạ rồi ngoảnh mặt đi.

"Không, chỉ là vết sẹo cũ thôi. Uống chút rượu hoặc bia thì nó lại đỏ lên như thế. Càng uống cồn càng đỏ. Sẹo khá to nên hơi chói. Không sao."-Kee cười nói với Sud cũng không quên đưa tay cao cho người em xem.

Key cau mày nghiêng đầu nhìn vết sẹo dài trên cánh tay Kee. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay, thờ ơ nói:

"....Không sao thì tốt. Nếu không tao lại dính thêm tội danh mới từ miệng của mày."

Key nói xong cười cười rồi quay lưng đi.

"Mày còn chưa xin lỗi tao đàng hoàng...Key!!"

"Anh Kee Sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Mọi người còn đợi anh nữa "-Sub kéo tay Kee lại không để Kee chạy theo tìm Key.

Kee hít sâu một hơi để bình tĩnh, gặp Key quả là toàn có chuyện không đâu. Hai người cũng quay về bàn.

"Anh Kee tay anh có đau ở đâu không ạ? Anh bị kiểm tra kỹ chưa."-Sub nâng nhẹ cổ tay của Kee nhìn chăm chú rồi nhẹ hỏi.

Thấy Sud nhìn chằm chằm khiến Kee có chút không tự nhiên, tay cũng nhẹ giật khỏi tay đàn em. Cười nói:

"Không sao, anh ổn."

"Em lo cho anh lắm đó..."-Sub nhẹ giọng với ánh mắt quan tâm nhìn vào cổ tay Kee.

Nghe xong câu nói Kee có chút bất ngờ quay đầu nhìn Sub. Nhưng đánh suy nghĩ vào mối quan hệ anh em và trận bóng ngày mai, Kee cười híp mắt một lần nữa để trấn an đàn em:

"Không sao, anh vẫn ổn mai vẫn chơi được."

"Em... có thể hỏi về vết sẹo này không ạ? Em chỉ hơi thắc mắc thôi."-Sub liếc nhìn vệt đỏ kéo dài rồi hỏi.

Kee xoa nhẹ lên vết sẹo trên tay, ánh mắt thoáng hiện tia buồn nhưng rồi lại nở ra một nụ cười nhẹ:

"Vết sẹo này là vào năm anh lớp 2...à cũng là do anh sơ ý chạy ngã nên mới có sẹo thế này thôi."

Kee mỉm cười...

Vết sẹo này.....

++++Năm Kee 7 tuổi++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top