Chương 30: Welcome to SK!
Key dừng xe trước cửa chính khu quản lý trường đua. Những người canh gác lập tức đứng thẳng người khi chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại. Không cần hỏi, sự xuất hiện của Key đã là câu trả lời.
Kee lật nhẹ chốt nón bảo hiểm, vừa tháo ra vừa đảo mắt nhìn khắp nơi với vẻ cảnh giác bản năng. Từ lúc rẽ vào con đường lạ, anh đã thấy nghi hoặc, nhưng vì đang ngồi sau xe nên anh chọn cách im lặng giữ an toàn cho mình. Dẫu gì thì cái mạng vẫn quý hơn lời phàn nàn giữa khúc cua.
Kee không khỏi trầm trồ trước quy mô lớn của nơi này. Kiến trúc ở đây hiện đại, đậm chất công nghiệp, cá tính mà vẫn tối giản tinh tế. Từng đường nét trong thiết kế như được tính toán để phản ánh một triết lý tốc độ: nhanh, mạnh, chính xác.
Ở một góc khác, anh trông thấy một khu vực rộng lớn được tường chắn kỹ lưỡng, phía trước có nhiều người mặc đồng phục canh gác nghiêm ngặt, ánh mắt không hề rời khỏi phạm vi của cánh cổng phụ. Mùi xăng dầu, mùi cao su mòn, âm thanh cơ khí - tất cả hòa quyện vào không khí khiến tim anh đập nhanh vì tò mò và... có phần hồi hộp.
"Tập trung thế? Đi thôi."-Giọng Key vang lên. Hắn đã xuống xe từ bao giờ, đang đứng tựa hờ vào thân xe, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Kee.
"Đi đâu?"-Kee nhăn nhó đáp, liệu anh có bị bắt cóc hay không? Dạo gần đây vấn đề này cũng đáng lo ngại. Đùa thôi... điều anh sợ chính là không quen thuộc địa hình ở đây, càng không quen ai ngoài hắn...sợ bị "ức hiếp" không chạy được.
Nhìn vẻ mặt phòng thủ của Kee, Key bật cười khẽ, hắn nắm lấy tay anh, tay đan tay rồi đáp:
"Đưa mày bước vào cuộc sống của tao."
Kee chưa kịp phản ứng đã bị Key kéo đi. Tim Kee có chút run lên khi logo SK ngay trước mắt. "....mày có thể chưa biết hết về tao nhưng chỉ cần mày hỏi, tao sẽ nói..."- Và đây là cách mà hắn nói-Điều anh chưa biết Key sẽ đưa anh đi xem.
Hai người sánh vai song song, những nhân viên đi tới lui cũng vội dừng chân gật đầu chào. Không thiếu những ánh mắt tò mò về thân phận của người đang đi cạnh "sếp". Nhưng...cách Key đang nắm tay Kee cũng đã đưa ra đáp án-họ không phải chủ và khách, không phải kẻ trước người theo sau và hiển nhiên càng không giống bạn bè!
"Cậu Key!"-Những cái cúi đầu chào hỏi khiến Kee có hơi giật mình, anh được biết Key có vị trí quan trọng tại trường đua SK nhưng được thấy quyền lực thực tế...đúng là cứ trên phim.
Anh chỉ là người ở một thế giới nhẹ nhàng, có mẹ và 3 nhân viên đáng yêu làm ở tiệm hoa, xem nhau như người thân. So với cách tổ chức nghiêm túc và quy chuẩn của một nơi phức tạp như thế này đúng là khác biệt.
"Cậu Key? Sớm vậy, tôi còn tưởng hơn trưa cậu mới đến?"-Jaw thấy Key xuất hiện ở sảnh liền bất ngờ hỏi.
"Xuất phát từ HuaHin về thẳng đây cũng không mất nhiều thời gian."-Key đơn giản đáp. Jaw nghe xong cũng gật đầu rồi chuyển sự chú ý sang người bên cạnh ông chủ. Người mà Jaw cũng biết là ai.
"Chào anh ạ, em là Kee."-Kee chấp tay cúi đầu nhẹ và nhanh chóng giới thiệu một cách lịch sự.
"Chào cậu, tôi là Jaw, quản lý trường đua SK. Trợ lý của cậu Key."-Jaw mỉm cười đáp.
Cách gọi của Jaw khiến Kee có chút ngại, Jaw đúng là có gương mặt rất trẻ nhưng thần thái nghiêm chỉnh lẫn dáng vẻ tự tin trải sự đời đó khiến Kee khẳng định Jaw lớn hơn anh không chỉ 2 3 tuổi. Kee liếc nhìn Key, rồi nhìn Jaw cười ngại:
"Gọi em là Kee hoặc "em" là được rồi ạ."
Jaw khẽ cười nhìn Key đang ở cạnh Kee. Có thể gọi vợ của người trả lương cho mình bằng em à? Jaw chỉ nghĩ trong lòng cũng thấy ớn lạnh. Anh lắc đầu đáp:
" Không ổn đâu cậu Kee."
Kee nghe xong theo ánh mắt Jaw ngước nhìn Key. Vẻ mặt không cảm xúc này của hắn đúng là rất dễ khiến người đối diện hoang mang.
"Nay họ đến SK sao anh, chưa đến ngày thử hiệu suất xe mà nhỉ?"-Key hỏi vì hắn lướt mắt thấy vài chiếc xe quen mắt ở nhà xe phía trước.
"Vâng. Nay cuối tuần nên họ lên kèo bên dưới, dùng xe cá nhân. Có lẽ cũng sắp đua."-Jaw cười đáp.
Key gật đầu rồi quay sang Kee nhẹ giọng:
"Đi thôi, xem họ đua như nào."
Kee gật đầu, đi theo Key vào một căn phòng lớn, theo như Kee quan sát có lẽ là phòng làm việc của Key. Không quá nhiều đồ trang trí, một phong cách tối giản có chút âm trầm.
Kee từng bước vào căn phòng xa lạ, Key cũng không nói gì chỉ đi sau lưng nhìn ai kia đang bận rộn đánh giá nơi làm việc của mình. Kee không quen thuộc đi đến gần một cửa kính trong suốt. Bên ngoài là ban công cũng được ngăn cách bằng kính, không phù hợp với người sợ độ cao. Vì đây là tầng 3 anh cũng chưa ra ban công nên không biết khung cảnh bên dưới ra sao. Kee quay đầu hỏi:
"Key bên dưới..."
Câu nói chưa trọn Kee đã giật mình im bật khi Key ở ngay phía sau, áp anh tựa lưng vào mặt kính. Thân người cao lớn đứng sát gần, đến mức anh gần như cảm nhận được hơi thở nam tính ấy quanh quẩn trên da thịt. Kee bối rối, đảo mắt muốn né tránh thì Key đã đặt tay lên kính chặn lối chạy của anh. Đối diện trước ánh mắt híp nhẹ như lửa, Kee nhăn nhó lèm bèm:
"Làm gì thế? Tránh ra."
Key nhếch nhẹ mày, nhìn ai đó đang bị khoá lại hắn càng muốn trêu. Key dùng tay nâng cằm Kee, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi căng mọng.
"Sáng nay...mày bỏ mặc tao."-Key khẽ nói. Khi mắt đã mở theo ánh mặt trời cũng là lúc hắn nhận ra giường bên cạnh đã trống vắng. Một cảm giác khó chịu liền dâng lên trong lòng. Nghĩ đến việc Kee rời khỏi mình lại càng thêm bức bối. Key cũng không ngờ bản thân lại ngủ sâu như thế, có lẽ là do Kee khiến hắn dễ chịu, có hơi thả lỏng nên giấc ngủ mới kéo dài.
"Thì...tao thức rồi nên về phòng chuẩn bị đồ đạc."-Kee đảo mắt.
Key dụi đầu vào cổ Kee hít nhẹ mùi hương rồi lẩm bẩm:
"Còn không nói tiếng nào, ít nhất thì cũng đánh thức tao đi.."
" Đánh thức mày để mày kiếm cớ "đè" tao nữa à. Tránh ra đi, nói xem người ta đua xe mà."-Kee nhăn nhó rồi dùng sức đẩy cơ thể cao to đang áp vào người.
Thấy tay hắn đã hạ, Kee liền nhích người nhưng chỉ được một bước, tay anh đã bị nắm lấy kéo ngược lại, lần nữa đối diện với Key. Hắn không nói gì, chỉ thấy tay phải giơ cao chạm lên tường..."Tách"
Tiếng nhấn nút công tắc khiến Kee nghiêng đầu giật mình, chỉ thoáng chốc vùng sáng sau lưng anh dần tối lại. Mặt kính dần mờ đi, Kee bất ngờ quay trở lại...ngay khoảnh khắc đó Key lập tức cúi đầu chiếm lấy môi anh. Kee mở to mắt, không kịp phản ứng thì môi dưới đã bị ai đó dùng sức mân mê.
Mặt kính trong suốt sau lưng...mờ hẳn.
Key ôm lấy eo Kee kéo nhẹ sau đó nâng tay đỡ sau đầu anh, đẩy anh tựa sát vào kính. Cảm giác mềm mại từ khuôn miệng nhỏ xinh khiến hắn hài lòng, từng chút một mân mê dụ dỗ anh quyện hoà cùng hắn. Tim vị chủ nhân nơi đây loạn nhịp-một cảm giác muốn khao khát chiếm hữu, hung hăng xé nát lớp vỏ non nớt kia sôi sục trong lòng hắn.
Kee như đứng lặng trước sự tấn công dần mãnh liệt của môi Key, để rồi tâm trí bắt đầu mờ mịt...tay cũng không còn sức chống đối nữa. Eo bị siết chặt, môi được mớn trớn đê mê...Kee cảm thấy nhịp tim trong anh càng lúc càng điên loạn.
Key hé mắt, khoé môi kéo nhẹ khi thấy mắt Kee đã nhắm nghiền, gần như phụ thuộc vào hắn. Key nắm lấy đôi tay vẫn đang buông lỏng đặt lên cổ, mút mạnh cánh môi dưới của anh trước khi đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào.
Kee trầm mê vào nụ hôn sâu, bất giác ôm chặt lấy cổ hắn, môi hé nhẹ đầy đón nhận. Vòng tay rắn chắc của Key cũng siết lấy eo anh, kéo hai thân thể càng thêm thân mật.
Cho đến khi môi lưỡi bị càn quấy đến choáng váng, hơi thở bản thân gần như bị Key nuốt cạn, Kee vội vàng nâng tay đẩy người Key, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nồng cháy. Ngay khi thoát anh thở một cách gấp gáp, rồi giật mình dùng tay chặn ngực Key khi thấy vị nam khôi lại muốn tiến đến:
"Key, dừng lại.. nơi này là.."
Key liếm nhẹ môi, vuốt ve eo Kee thì thầm:
" Là phòng làm việc của tao. Không ai dám vào."
Kee nuốt khan một ngụm, dạo gần đây anh cứ bị lớp vỏ dịu dàng của Key làm quên mất hắn nguy hiểm đến mức nào. Từ qua đến nay toàn là anh tự đưa đầu vào rọ. Kee đập vai người đang nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, cau mày nói:
"Biết mày xấu xa cỡ này tao đã không theo mày vào đây."
Key ngẩng đầu, híp mắt nhìn Kee rồi nhếch mày đáp:
"Tao chỉ đòi bồi thường chuyện mày bỏ mặc tao sáng nay. Có sai đâu?"
"Tao có lấy gì của mày mà bồi thường. Vô lý."-Kee liếc mắt bất mãn.
"Mày nói ở lại với tao đến sáng. Nhưng chưa sáng hẳn mày đã bỏ mặc tao."-Key hạ mắt đáp khiến Kee không khỏi giật giật môi. Cách hắn nói cứ ngỡ như anh là tên lừa tình sau 1 đêm liền bỏ rơi nạn nhân là hắn.
Dùng tay không thể đẩy nổi cơ thể cao hơn mình lùi lại, Kee liền dẫm lên chân Key rồi nói:
"Thì làm sao? Tao đã cho mày ôm miễn phí cả đêm rồi. Bồi thường gì chứ...mày mượn cớ cưỡng ép tao thì có."
Một cảm giác đau nhói từ chân truyền đến khiến Key cau mày, nhưng hắn không có biểu hiện giận dữ...càng không buông tay đang giữ eo Kee. Hắn hít sâu khẽ cười ranh mãnh:
"Cưỡng ép?? Dám nói vừa nãy không đáp lại tao không?"
Kee thoáng đỏ mặt rồi híp mắt mắng:
"Tao... Nhưng cũng là mày lưu manh trước."
Key đột nhiên mỉm cười trước sự cứng miệng kia, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Kee dịu giọng:
"Được, là tao lưu manh, tao cưỡng ép mày. Vậy...không cưỡng ép. Tao xin...hôn chút nữa được không?"
Key thấy dáng vẻ bối rối của Kee liền mỉm cười...nhưng ngay sau đó hắn có chút sững sờ khi Kee đột nhiên dùng hết sức nắm lấy vai hắn xoay người, đẩy ngược hắn tựa vào kính. Key nhếch nhẹ môi, chờ xem người bướng bỉnh như Kee định làm gì.
Thấy ánh mắt bất ngờ của Key, Kee có chút hài lòng. Dù trong lòng đã mềm nhũn nhưng Kee không thể thua, tại sao chỉ có mình anh bị trêu ghẹo. Nếu anh bị quấy nhiễu đến ngại, thì anh cũng phải khiến tên đẹp trai này bị trêu đến bức bối trong người. Nghĩ xong, Kee rướn người đưa khoảng cách hai gương mặt sát gần nhau. Key kéo nhẹ khoé môi cúi đầu...nhưng ngay khi môi đã thoáng chạm Kee lập tức nghiêng đi. Nụ hôn phút chốc chỉ còn lại hơi thở bên tai:
"Đừng có mơ!"
Key liếm môi, cúi đầu bật cười trước hành động trêu ghẹo của Kee. Tự cười bản thân biết Kee đang đùa giỡn nhưng cũng mê muội đâm đầu. Tay hắn đặt trên eo người nghịch ngợm kia không nhịn được bóp nhẹ. Nhịn mãi...có khi nào điên thật không nhỉ?
Biết Key bị cuốn theo, Kee vui vẻ hẳn. Anh thẳng tay gỡ hai bàn tay đang ôm chặt eo mình ra, nắm lấy cổ áo Key kéo mạnh xuống rồi khẽ nói:
"...Vừa nãy cũng đủ rồi. Đừng tham lam quá, ông chủ."
Kee nói xong liền quay lưng đi, không biết rằng mắt Key thoáng chốc sụp tối. Hắn bước theo, tay vòng qua eo Kee kéo mạnh về sau. Anh có chút giật mình, cả cơ thể rơi trọn vào lòng hắn. Tim Kee đập loạn, anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn đang rơi trên cổ anh.
Key hít nhẹ mùi hương trên cổ Kee rồi dời môi hôn lên vành tai mẫn cảm. Nhận ra cơ thể trong tay run nhẹ do sự càn quấy, Key nhếch nhẹ mày, bên tai anh trầm giọng:
"Vừa gọi tao là gì? Hửm?"
Kee mím chặt môi, hít sâu một hơi. Giọng nói quyến rũ bên tai như thổi khí nóng vào người anh. Thứ nằm trong ngực đang đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Anh gọi Key là gì?? Khi đã chợt nhớ lại Kee có chút muốn lấy đá đập đầu mình cho khôn ra...
Thật sự khi gọi Key anh chỉ đơn giản cho rằng Key đang làm chủ trường đua...không nghĩ đến vấn đế ám muội khác khi gọi như thế. Nhưng cái ôm lẫn những nụ hôn vụn vặt đang rải trên cổ hiện tại cho anh biết...anh vừa chọn từ sai lầm, còn lựa đúng thời điểm Key đang vờn anh mà nói. Giỡn hình như hơi quá trớn...
"Key...haa~buông tao ra. Đủ rồi."-Kee vừa thở vừa nói trong gấp gáp khi môi Key lả lướt trên cổ anh.
Key nhếch nhẹ môi, khi ôm Kee... hắn không có khái niệm "đủ". Đưa Kee vào "lãnh thổ" của mình...hắn cũng không định chiếm đoạt thân thể đẹp đẽ này... nhưng Kee - con nhím nghịch ngợm này lại khiêu khích sự chịu đựng của hắn. Một tay Key giữ chặt lấy Kee, tay còn lại dần lướt qua ngực anh rồi cởi phăng cúc áo sơ mi đầu tiên.
Kee bắt đầu hoảng đảo mắt, anh chọc ai không chọc lại đi chọc người như Key. Kee muốn thoát khỏi cái ôm của người phía sau nhưng không thể. Càng nhích người, tay Key càng siết chặt, hắn quá mạnh. Kee mím chặt môi...chẳng lẽ vì sự ngu ngốc ăn nói lộn xộn mà anh tiêu đời tại đây. Không được, anh chưa chuẩn bị tâm lý!
Kee đành phải tự cứu mình. Kee dùng sức tay, cuối cùng cùng thoát ra khỏi gọng kìm săn chắc, anh bám lấy cánh tay Key rồi quay người về sau. Thoáng chốc đối diện với ánh nhìn mờ si của hắn. Hai tay Key vẫn còn ôm lấy eo anh...Kee bĩu môi, giương đôi mắt ấm ức, nhỏ giọng:
"Mày...quá đáng."
Key nhếch nhẹ mày, tâm trí như có tiếng nổ nhỏ khi thấy biểu cảm tội nghiệp của Kee. Hắn thừa biết Kee không đủ sức nên đang cố tình dùng cách đáng thương này để hắn dừng lại. Key cười khẽ, đẩy Kee lùi về sau cho đến khi không còn đường lui, ép anh ngồi lên ghế của hắn. Hai tay Key đặt lên thanh gác trầm giọng:
" Làm ra biểu cảm tội nghiệp như thế là sao? Có sức trêu mà không có gan chịu à?"
Kee chớp mắt, chết lặng như cái máy. Tại sao anh đã dùng chiêu hạ giọng đáng thương này mà Key vẫn không chịu thua. Kế hoạch của anh chẳng lẽ thất bại, hay anh diễn nạn nhân tệ quá? Kee chun mũi, đột nhiên dỗi rồi quay đầu không thèm nhìn hắn nữa. Key khẽ cười trong cổ họng, vừa định trêu Kee tiếp thì...
"SẾPPPP!!! LÚC NÃY TÔI VÀO PHÒNG SẾP ĐỂ HỒ SƠ, CÓ DÍNH NHẦM 1 SẤP RỒI. CHO TÔI LẤY XUỐNG PHÒNG KỸ THUẬT SẾP ƠI. GẤPPPP!!!"-Tiếng nói của Jaw vang ngay cửa khiến động tác Key sững lại.
Kee có chút vui vẻ, máu gan lập tức sục sôi trở lại. Anh nâng tay đẩy người Key...
"Mở cửa đi..sếpp~"-Kee nhếch nhẹ mày, ghẹo ngược người đang nhìn anh bằng gương mặt tối sầm kia.
"Kệ anh ta."-Key khẽ cười, tay hạ xuống kéo cổ áo anh lệch qua vai.
"??"-Kee tròn mắt, không nói nên lời.
Key nhìn như mặc kệ câu nói của Jaw, vẫn gục đầu lên vai Kee gặm nhấm làn da trắng. Nhưng sự thật...hắn sớm đã xiêu lòng chịu thua từ lúc Kee trách hắn quá đáng. Key chỉ là muốn trêu người thích dày vò hắn thêm một chút.
Không khí trong phòng gần như đặc quánh lại, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài nhịp thở khẽ khàng của hai người. Kee hé mắt, đôi mi run nhẹ khi cảm nhận vòng tay vừa siết lấy eo mình khẽ rời đi. Anh ngẩng đầu... bắt gặp ánh mắt ẩn ý cười của hắn.
Key ở ngay trước mặt, vẫn gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên da. Hắn kéo nhẹ khoé môi, nâng tay cài lại cúc áo cho anh, chỉnh lại nếp áo bị hắn làm càn đến sốc sệch - từng động tác vừa tỉ mỉ vừa...trêu chọc.
Kee định lên tiếng nhưng lại sợ nói sai chọc nhầm...Và anh cũng chưa kịp bật ra nửa câu thì:
"Tách..."
Tiếng bật lửa dứt khoát vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh như một vết rạch mảnh.
Key nghiêng đầu, nửa người tựa vào mép bàn. Giữa ánh đèn âm trần vàng dịu, ngọn lửa nhỏ khẽ bùng lên, soi rõ ánh nhìn u tối nơi đáy mắt hắn. Key hơi ngẩng đầu, điếu thuốc chạm môi, hắn rít một hơi sâu - làn khói trắng lười biếng tan ra theo nhịp thở nặng nề, bảng lảng trôi trước mắt Kee.
Anh thoáng ngỡ ngàng...Key hút thuốc? Anh chưa từng thấy Key hút thuốc ở trường. Dù lúc nào Key cũng mang sự ngông cuồng, kiêu ngạo nhưng khi đặt sắc thái đó trên dáng dấp nam khôi kiến trúc và khi gán vào thân phận một chủ trường đua...Thật sự có chút khác biệt. Nhưng Key với dáng vẻ phong trần, ẩn nhẫn thế này...có lẽ mới đúng với một vùng lãnh thổ không dành cho kẻ yếu như trường đua.
Đối diện với ánh nhìn ngẩn ngơ kia Key chỉ nhả ra làn khói mờ để đè xuống thứ khao khát chực chờ bùng phát. Key hạ người đặt lên trán anh một nụ hôn, nói khẽ:
"Tao cũng không vội...Tha cho mày."
Hắn nói xong cuối cùng cũng ra mở cửa cho Jaw-người đứng chờ cậu chủ đã sắp tuyệt vọng. Ngay khi cửa mở Jaw đã chạm phải ánh mắt híp nhẹ của Key.
"Cậu Key, tôi làm gì sai à? Chỉ quên hồ sơ thôi mà."
"Anh lấy hồ sơ đi."-Key nói, Jaw liền nhanh chân chạy lấy hồ sơ.
Một nhân viên nữ đứng cạnh Jaw tay cầm khay với hai ly nước dịu giọng:
"Cậu Key nước ép táo và cà phê của cậu."
Key không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu rồi quay vào phòng bật công tắt kính điện, ánh sáng liền lần nữa làm sáng bật căn phòng. Cô gái vừa bước vào có chút sững sờ khi thấy Kee đang ngồi ở ghế làm việc của cậu chủ, vô ý nhìn chằm chằm.
Kee đang đuổi theo suy nghĩ, quay đầu chạm vào ánh mắt ấy, liền bối rối đứng lên. Nhận ra điều đó Jaw lập tức hắng giọng nhắc nhở, nhân viên biết bản thân thất lễ nhẹ cúi đầu với Kee, nhanh chóng để nước lên bàn rồi theo Jaw ra ngoài. Kee có chút ngại và anh đoán...chắc chỉ chốc lát lời đồn sẽ được thổi bay một cách màu sắc tại trường đua này.
Nhưng...nhờ nước mà chị gái này mang đến anh mới biết..Key thật sự không định " làm " gì anh.
Cửa kính cũng được đã được Key mở ra, hắn đưa ly ép đến cho Kee rồi nói:
"Ra đó đi."
Kee với trạng thái cảm xúc đã bình ổn nghe tiếng của Key cũng nhanh chóng đi theo. Vừa bước chân ra Kee có chút choáng ngợp khi toàn bộ khung cảnh trường đua rộng lớn ở ngay dưới tầm mắt. Đây là nơi quá đẹp để quan sát mọi góc độ, thấy được các cung đường quanh co. Nhìn xuống dưới Kee thấy 3 chiếc mô tô đang chạy với tốc độ rất cao, âm thanh từ những đợt vụt qua của họ thể hiện quá rõ sức mạnh của động cơ phân khối lớn.
"Mày thấy ổn không?"-Key cúi nhẹ đầu hỏi người bên cạnh.
Những điều trong cuộc sống của Key mà anh đang chứng kiến: các toà nhà, đường đua, mô tô, những con người chuyên nghiệp,... Tất cả quá ổn, là thứ mà vạn người ước ao. Nhưng anh cũng biết ý " ổn " mà Key muốn anh trả lời là bản thân anh có thấy ổn với những điều này hay không, có ổn với từng chút một những điều anh dần biết về Key không? Kee hơi sững lại, rồi liếc mắt chọn phương án trả lời nghịch ngợm khác:
"Tao không sợ sợ độ cao, ok!"
Key cười khẽ, cách đáp này...hắn hiểu Kee đang thích nghi nên cũng không ép vội nữa. Ngay sau đó Key cũng không nói gì tập trung quan sát 3 chiếc mô tô bên dưới. Khi thấy những chiếc xe lần lượt hoàn thành đường đua và bắt đầu giảm tốc, Key dập đi điếu thuốc trong tay... quay sang Kee nói khẽ:
"Xuống dưới được rồi."
....
......
Vừa thoát khỏi hầm nối giữa toà nhà trụ sở với đường đua, ánh mặt trời ập vào mắt khiến Kee hơi nheo mày. Tiếng động cơ xé toạt khí trời vang dội cả một khu vực, Kee mở to mắt khi tận mắt chứng kiến sự rộng lớn của đường đua ở vị trí ngang tầm mắt. Anh từng xem qua màn ảnh những cuộc đua mô tô chuyên nghiệp lớn và nhỏ nhưng cảm giác đó so với hiện tại đứng cận kề đường đua, ở vị trí góc nhìn của tay đua đúng là khác xa.
Kee nhìn xung quanh, khán đài hai bên trống vì hôm nay có lẽ chỉ là buổi luyện tập bình thường của các tay đua, hoặc có thể chỉ là đua cho vui của ai đó. Những buổi đua tự phát đương nhiên fan hâm mộ của tay đua chuyên nghiệp cũng sẽ không biết thông tin.
"Vùuu!"-Từng chiếc mô tô lần lượt phóng qua vị trí đứng của 2 người. 3 chiếc mô tô thả tốc độ chậm sau đó dừng lại cách họ khoảng 20 bước chân.
"Họ đều là tay đua của SK à?"-Kee giật nhẹ áo khoác của Key rồi hỏi. Liệu anh có may mắn gặp được top 3 tay đua của SK không?
"Không hẳn. Trong 3 người họ, có người mày cũng quen."-Key quay sang cười đáp.
Ngay sau đó 3 tay đua kia cũng dần bước đến vị trí của Key và Kee, màu áo đua vẫn còn khoác trên người.
Vừa thấy gương mặt người ở giữa Kee có chút bất ngờ ngẩng đầu hỏi Key để chắc chắn:
"Là Roy đúng không?"
Key gật nhẹ đầu thay câu trả lời, như thường lệ Roy lại đến làm phiền "SK". Hai người bên cạnh Roy khi vừa đến gần đã chào hỏi người đứng đầu trường đua:
"Key/Anh Key."
Roy cũng mỉm cười như lời chào, lúc nãy tập trung đua anh chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng 2 người nhưng không thấy rõ mặt. Hiện tại thấy Kee đứng cùng Key, Roy có chút bất ngờ. Mới vài ngày trước Key còn mang vẻ mặt như vừa bị con ong mất mật đến buổi tiệc của SK. Không nghĩ đến..Key nhanh như thế đã có thể đưa người về dinh. Roy cười cười nhìn Key móc mỉa:
"HuaHin về rồi sao? Chắc là hài lòng dữ haa?"
Key nhếch nhẹ môi đáp:
"Tao hài lòng thì mày kiếm được đồng nào sao mà hỏi? Đến đây làm gì? Tối qua đi bar đến gần sáng mà nay có sức đến đây nữa à."
"Mày đồn linh tinh nữa, tửu lượng tao thấp, sức đâu mà đi bar đến sáng..."-Roy khẽ cười híp mắt nhìn Key.
Câu trả lời khiến Kee nghiêng đầu suy nghĩ...Puth từng nói Roy cũng là thành viên nhóm thợ săn của Kaeng...chẳng lẽ thợ săn như Roy mà tửu lượng cũng thấp? Là trường hợp ngoại lệ à?
"Chắc thế rồi. Tôi gọi cậu ấy đến đua cùng tôi với Hadi. Nhìn tinh thần này không giống đi bar đến sáng. "-Well khẽ cười với Key. Anh nhắn cho Roy lúc 3 giờ sáng, thấy Roy vẫn trả lời nên đã gọi điện, được biết Roy thức vì mất ngủ và đang ở nhà. Và thật sự giọng Roy vẫn bình thường, khi đó anh cũng không nghe thấy âm thanh điên loạn nào lọt vào máy. Vả lại...ngoan ngoãn như Roy cho dù đi bar cũng không thể nào chơi đến mặt trời lên...
Key chỉ mỉm cười nhẹ. Roy liếc mắt nhìn người bạn rồi bỏ qua hắn, quay sang người có gương mặt đáng yêu hơn, vừa cười vừa đưa tay ra chào hỏi:
"Kee chào cậu, không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở đây."
Kee chưa kịp bắt tay Roy thì bàn tay trước mắt đã bị Key nắm lấy. Key siết nhẹ tay Roy rồi thả ra cùng một cái nhướng nhẹ mày.
Kee liếc nhìn Key rồi lại nhìn Roy, anh cười đáp:
"Chào Roy, không ngờ cậu đua xe cũng giỏi như thế."
" Nếu đem so bì thì không bằng ai đâu."-Roy xua tay cười cười.
Key cũng bắt đầu giới thiệu cho Kee làm quen với những anh em của hắn-những tay đua làm việc với SK:
"Kee, đây là anh Well, Hadi tay đua của đội SK./Tôi đưa Kee đến đây, sẵn dịp gặp mọi người."
Thấy hai người anh nghe Key giới thiệu nhưng vẫn còn nghi hoặc Roy liền hỏi để ngầm giải thích:
" Ê. Hôm nay mày chạy xe gì?"
"Mô tô."-Key đáp rất nhanh.
"Ok. Hiểu!"-Roy gật đầu cười cười, đến đây chắc ai cũng hiểu.
Well kéo nhẹ môi. Việc Key đưa một người đến đây đã đủ lạ lại còn là đưa Kee đến đây bằng mô tô. Chỉ với điều đó đã quá đủ để xác định Kee là người đặc biệt của vị thiếu gia nhà họ.
"Chào cậu tôi là Well, tay đua của SK. Đây là Hadi đồng đội của tôi. Những người khác hôm nay không đến."-Well mỉm cười thân thiện.
"Chào hai anh, em và bạn bè từng xem các anh đua qua điện thoại, được biết thành tích của mọi người.. Thật sự ngưỡng mộ lắm ạ."-Kee nói một tràng. Hadi lớn hơn anh 1 tuổi là tay đua đang trên đà phát triển mạnh, thành tích gần đây rất đáng trông mong. Còn Well là tay đua rất giỏi, từng vô địch giải đua mô tô hạng đơn của thành phố, và cũng đang lập chuỗi 3 năm vô địch tại giải của SK. Và trước khi biết Key là chủ SK thì quả thật các thành viên đội đua là điều duy nhất mà Kee biết về nơi này.
"Cảm ơn cậu."-Well từ tốn đáp. Đúng như loại khí chất điềm đạm, ấm áp nhưng làm người ta có cảm giác cao cao không thể chạm vào được mà Kee thấy qua màn ảnh.
"Được cậu ngưỡng mộ thì chúng tôi hân hạnh ngàn lần, vui mà..."run" luôn. Tiền lương sau này hy vọng ở cậu đó nhaa."-Hadi mím môi ôm ngực bằng một biểu cảm cảm kích lố hơn bình thường, khiến Kee dù chưa rõ ý nhưng vẫn bật cười.
"Hôm nay anh và Roy tốc độ chạy gần như không hơn kém bao nhiêu."-Key mỉm cười nói với Well-một mảnh ghép mà SK may mắn có được.
"Roy nhấn nhẹ chân ga thôi, tôi còn phải luyện nhiều hơn mới ổn cho giải sắp tới. 2 ngày vừa rồi không thấy cậu đến trường đua nhỉ?"
"Anh ơi. Người ta dồn hết việc vào mấy ngày thứ để được rảnh mấy ngày cuối tuần đi HuaHin mà ạ."-Roy cười khẽ nhanh chóng nhảy vào ghẹo gan Key.
Kee chớp chớp mắt khi thấy mọi người đột nhiên nhìn mình...Y như cách họ đang nhìn nguyên nhân của sự việc. Key không buồn liếc mắt nhìn người bạn rồi buông nhẹ một câu:
"Mày nên đăng ký làm phát thanh viên hoặc báo chí thì hơn."
Giữa bầu không khí dễ thở, một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện khá vui vẻ của nhóm thanh niên:
"Cậu Key. Vậy mà nay lại được gặp cậu."
Key quay đầu, thấy người vừa đến liền cười nhạt:
"Qua buổi này chắc không gặp cậu thường xuyên nữa."
"Cảm ơn cậu và SK giúp đỡ thời gian qua. Nhưng chắc cậu cũng hiểu, vị trí quan trọng như thế nào."-Power nhếch nhẹ môi, vẻ mặt không giấu nổi tham vọng.
Kee hơi bất ngờ, hôm nay anh đúng là may mắn-được gặp đủ cả 3 tay đua hàng top SK nhưng hình như... tình hình có hơi bất ổn. Tại sao Power lại như nói lời chia tay SK? Kee đứng hoang mang với loạt dấu hỏi trên đầu. Đúng lúc điện thoại anh chợt run lên, nhìn trên màn ảnh..là Sun.
"Tao đi nghe điện thoại."-Kee nói khẽ với âm lượng đủ để Key nghe thấy rồi quay người vào trong đường hầm.
+++++
Au: Có công chờ đợi, có ngày được thấy người ta vờn nhau...
*Khoảng cách tuổi tác được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao như sau:
Roy=Kee<Hadi<Power<Well<Jaw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top