Chương 29: Tạm biệt Huahin
Anh tập trung quá nên không nhận ra Key đã đến từ lúc nào. Kee vội tắt màn hình điện thoại.
"Mày lên đây làm gì? Tụi kia đâu?"-Kee hỏi, để ý thấy trên tay hắn vẫn còn cầm ly rượu.
"Tìm chỗ tốt để nghỉ ngơi thôi. Tụi kia say cả rồi. Kaeng với Puth chắc ra ngoài dạo biển."-Key đặt rượu lên bàn bên cạnh, không nói gì thêm thản nhiên nằm xuống bên cạnh Kee. Kee có chút giật mình định đẩy hắn nhưng lại chợt nhận ra cái ghế này là ghế đôi, nó đủ sức chứa 2 người. Kee chun nhẹ mũi khi mùi rượu vang quanh quẩn, Key có vẻ uống rất nhiều. Sự thật là thế, hắn thậm chí còn uống thay phần anh.
"Về phòng, đóng cửa chăn ấm nệm êm tốt hơn đó mày."-Kee ngồi trên ghế nhìn người đang khá tận hưởng kia rồi nói. Anh là người lên đây trước anh đâu thể bỏ ghế mà chạy về phòng. Không cam tâm!
"Ở nơi có mày vẫn tốt hơn."-Key nghiêng đầu nhìn gương mặt phía trên rồi khẽ nói. Và câu nói đó thành công khiến Kee quay hẳn nhìn về phía trước, ngại đến im bật.
"Mày say rồi."-Kee sau khi im lặng cũng đành lên tiếng.
Key cười khẽ trong cổ họng rồi đáp:
"Tửu lượng tao không tệ như mày."
Kee giật giật khoé môi, một buổi Key không chọc anh một câu thì chắc ăn không ngon. Kee quay đầu sang hừ một tiếng rồi đáp:
"Không nhận ra à? Tao tạo cơ hội cho mày uống thay thôi."
Key bật cười, không trêu nữa và đánh vào chuyện quan trọng hơn:
"Sao, muốn tìm hiểu tao đến vậy à?"
"Ai muốn tìm hiểu mày?"-Kee quay đầu chối như một bản năng.
Key cười khẽ, sau khi những người trụ đến cuối cùng giải tán hắn đã vội tìm Kee. Hắn cần phải phá bỏ mớ tơ nhện trong đầu ai đó. Không ngờ lại thấy người ngỡ như giận dỗi đang lên mạng tìm kiếm thông tin. Nhận ra Kee muốn biết thêm về mình cảm giác vui vẻ liền len lỏi trong lòng hắn.
"Tìm kiếm trên mạng thì sao có thể chính xác bằng hỏi chính chủ."-Key thở ra một hơi, cười khẽ như thể lời phủ nhận kia chưa từng xuất hiện.
Kee liếc mắt, không đáp nữa nhẹ nằm xuống, tựa lưng vào thành ghế. Nhưng trong thâm tâm anh đang suy nghĩ đến việc nên mua kính cường lực chống nhìn trộm lắp vào điện thoại cho an toàn.
Key điều chỉnh tư thế, đôi mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh, giọng nói bỗng chậm lại, trầm hơn:
" Thắc mắc về SK nhiều ha?"
Kee khựng lại. Ánh mắt anh chùng xuống, tay nghịch điện thoại đáp:
"Ờ. Vì không biết gì mà... Nuea không nói thì còn không biết mày gần như là chủ của trường đua."
"Àa, đây là lý do mày tránh tao cả buổi. Giận tao không nói mày nghe hửm?" -Key hỏi, nửa trêu chọc, nửa thật lòng. Trước đây toàn là hắn thờ ơ người khác...lần này nếm trải cảm giác bị Kee tránh né mới hiểu được nó khó chịu đến mức nào.
Kee hít một hơi, quay mặt sang hướng khác.
"Mày cũng không nhắc gì đến công việc, hay trường đua với ai mà. Tao không giận...vì mấy chuyện đó cũng công khai trên mạng, mày cũng đâu có giấu. Tao chỉ vì cảm thấy... tao không biết gì về mày hết."-Kee hạ mắt đáp. Trong ánh nhìn của Key lại có chút tội nghiệp.
Key im lặng một nhịp, hiểu được suy nghĩ của Kee trong lòng như nhẹ nhõm, hắn dịu giọng:
" Thật ra tao cũng định sẽ nói với mày, chỉ là chưa kịp nói thì mày đã biết qua Nuea. Với lại việc tao là chủ trường đua, cũng không liên quan đến việc tao tán tỉnh mày. Nói sớm cũng đâu khiến mày nhận lời yêu của tao."
"Sao mày khẳng định. Mày mà nói tao nghe tiền đồ mày cao như núi kiểu đó thì tao đã đòi mày tỏ tình rồi gật đầu lẹ xong tìm cớ ôm chục ngàn baht chạy đi."-Kee quay đầu nhếch mày nói đùa.
"Thật à?"-Key kéo nhẹ khoé môi hỏi. Lấy điện thoại trong túi làm vài thao tác, khiến Kee bắt đầu hoang mang.
"Mày làm gì thế?"-Kee hỏi, ngay sau đó mắt liền mở to khi thấy màn hình điện thoại Key. Chỉ còn 1 thao tác nữa... thì 50000 baht sẽ bay vào tài khoản của anh. Kee nhất thời câm nín. Đến số tài khoản của anh...người ta còn biết??
Key hơi nâng người rồi nhét điện thoại của hắn vào tay anh trước khi nói tiếp:
"Giờ mày biết rồi, đòi tao tỏ tình để gật đầu ngay cũng được. Tao có thể cho mày ôm chục ngàn baht mà không cần mày tìm cớ...nhưng chỉ là mày không được chạy đi."
Đương nhiên câu trả lời của người có tài chính khiến Kee xịt keo, chết lặng, anh chớp chớp mắt rồi nhìn màn hình điện thoại Key trong chấn động. Anh liếc nhìn hắn rồi nhăn nhó bấm tắt màn hình, thẳng tay để điện thoại lại trên người ai kia. Đúng là không nên đùa với lửa.
"Say rồi là chuyển tiền khơi hả!! Mày đào đâu ra số tài khoản của tao?"-Kee hất nhẹ cằm hỏi.
"Số tài khoản của mày, hỏi chủ nhiệm CLB là biết"-Key khẽ cười, nâng tay xoa nhẹ tóc anh rồi ngã người tựa vào thành ghế.
Hắn không dám nghĩ đến việc Kee vì gia cảnh mà ngã vào lòng hắn, nhưng còn về khả năng Kee biết hắn là người thừa kế SK rồi đội nón nhảy lên xe chạy mất thì hắn đã nghĩ đến vài lần. May mà...Kee không chạy.
Key uống chút rượu rồi khẽ nói:
"Tao nói thật, nhưng cũng biết mày không gật đầu. Nếu mày trọng vật chất thì bây giờ chắc đã biết đến đoạn trường đua SK có tổng mấy khu, bao nhiêu nhân viên, chứ không phải hôm nay mới bất ngờ rồi lên tra mạng như này."
"Nhưng nếu tao biết, tao sẽ biết mày còn có việc khác để bận trong những lúc mày mất tăm."-Kee liếc sang hơi lấp bấp, đúng như Key nói nhưng vì không biết chuyện kinh doanh của SK nên anh mới nghĩ lệch quỹ đạo cũng là đúng.
Key nghe xong bắt được trọng tâm lời Kee liền nghiêng người, đầu tựa lên tay đang chống lên thành ghế. Hắn vừa ngắm gương mặt ai kia vừa cười hỏi:
"Việc khác? Vậy việc "không khác" mày nghĩ tao bận là gì?"
Kee nhăn nhó, không thèm trả lời. Key đương nhiên không tha cho Kee. Ánh mắt hắn vẫn chưa dời đi, nói khẽ:
"Đi với người đẹp? Tán tỉnh sao trăng? Hay đến bar club."
Thấy Key đang nhích sát bên người, khoảng cách bắt đầu gần nên Kee dùng khuỷu tay đẩy nhẹ ngực hắn rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Tán tỉnh người đẹp ở bar!"
Nhìn vẻ mặt sững người của Key, Kee cảm thấy vô cùng đắc ý. Tại sao phải lựa chọn khi anh có thể gộp hết 3 chuyện thành 1 câu trả lời. Quá giỏi!
Key nở nụ cười nhẹ như thể đã đoán trước câu trả lời. Tay hắn vuốt nhẹ má Kee rồi xoay người lại với lấy ly rượu:
"Khùng quá. Tao không tán tỉnh ai ngoài mày..."
"Chữ xạo hiện ngay trên trán mày luôn."-Kee bĩu môi ngồi bật dậy rồi quay đầu về sau nhìn Key.
Bị ngắt lời bằng biểu cảm không tin tưởng kia, Key cũng ngồi dậy, bất lực nói tiếp:
"Tao còn chưa nói hết...kể từ lần đầu tiên tao đưa mày về nhà."
Tim Kee chệch hẫng một nhịp, lần đầu tiên...cũng đã trôi qua rất lâu. Giọng Key đã nhiễm mùi men rượu, nhưng ánh mắt khi nói ra mấy lời này lại tỉnh táo đến lạ thường. Kee mím nhẹ môi, gò má có chút nóng lên, dù bản thân gần như sắp chìm trong bể mật nhưng vẫn còn thoi thóp đáp:
"Không tin."
Key cười khẽ trong cổ họng. Nhìn Kee quay đầu tránh né, hắn càng biết người nào đó chỉ cứng miệng. Key nâng tay chạm nhẹ lên cằm Kee, buộc anh phải quay đầu chạm vào mắt hắn. Khi mặt đã đối mặt, Key buông đi giọng điệu trêu ghẹo, chỉ còn lại âm thanh nghiêm túc pha lẫn chút nài nỉ ngọt ngào:
"Đừng tránh tao như thế, mày có thể chưa biết hết về tao nhưng chỉ cần mày hỏi, tao sẽ nói. Đừng tự mình suy nghĩ rồi tránh mặt tao. Được không?"
Kee mỉm cười nhẹ, trong khoảnh khắc này dường như anh không cảm nhận được tia giả dối nào ngoài sự ngọt ngào trong đôi mắt kia. Kee khẽ gật đầu:
"Được..."
Key mỉm cười, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Kee. Hai gương mặt dần rút đi khoảng cách. Key cúi đầu, mắt Kee cũng nhẹ nhắm lại như một tín hiệu cho phép Key làm những gì hắn muốn. Khi hai đôi môi gần như hoà quyện...
Tiếng điện thoại trên tay Kee chợt vang lên, ánh sáng lẫn độ rung từ nó khiến Kee giật mình mở mắt, theo quán tính cúi đầu nhìn màn hình. Nụ hôn của Key rơi vào hư vô, hắn liếm môi, đảo mắt liếc sang điện thoại Kee như muốn vứt hẳn nó xuống biển. Phiền phức....
"Tao nghe điện thoại nhé."-Kee ngẩng đầu nói với Key, người đang trưng vẻ mặt tối sầm. Thấy Key gật đầu nằm xuống bên cạnh, Kee cười khẽ rồi đứng lên nghe điện thoại của mình.
"Có gì vậy Sub!"-Kee hỏi, cái tên vừa phát ra khiến Key hạ mắt, gương mặt càng tối thêm.
"..."
"Anh đang ở Huahin. À..được mày cứ nghỉ đi, mai cũng chưa có thông báo nào quan trọng đâu."-Kee cười đáp.
"...."
Kee suy nghĩ rồi đáp:
"Thứ 5 hả? Trước mắt thì tao rảnh."
"Vậy thứ 5 này em..."
"Auu mày làm gì vậy?"-Kee giật mình nói khẽ khi Key đột nhiên ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh.
"Chúng ta về phòng đi. Tao chóng mặt quá"-Key trầm giọng nói, gần như khiến âm thanh trong điện thoại bị lu mờ.
"Anh Kee? Anh đang ở cạnh ai à?"
Nghe tiếng Sub hỏi trong điện thoại, Key liền nhếch nhẹ môi. Muốn biết sao?
"Tao ...ui Key cẩn thận chứ."-Kee chưa kịp đáp với Sub đã vội la lên, tay bận rộn vòng qua giữ lấy hông Key vì hắn gần như đứng không vững.
"Thôi nhé Sub, có gì anh liên hệ với mày sau."-Kee đáp vội rồi tắt máy. Quay sang hai tay đỡ lấy cơ thể to cao kia.
"Tao không thấy đường về phòng nữa. Giúp tao đi."-Key bĩu môi một cách đáng thương trước khi đổ sập cơ thể vào người Kee.
Kee không khỏi nhăn nhó, anh thật sự không hiểu nổi rõ ràng vừa nãy hắn vẫn tỉnh táo nhưng… giờ đã gục đầu vô vai anh. Kee nghiêng đầu, liếc xéo người cao hơn đang dụi mặt vào vai mình như thể đang tìm chỗ ngủ.
"Đúng là mày phiền thiệt luôn đó… Uống cho dữ dô đi."-Anh cằn nhằn, giọng thấp vừa đủ nghe, nhưng cánh tay vẫn khoác ngang lưng Key mà dìu về.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào anh, đầu hơi cúi, cả gương mặt áp sát vào phần cổ -nơi Kee nhạy cảm nhất. Mỗi lần thở ra, hơi nóng phả nhẹ làm Kee rùng mình.
"Key, đừng dụi vô cổ tao. Biến thái hả trời?"– Kee nghiến răng, nhưng gò má lại đỏ ửng trong khi đó Key chỉ thầm nở nụ cười.
Cuối cùng cũng đưa được cái thân hình dài ngoằng, lười biếng về tới phòng. Kee thở dốc, tay lục lọi mở cửa. Dù anh cũng là dân thể thao nhưng vị nam khôi này thật sự nặng, may mà chỉ có một tầng. Nếu phải leo cầu thang nữa anh có thể là tụt đường huyết rồi ngất ngang. Vừa đẩy được Key ngồi xuống mép giường, anh xoay người định rời đi thì bất ngờ bị kéo lại, ngồi xuống nệm...lưng va nhẹ vào ngực ai kia.
"Key, buông tay tao ra. Tao về phòng."- Giọng anh vẫn còn bình tĩnh, dù rõ ràng có phần cảnh giác.
Key vừa nghe đã vòng tay ôm ngang eo, tựa đầu lên vai anh:
"Ở đây đi… "- Hắn khẽ nói, hơi thở trầm đục: "Tao không làm gì đâu. Thật."
"Buông ra. Tao cắn mày đó."-Kee bặm môi, khẽ động người nhưng bị giữ chặt hơn. Vừa nãy còn mềm oặt như cọng bún, tại sao bây giờ lại mạnh như này? Anh thật sự muốn lật cả gối lên đập hắn.
"Mày không nỡ đâu."- Key khẽ cười, giọng đầy ý trêu chọc hơi thở như chạm vào vành tai làm Kee run nhẹ.
"Gì??Tao bóp cổ mày luôn còn được."- Anh gắt khẽ, giãy nhẹ nhưng lực chống trả không quá mạnh.
"Ngày mai phải về rồi. Tao cực khổ mấy ngày mới đi Huahin cùng mày được… Vậy mà mày nỡ bóp cổ tao à?" -Hắn cười cười, âm điệu như vừa trách vừa dụ dỗ.
Kee không đáp, cả người vẫn bị ôm chặt. Anh quay đầu liếc Key, định càm ràm một trận thì thấy mắt hắn nhắm hờ, mái tóc rũ lòa xòa trên trán. Dáng dấp mệt mỏi đáng thương khiến anh bất giác không nói nên lời.
"Tao thề mà… không làm gì mày hết. Xem như ở lại trông chừng tao đi. Biết đâu nửa đêm tao sốt rượu, lên cơn mê sảng thì sao?" - Key nói bằng giọng đầy uể oải như người thấm men say, nhưng ánh mắt trong đêm lại tỉnh hơn bao giờ hết.
Kee nhìn hắn một thoáng rồi thở dài, tựa như đã chịu thua:
"Mệt mày thật… Nhích vô trong giùm đi."
Key vừa lùi vào vừa lén cười trong bóng tối. Hắn không đợi Kee nói lần hai, kéo anh ngã hẳn xuống nệm bông, rồi mở tay ôm anh gọn vào lòng. Kee còn chưa kịp phản kháng thì đầu đã bị vùi vào vào bờ vai quen thuộc. Mùi hương mạnh mẽ quanh quẩn sát gần khiến tim anh run rẩy.
"Xê raaa…"-Kee khẽ nói trước khi dùng tay đập vào người Key.
"Tao chỉ ôm thôi mà, nhée~" - Key mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang làm loạn ghì nhẹ vào lồng ngực. Thấy Kee đã chịu yên, tay Key đang giữ trên eo anh chợt siết nhẹ như muốn hoà vào từng nhịp thở của đối phương. Kee nhắm hờ mắt, trong lòng thở dài bất lực...nhưng thật ra chính anh cũng mềm lòng.
"Nếu đã cho tao cơ hội…"-Key đột nhiên nói nhỏ khiến Kee có chút hồi hộp. Cằm hắn cọ nhẹ lên đỉnh đầu anh thủ thỉ: "…thì đừng để thằng khác tán mày."
"Mày ghen à?" - Kee hơi cong môi, ngẩng đầu để rồi vô tình chạm vào ánh mắt say rượu, lẫn mê tình của hắn.
"Mày nghĩ sao?" – Key hỏi ngược với đôi mắt dịu đi.
Kee chớp mắt hơi ngượng rồi cúi đầu nói:
"Thằng nào mà tán tao chứ? Nếu nó có ý tao cũng không biết được. Chỉ có mày mới nói thẳng kiểu này thôi."
"Kế bên mày, thằng Sub."- Key đáp ngắn gọn, giọng thấp đi thấy rõ. Mắt Sub nhìn Kee không chỉ muốn có được, mà còn hiện lên sự hơn thua với hắn. Với ánh nhìn đó, hắn chỉ muốn bẻ cổ cậu ta.
"Không đâu. Nó xem tao như đàn anh thôi."- Kee đáp với sự ngạc nhiên.
"Ngốc quá…"-Hắn cúi đầu, mắng nhỏ bằng chất giọng ngọt ngào. Rồi nói tiếp:
“Ánh mắt nó nhìn mày có khác gì muốn nuốt mày đâu. Sub không đơn giản đâu Kee."
Kee khựng một nhịp, anh không nghĩ đến điều đó, lướt mắt nhìn Key:
" Đến mức đó à?"
"Nếu tao nói… Sub chỉ đang đội lớp mèo hiền trước mặt mày, mày có tin không?" – Key hỏi, mắt không rời gương mặt đang trầm ngâm kia.
"Giả vờ với tao có ý nghĩa gì với nó chứ? Sub lành tính lắm. Nghe chị Jao nói nhà Sub cũng kinh doanh, giàu có nhưng tao thấy cũng hoà đồng, hay phụ giúp mọi người. Thân thiện hơn mày nữa, cũng không...đỏ lè như mày." - Kee nói, dù trong lòng có một chút gợn nhẹ.
"Đừng nhấn mạnh kiểu đó chứ. Màu mà mày nói, nó mặc áo xanh che đi thì sao? Tao nói thật... Mày tin tao, cẩn thận chút được không?"-Key nhẹ giọng nhưng nghe rõ sự quan tâm. Đều là sói với sói chằng lẽ hắn lại không biết suy nghĩ của Sub. Nếu Sub vì hơn thua mà bất chấp nhưng Kee lại không để ý thì càng đáng lo.
Kee suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu:
"…Ừm. Tao biết rồi. Ngủ đi, ngày mai còn về sớm nữa."
Kee nói rồi mắt dần nhắm lại. Một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ xa xa như ru cả căn phòng vào một lớp nhung tĩnh mịch. Key quay sang nhìn, định nói thêm gì đó thì thấy Kee đã thở đều, mái tóc rủ xuống trán, gò má ửng đỏ sau lớp ánh đèn vàng dịu.
"…Kee?" – Hắn khẽ gọi.
"…Kee."– Lần nữa, vẫn không phản hồi. Key mỉm cười, nhìn người trong tay đang say giấc nồng dưới ánh đèn ngủ vàng ấm. Trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy trái tim mình như chậm lại một nhịp.
"Ngủ ngon."-Hắn thì thầm, áp môi lên trán Kee một nụ hôn dịu dàng trước khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ, cánh tay vòng qua eo người kia siết lại như bản năng.
...
.....
Kee nhẹ mở mắt, khẽ nhìn Key, từ lúc Key giữ anh lại phòng anh đã cảm nhận được Key không thật sự say. Nhưng anh không hỏi, cũng không vạch trần. Nếu anh nói anh không vạch trần..vì cũng muốn mượn cớ Key say để ở lại đây thì sao?
Đối với anh, Huahin thật sự quá đẹp, cảnh đẹp, nắng đẹp, và mọi khoảnh khắc đều đẹp. Đêm nay anh ở cạnh Key chính là cách anh kết thúc chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
Kee khép hờ mi mắt, cả cơ thể dần mềm lại trong vòng tay Key, hơi thở anh đều hơn, rúc nhẹ vào lồng ngực ấm áp ấy. Nếu phải viết bài văn về cách mà Huahin làm anh rung động thì anh chỉ viết chữ duy nhất... là Key.
+++++Sáng hôm sau
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Kee mở mắt, đầu hơi đau và ngực vẫn còn vương hơi ấm quen thuộc…
Anh khẽ ngẩng dậy, thấy Key vẫn còn đang ngủ bên cạnh, một tay vẫn đặt hờ trên eo anh trong vô thức. Ánh đèn nhẹ rọi vào gò má hắn, gương mặt điển trai vẫn toả sáng giữa không gian còn mờ ảo.
Kee ngắm nhìn ai kia một chút rồi chậm rãi ngồi dậy, gỡ bàn tay trên eo mình ra bằng một động tác nhẹ nhàng đến mức gần như dịu dàng. Anh đứng dậy, nhặt điện thoại trên bàn rồi mang theo cảm giác ấm áp rời đi. Nếu không tranh thủ thức sớm một bước, sợ rằng lại bị nam khôi nào đó khoá chặt như sáng hôm qua thì trái tim anh lại thêm phần vất vả.
Rời khỏi phòng Key...anh cũng hiểu lòng mình...
......
........
Cả nhóm đã tụ tập ở khoảng sân trước biệt thự, vali và hành lý chất gọn phía sau các cốp xe, sẵn sàng rời Huahin.
Tất cả đều đã đổi lại quần áo bình thường, vẻ du lịch dịu đi để nhường chỗ cho nhịp sống thường nhật sắp quay về.
"Gửi lời thăm hai bác giúp tụi tao. Hẹn tối mai gặp lại." - Key cười, vỗ nhẹ vào tay Kaeng trước khi quay sang gật đầu với Puth. Kaeng và Puth sẽ tách đường để về nhà thăm ba mẹ Kaeng.
"Được rồi. Tối mai gặp lại." - Kaeng gật đầu, ánh mắt đảo qua nhóm người đang rục rịch chuẩn bị di chuyển.
"Kee, mày về với Key đúng không?"- Puth hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Anh liếc nhìn Key-người một thân đầy trải nghiệm, nếm đủ vị cuộc đời rồi lại nhìn Kee- người bạn còn chưa có mối tình vắt vai nào của anh. Anh thật sự lo lắng.
"Ừ. Tao cũng không muốn ôm cái nóc xe về nhà đâu." - Kee vừa nói vừa cười, tay đã tự nhiên hướng về phía Key để lấy nón bảo hiểm mà hắn đưa qua.
Kee đón lấy nón, đội chiếc nón full face 1 cách nhanh gọn, đúng cách và không lọng cọng giây nào. Và động tác đội nón bảo hiểm mô tô này trôi chảy đến mức khiến Puth và Kaeng ở đối diện có chút bất ngờ.
"Nhà mày có cái nón này hả, chuẩn xác thế? Nếu là tao, chắc sẽ theo thói quen up thẳng từ trên xuống." -Puth hỏi trong thắc mắc, vì theo anh biết Kee chưa từng tiếp xúc với những thứ liên quan đến mô tô, nên cũng chưa từng đội nón full face.
Kee nghe hỏi mà sững người, anh có thể đội đúng cách vì anh thấy Key đội và đã làm quen với nó từ lần đi dạo sáng hôm qua. Nhưng...Kaeng và Puth không hề biết anh từng đội chiếc nón này.
"Nhiều khi trời thương thì làm gì cũng suôn sẻ mà. Đưa Kee về cẩn thận nhé mày."-Kaeng ôm lấy eo Puth khẽ cười rồi nhắc Key.
"Yên tâm, tao sẽ đưa người về mà không trầy không xước, thịt còn nguyên vẹn không mất cân nào." - Key nói sau khi đội mũ xong, khẩu khí pha chút cợt nhả nhưng đáy giọng lại nhẹ tênh.
"Nói được làm được nhé Key."-Team đứng ở cửa xe cười nói. Sau khi nghe xong Key cũng lên xe trước, cài găng tay, hạ kính nón rồi quay đầu nhìn Kee. Như thấy sự sẵn sàng của hắn, không chờ phải gọi, Kee đã đi đến cạnh mô tô. Tay chạm lên vai Key làm điểm tựa, một lần nữa nhẹ nhàng ngồi lên phía sau Key.
Khi Kee quay đầu đã thấy Puth, Kaeng, Sun, và Team đứng trơ ra. Họ nhìn Key, rồi lại nhìn Kee - người vừa trèo lên xe với vẻ thuần thục như đã quen với yên sau của hắn. Nhưng rõ ràng theo như họ biết đây là lần đầu Kee ngồi xe mô tô này của Key? Vẻ không chút chần chừ, không ngại ngần, cũng không còn tiếng càm ràm bất mãn nào của Kee khi phải về cùng Key-Khung cảnh này có chút khác xa tưởng tượng của cả nhóm.
Kee nhếch nhẹ mày hoang mang hỏi:
"Tao...vừa làm sai cái gì à?"
"Tao thề là tao cũng không biết sai ở đâu hay cấn ở chỗ nào luôn đó Kee. Nó...không thể...mà cũng có thể mượt được?"-Sun nhăn nhó nói một cách mơ hồ, rồi quay sang Puth. Từ nãy đến giờ Kee cứ cho bọn anh cảm giác Kee đã từng trải qua việc ngồi mô tô này..Là sao nhỉ?
Puth có chút trầm ngâm suy nghĩ...từ lúc đến Huahin anh đã cảm nhận được ánh mắt Key có gì đó khi nhìn Kee...Nhưng cho đến sáng nay anh mới nhận ra...hình như bạn anh cũng lạ!!!
"Hả?"-Kee mở kính nón vẫn chưa hiểu. Trong khi đó Key chỉ khẽ cười rồi nói:
"Chắc tụi nó thấy tao với mày xứng đôi thôi."
Vừa nghe xong Kee đã đập tay vào vai hắn, anh còn đang chưa hiểu mình đang làm gì kì lạ vậy mà Key còn ngồi tán tỉnh. Nhưng nhờ câu nói của hắn, Sun cho rằng chỉ là đùa liền huýt vai Puth rồi bật cười rồi xua tay:
"Thôi chắc...chúng ta nghĩ nhiều. Vào xe xuất phát về được rồi."
Khi mọi người yên vị, Team đi đến khoác vai Kaeng vừa nhìn Key vừa nói một cách hoài nghi:
"Mày có thấy...hơi lạ không? Mình có bỏ qua đoạn nào không nhỉ? Hình như không có mà.. nhưng sao tao vẫn thấy lạ."
"Tao thì đang nghĩ...không biết tao với mày có làm sai cái gì không nữa? "-Kaeng nghiêng đầu nói khẽ, cách Key hành động luôn thuộc ngoài phạm vi mà bọn anh nghĩ đến. Nên tận bây giờ Kaeng cũng không dám nói mình hiểu được một nửa Key...Kaeng mỉm cười rồi huýt nhẹ vai Team:
"Lái xe đi. Về cẩn thận."
"Đọc qua hướng dẫn sử dụng rồi mà nhỉ? Chắc lần này không cần nhắc nữa đâu."-Key khẽ nói một cách ẩn ý khi khởi động xe. Kee không đáp nhưng môi mỉm cười, bánh xe vừa lăn tay anh cũng nhẹ nhàng vòng qua eo hắn. Đầu tựa vào tấm lưng vững chải, một cảm giác an tâm từng chút một len lỏi khắp lòng anh.
Sự ấp ám truyền đến từ người phía sau khiến khoé môi Key kéo nhẹ. Chuyến đi này...quá thành công!!
+++++++
Xe mô tô của Key vẫn giữ tốc độ ổn định dẫn đầu, thân xe màu đen ánh bạc lướt êm như cắt qua dải nắng sớm trải dài trên quốc lộ. Theo sát phía sau là ô tô nơi Team đang cầm lái, với Mon ngồi cạnh và Nuea trò chuyện với Sun ở sau.
Giữa những chuyển động tưởng chừng quen thuộc đó, Key liếc mắt vào gương chiếu hậu. Đôi mắt hắn nheo lại một chút khi xác định được tầm khoảng đủ gần để thấy, đủ xa để không bị nghi ngờ. Hắn hơi nghiêng đầu, tay trái lặng lẽ buông khỏi tay lái rồi hạ xuống thấp, vẫy nhẹ.
Team thấy rõ. Mày anh nhướng nhẹ, đáy mắt có chút nghi hoặc lẫn thú vị. Dù không biết Key định làm gì nhưng Team cũng giảm tốc độ theo tín hiệu của Key. Key quan sát thấy Team đã chú ý, ngón trỏ liền phẩy về phía trước, động tác gọn và dứt. Dấu hiệu này...Team hiểu rõ, Key muốn tách đường...
Ngay sau đó, đèn nhan bật sáng, bánh trước chiếc mô tô nghiêng khẽ, chuyển hướng sắc gọn vào một lối ít xe, Key đưa Kee dần chìm vào khoảng trời sáng chói phía trước. Bụi đường chưa kịp hạ xuống khiến Team khựng chân ga trong tích tắc.
" Anh Key rẽ đi đâu thế ạ?" - Mon quay sang hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Ủa? Anh Key quẹo kìa anh? Mình không rẽ theo ạ?" - Nuea cũng rướn người hỏi Team, chỉ tay ra ngoài kính khi Team vẫn đi thẳng.
Team đột nhiên bị hỏi, chẳng biết trả lời ra sao. Anh vẫn giữ tay lái vững vàng, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không phải cười bịa đại một lý do:
"Chắc nó đi đổ xăng hay ghé đâu một lát. Mình không cần theo đâu. Đường này quen quá rồi, Key có muốn lạc cũng lạc không nổi đâu."
Team nói thế, nhưng trong đầu lại thấp thoáng suy nghĩ khác. Không phải lo Key lạc là đúng. Nhưng chắc là... nên lo cho Kee. Anh không biết Key muốn đưa Kee đi đâu. Liệu có nên gọi cho Kaeng một cú để thông báo .. Kee vừa bị "bắt cóc tự nguyện" hay không?
++++
Kết thúc Huahin ở chap 29, như đã hứa up hôm nay. Do Au thêm 1k chữ nữa nên up hơi muộn...
Chuyến Huahin này...mọi người thấy đủ ngọt ngào chưaaa hehe...
Qua Huahin, chào mừng các tình iu của Au đến với trang mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top