Chương 20
Au: Chap này au dồn 2 chap lại nên khá dài nhưng m.n hãy cố gắng đọc tới cuối nha, hông là qua chap sau hoang mang đó🤣.
-----------
Thời gian đúng là chẳng phù hợp với những người chậm trễ, chỉ mới thấm thoát đã qua hai ngày kể từ khi MEU rời khỏi.
Kee uể oải bước vào lớp, trùng hợp đã thấy Sun và Puth ngồi ở một góc, còn chừa sẵn ghế trống cho anh. Kee để cặp sách lên bàn mệt mỏi gục đầu. Puth thấy tình trạng uể oải của anh liền nói:
"Sáng sớm như cây héo vậy mày."
"Hôm qua làm bài tập đâu có ít."-Kee thở dài thườn thượt. Anh không chỉ mệt vì bài tập mà còn mệt não khi phải suy nghĩ vạn chuyện linh tinh do ai đó gây ra. Key-cái tên ngắn gọn đó vậy mà đã hành hạ tâm trí anh hai đêm liền. Nhưng đến hiện tại anh cho rằng bản thân đã nghĩ đúng, có lẽ Key vốn chỉ nói vài câu trêu đùa vu vơ, xem anh như trò tiêu khiển. Bằng chứng quá rõ khi 2 ngày qua Key không còn xuất hiện xung quanh anh, không thấy bóng dáng, gần như hoá bụi mà bay mất không dấu vết. Có lẽ Key đang bận với chị gái xinh đẹp vừa quen ở tiệc tối... Kee vừa nghĩ xong thì tờ giấy trên bàn cũng bị anh vẽ một loạt đường mực rối loạn đen đúa.
Kee tự trách mình quá dễ rung cảm, để cho một Key quá chuẩn cho một hình mẫu redflag xâm chiếm tâm trí anh.
"Rồi tờ giấy đó có lỗi gì với mày. Đang nghĩ gì thế?"-Puth vỗ vai Kee rồi hỏi.
Kee giật mình khỏi suy nghĩ, giấu đi sự bối rối rồi lắc đầu:
"Tao đang nghĩ tới tụi MEU, tụi nó đi rồi yên lành thật."
"Đúng luôn. Không khí trong lành đã trở lại."-Sun cười cười, vươn vai hít một hơi thật sâu.
"Tụi nó thua bán kết là nghiệp báo rồi."-Puth khẽ cười. Kee chỉ yên lặng ngồi nghe. Sun liền cau mày có chút bất mãn đáp:
"Nhưng tao thấy chưa hả dạ lắm. Cú ngã của thằng Kaeng với mấy người trong đội kiến trúc cú nào nhìn cũng đau dữ."
"Cũng đúng."-Kee đồng thuận vì chỉ mỗi Gus bị đánh, anh thấy cả cái đám kia đều xứng đáng bị ăn đạp.
Ngay lúc này ở cửa, Kaeng xuất hiện với ly coffee trong tay đưa đến cho Puth rồi cười nói với hai người:
"Tụi mày hả dạ được rồi ấy chứ."
Kee và cả hai người bạn liền nhìn Kaeng với vẻ mặt tò mò.
"Thằng Key đập cả đám MEU rồi mà."-Kaeng khẽ cười, ngắn gọn đáp.
Kee mở to mắt, anh có phần bất ngờ. Vì anh chỉ nghĩ Key đánh mỗi Gus, đám kia nhìn qua có vẻ đều lành lặn. Kee thắc mắc:
"Mày nói sao? Cả đám á? Khi nào thế?"
"Trước trận bán kết."-Kaeng đáp.
Kee liền cau mày, có nghĩa là vào đêm anh gặp cả đám ở bar đó. Thật ra anh cũng từng suy nghĩ, nếu Gus bị đánh chẳng lẽ họ đứng nhìn. Nhưng nếu chỉ một mình Key thì không phải khá vất vả sao? Kee chống cằm lên tay suy nghĩ.
"Quào đỉnh thế. Hèn chi tao nghe nói bán kết tụi MEU chạy còn không nổi. Nhưng đánh kiểu gì nhìn tụi kia vẫn lành lặn, hay dữ! "-Sun bật cười đầy thắc mắc.
"Vậy thì mày phải hỏi thằng Key rồi."-Kaeng cười cười rồi liếc nhìn phản ứng của Kee. Nếu anh Nan không vô tình nhắc đến có lẽ bọn anh cũng không biết chuyện Key còn triệu cả anh Jaw đến Bluemoon.
"Một mình Key đánh cả đám sao?"-Kee ngập ngừng rồi hỏi. Key đánh mỗi Gus anh đã lo hắn bị khiển trách đằng này còn đánh cả đám người.
"Việc này thì anh Nan không nói rõ."-Kaeng đáp, vốn được xem camera tối đó nên Kaeng cũng biết chuyện Key cho gọi cấp dưới ở SK nhưng Kaeng không muốn kể, vì không muốn mọi người bàn luận quá sâu về chuyện này.
"Có cần đến mức đó không?"-Kee lẩm bẩm cố gắng làm ra vẻ không mấy quan tâm, nhưng Kaeng đã nghe thấy liền đáp:
"Key không rảnh làm những việc vô nghĩa đâu, chắc đám kia lại ăn nói linh tinh nữa thôi. Key nó cũng không phải người dễ tính gì."
Kee thầm chột dạ khi nghĩ đến việc Key hành động như thế là vì anh. Có thể anh suy nghĩ có phần phiến diện, nhưng lý do duy nhất khiến Key đánh cả đám người MEU chỉ có thể là họ đụng chạm, và cợt nhã với anh.
Chưa hết bàng hoàng với suy nghĩ đó Kee lại phải im lặng khi chợt nghĩ đến vấn đề khác. Nghĩa là Key thừa biết tụi MEU sẽ đánh trận bóng không nổi, thua là 90% nhưng Key vẫn cá cược với anh và chọn MEU? Hắn rõ ràng muốn anh thắng và không muốn anh trả tiền sửa điện thoại. Nhưng tại sao?
Nếu không có mặt ba người bạn, Kee thật sự sẽ lấy tay vỗ mạnh vào đầu vì anh đang rối não khi hàng loạt những thắc mắc về lý do cho các hành động của Key chạy xuyên qua đầu. Hắn đang tính toán gì, muốn làm gì, những điều hắn làm có lợi gì cho hắn?? Kee không thể hiểu nổi?
"Tao đi học nhé./ Bye papi ~"-Kaeng nói rồi quay sang hôn lên má Puth trước khi trả lại không gian cho 3 người bạn.
Kee đang suy tư còn gặp phải hình ảnh ngọt ngào đó liền bĩu môi nói:
"Hạnh phúc v~ ra. Badboy hoá si tình boy rồi."
Puth chỉ cười cười không đáp nhưng ánh mắt lại hiện hữu niềm hạnh phúc.
"Nhắc badboy mới nhớ, thằng Key nó cùng hội với Kaeng chắc cũng thợ săn luôn hả."-Sun không quá rành về Key thắc mắc nói.
"Ừ, thân với Kaeng nhưng Key bận nhiều thứ mà tao không rõ nên tụ hội với Kaeng mấy đợt săn không thường xuyên."-Puth đáp.
"Vậy nó tốt hơn người yêu mày rồi."-Sun bật cười. Kee không nói gì nhưng lại tập trung hết sức có thể để nghe câu chuyện liên quan đến vị trăng khoa kiến trúc. Vì chính anh cũng không biết quá nhiều về hắn.
Puth nhướng mày cười khẽ đáp:
"Không tụ lại, đâu có nghĩa là nó không có mục tiêu. Thằng Key chơi kiểu mập mờ. Ẩn người này hiện người kia. Mà gần đây thì không nghe nói nó dính dáng đến ai."
Kee lúc này mới lên tiếng. Anh muốn xác định lại một vấn đề:
"Gì? Hôm tiệc MEU tao nghe có chị nào tìm nó. Làm gì không dính dáng ai."
"Không có, mày nghe ai nói. Tao ở bàn có thấy ai đâu."-Puth hơi nhướng mày hỏi.
"Chồng mày với chồng thằng Mon."-Kee tỏ ra hờ hững đáp.
"Chắc Kaeng vs Team ghẹo thằng Key thôi. Cái nhóm đó có khi nào nói chuyện bình thường với nhau đâu, toàn móc mỉa nhau mà."-Puth bật cười.
Key không dính dáng đến ai gần đây nữa? Kee hơi bất ngờ nhưng cảm giác khi nghĩ rằng bản thân chính là người đang trong tầm ngắm của Key khiến tâm trạng anh chùn xuống. Vì anh là mục tiêu nên hắn mới ra sức tạo thiện cảm với anh! Nếu như thế thì đã có thể giải thích hết thảy những hành động kỳ lạ mà gần đây hắn làm.
"Lúc trước mày cũng cỡ tụi thằng Key rồi nên chắc mày rõ. Thường thì lúc định trap ai đó tụi nó sẽ làm gì."-Kee suy nghĩ một lúc rồi hướng Puth khẽ hỏi.
"Hay nói đùa nhưng lại ẩn ý tán tỉnh. Nói chung thường tìm cách để gây sự chú ý. Rồi hoá thành mẫu bạn trai trong mơ luôn. Tao thì hay kiểu ngọt ngào rồi biến mất đột ngột làm người ta thấy thiếu vắng, xong xuất hiện để người ta nhận ra không thể thiếu tao được. Vậy thôi, sau đó muốn gì mà không được."-Puth nhướng mày trả lời.
Kee hơi nhíu mày, nếu như lời Puth nói thì lại đúng với sự biến mất và hành động của Key gần đây với anh. Lại chết ở chỗ anh cũng có cảm giác hệt như Puth nói-bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng khó chịu mà Key gây ra.
"Dữ!! Kinh nghiệm xương máu của mày hả. May mà mày với thằng Kaeng dính nhau tách không rời nổi. Chứ không còn hại nhiều người. Tội lỗi quá."-Sun chắp tay nhắm mắt nói như muốn quên đi quá khứ của bạn mình.
Kee lại tiếp tục hỏi:
"Vậy nếu tán con mồi 1 tuần không được thì sao, sẽ tán tiếp đến khi được à."
"Mày sai. Không ai dành nhiều thời gian chinh phục người mình không có tình cảm hết. Nếu nhận thấy cần quá lâu để đạt mục đích thì thợ săn sẽ thẳng thừng bỏ qua. Tại sao phải phí thời gian cho một con mồi quá khó nhai trong khi với quãng thời gian đó nó có thể bắn tên trúng 2 3 con thỏ dễ ăn khác."-Puth cười khẽ, kiên nhẫn giải thích như đang hoá gia sư phổ cập kiến thức cho người bạn của mình.
Kee im lặng suy nghĩ, thời gian anh và Key quen biết cũng không phải quá lâu. Tính từ lúc anh có cảm giác Key trêu đùa anh cũng chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, nhưng Key hiện tại đã biến mất. Vậy chỉ có hai lý do theo lời Puth nói- Một là hắn đang trêu đùa anh, tàng hình vài ngày rồi xuất hiện, hai là...do anh quá khó nhai nên hắn đã rút lui?
Chẳng lẽ anh được Key đánh giá cao vậy à?
Nếu là lý do một...Kee thật sự cần phải cảnh giác hơn vì Key đã thành công khiến anh khó chịu. Sợ rằng đến lúc Key xuất hiện lần nữa anh sẽ không tỉnh táo nổi mà va vào.
Nhưng nếu là lý do thứ hai thì...Kee nhăn mặt - Lẽ ra anh phải vui vẻ, ngẩng mặt lên kiêu ngạo khi nghĩ đến việc Key thấy khó nên rút lui mới đúng...nhưng ngay lúc sao anh lại thấy hụt hẫng?
Kee thở dài gục đầu lên bàn, đến cảm xúc hiện tại của bản thân anh còn không hiểu nổi thì làm sao hiểu được suy nghĩ của một người phức tạp như Key.
"Tụi nó có xem bạn bè là mồi không?"-Kee ngẩng đầu chán nản hỏi.
"Mày điên à. Nếu xem là con mồi thì đã không xem là bạn rồi. Bạn bè ai lại chơi đùa nhau rồi đường ai nấy đi kiểu đó. "-Puth đáp lặp tức.
Kee gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi lại càng thêm nhăn nhó- anh với Key hình như cũng không phải là bạn!
"Có thằng nào tán mày mà nghi nó trap à?"-Sun tò mò khiến Kee có chút bối rối. Nhưng anh chưa vội đáp vì Puth đã lên tiếng:
"Sao cũng được. Không phải Key hay Roy là được. Jay còn đỡ hơn chút ít."
"Tại sao?"-Kee có chút chột dạ liền thắc mắc.
"Mấy thằng tao kể toàn trong nhóm thợ săn cũ của Kaeng mà. Tao sợ mày sụp hố lại phí công tao đi mua sỉ khăn giấy cho mày lau nước mắt."-Puth nhăn nhó. Lần trước chuyện Mon va phải Team đã khiến anh đau hết cả đầu, dỗ được Mon hết buồn cũng không hề dễ. Cứ tưởng xong thằng em, may mà Team yêu Mon thật lòng. Chắc nhờ Mon tốt tính, có phước nên mới cứu được.
À không, cả anh và Sun đều có phước nên va phải thợ săn cũng đang sống vô cùng tốt. Nhưng may mắn làm sao mỉm cười với một nhóm bạn đến lần thứ 4? Cộng thêm Kee sống "tàn nhẫn, hay móc mỉa, ghẹo gan bạn bè, một thân toàn nghiệp" thì va phải thợ săn chắc chỉ có nước "tan xác nát tim"-Puth nghĩ thầm.
"Lẽ ra mày nên nghĩ người khóc sẽ là thằng trap tao chứ. Sao mà không đánh giá cao bạn bè gì hết."-Kee liếc nhìn Puth rồi bĩu môi. Ngay lúc đó tiếng chuông báo vào tiết cũng reo vang.
++++Trường đua SK++++
Key dừng xe ngay trước cửa trụ sở quản lý của trường đua mô tô. Hắn xuống xe đi vài bước rồi quăng chìa khoá cho một vệ sĩ gần đó. Hôm nay hắn có một số việc phải đến giải quyết.
"Cậu Key!"- Vì Key không thích được gọi bằng chức danh nên những nhân viên dưới tầng trệt nhìn thấy Key liền gật đầu chào theo quy tắc. Hắn gật đầu đơn giản rồi bước vào thang máy, hướng về phòng quản lý nội bộ.
Chân bước vào cửa, trước mắt Key là đầy đủ màn hình quan sát tổng thể trường đua và một số tài liệu quan trọng đang nằm sẵn trên bàn.
"Cậu Key, cuối cùng cậu cũng đến."-Jaw nói ngay khi Key ngồi lên chiếc ghế ở vị trí trung tâm.
"Anh Jaw dạo này bên trường đua S.S có động tĩnh gì không? Sắp mở giải đua cùng thời điểm với giải của chúng ta à?"-Key quan sát màn hình rồi khẽ hỏi người bên cạnh.
"Vâng. Có người báo bên S.S mở giải đua cùng lúc với chúng ta, đang có kế hoạch mời các tay đua khá nổi, còn có việc muốn lôi kéo tay đua đang có hợp đồng với SK."-Jaw cẩn thận nói.
Key cười khẽ, trường đua vẫn luôn yên phận nay lại muốn đối đầu trực diện với hắn. Có vẻ tên cầm quyền ở đó không muốn ngoan ngoãn ngồi yên tại vị trí của mình. Key hờ hững đưa nhẹ tay về phía Jaw, như thể đã quen thuộc với hành động đơn giản đó anh nhanh chóng đặt một điếu thuốc vào tay hắn. Key tựa lưng vào ghế, nhắm mắt rít một hơi rồi khẽ đáp:
" Cứ để đó, xem thử giải đua của họ tổ chức được đến đâu. Anh biết họ nhắm tới tay đua nào bên chúng ta chưa?"
"Có một vài thông tin rồi cậu Key."-Jaw đáp. Có những điều vốn dĩ bí mật nhưng thực chất vẫn có thể khai thác bằng tiền.
Key nhìn Jaw rồi nhếch nhẹ mày, ý muốn nghe tiếp.
"Đang nhắm tới Power người đứng thứ 4 trong bảng thành tích tháng qua, hơn 2 tuần nữa đến kỳ hạn kết thúc hợp đồng với SK. Và tay đua không có hợp đồng với bất cứ ai nhưng lại rất hay đến SK đo tốc độ..."-Jaw nói sau đó liếc nhìn biểu cảm của ông chủ trẻ tuổi.
Hiện nay top 2 tay đua có thành tích tốt nhất khi đến SK thử sức không tham gia bất kỳ giải đấu nào, cũng không ký hợp đồng thi đấu cho đơn vị nào khác. Nên nếu xét về những tay đua dưới trướng SK thì Power là tay đua tiềm năng hạng 2. Người đứng hạng 1 chuyên đại diện thi đấu giải cho SK là Well.
Key hơi cau mày, sau đó lại cười nhạt. Hắn có thể đoán được tay đua còn lại được nhắm đến trong lời Jaw là ai.
"Chắc cậu cũng đoán ra, người còn lại là cậu Roy. Có vẻ như S.S không biết cậu với cậu Roy khá thân, rõ ràng là bất khả thi."-Jaw nói tuy nhiên trong đầu cũng đoán ra dụng ý của S.S. Nếu thành công lôi kéo Roy họ có thể thu hút không ít tay đua giỏi đến tranh tài và quan trọng là Roy sẽ giúp S.S đứng đầu tại giải đấu của chính họ.
"Nếu biết nhưng vẫn muốn nhắm đến nghĩa là họ có sự chuẩn bị thuyết phục khá thuận tai rồi."-Key vừa nói vừa bật cười trào phúng. Roy chính là tay đua đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chinh phục đường đua SK. Đối với vị thiếu gia này đua xe chỉ giúp thư giãn, xé gió chỉ để tâm trạng vui vẻ. Roy không thích tham gia những giải đấu căng thẳng mà chỉ thích đặt kèo ăn chơi để thi đấu với những tay đua bạn bè.
Dù là bạn, Key cũng mở lời những Roy vẫn không muốn đại diện trường đua SK tham gia giải đấu nào, cứ như thế chỉ đến chạy vài vòng mỗi tháng để được xướng tên. Vậy thì S.S lấy gì để tự tin có thể lôi được Roy tham gia giải đua của họ?
"Lỡ như cậu Roy sang bên đó thi đấu thật thì..."-Jaw cau mày vẻ mặt có chút lo lắng.
Key ngẩng đầu nhìn Jaw rồi cười cười, ánh mắt ý vị rồi đầy tự tin đáp:
"Roy sẽ từ chối. Anh yên tâm."
Jaw hơi nhếch mày, chưa thể vơi đi hoang mang nói khẽ:
"Nhưng nếu thôi..tôi ví dụ."
"Nếu Roy sang S.S, thì chúng ta cử hàng top đi đua với Roy."-Key cười nhẹ.
"Nếu Well đi đua với Roy ở S.S, thì ai sẽ trụ giải ở trường đua chúng ta?"-Jaw hơi nâng mi mắt.
Key nâng điếu thuốc trên tay rít một hơi để làn khói mờ trôi theo nhịp thở của hắn. Key xoay ghế lại nhìn Jaw rồi nở nụ cười nhạt:
"Roy đua ở S.S, Sayan sẽ có mặt ở SK."
"Thôi cậu đừng đùa, làm gì có chuyện đó. Nếu cậu Sayan cởi nón bảo hiểm ra chào sân đua cho SK thì tôi tình nguyện không lãnh lương 3 tháng."-Jaw nói xong liền bật cười. Đương nhiên người coi tiền là sinh mạng như anh đâu dễ đem 3 tháng lương đi liều. Nếu Roy đứng top 2 thì người đứng đầu cách Roy một khoảng rất gần chính là Sayan. Nhưng muốn Sayan tham gia giải đấu thì khó như lên trời.
"Đúng là khó ăn lương anh Jaw thật. Anh cũng biết điều đó không xảy ra, đồng nghĩa với việc Roy cũng sẽ không đua cho S.S. Nên anh lo phần Power đi, Roy cứ để đó."-Key gạt đi tàn thuốc, hắn dám chắc Roy sẽ lắc đầu dù cho bên kia có trả một món hời ngon nào đi nữa.
Key cười nhạt, hắn còn đang rất rõ thứ có thể khiến người bạn hắn động lòng là gì. Trùng hợp đó lại là thứ mà S.S có lật trời để tìm cũng chẳng có để cho Roy.
(Giải thích rõ hơn về bảng xếp hạng tại trường đua SK. Có 2 bảng thành tích được đo đạt ở SK:
+1: Bảng thành tích thời gian chinh phục đường đua SK của các tay đua( bao gồm tất cả những tay đua đến SK, tay đua tự do, tay đua thuộc các tổ chức khác) chỉ cần đến SK thử thách tốc độ và đạt thành tích cao thì được nhân danh lên BXH này. Top 5 cái tên hiển thị trong BXH 2 tháng gần nhất bao gồm:
Sayan-Roy-Well-Hard-Power
+2: Bảng xếp hạng thành tích cá nhân của các tay đua hoạt động dưới trướng SK. ( BXH được xếp dựa trên kỷ lục đo tốc độ tại trường đua SK vào đợt kiểm tra gần nhất của từng tay đua SK và thành tích thi đấu các giải của họ). Lần lượt được phân tích và xếp hạng vị trí như sau:
Well-Power-Hadi-Est-Pen....)
"Cậu sẽ về nhà ngay bây giờ đúng không? Về cơ bản thì mọi chuyện cần xem xét trong tuần này cũng đã gần hoàn tất."-Jaw hỏi người đang tựa hẳn vào ghế với vẻ mặt mệt mỏi. Jaw đã bên cạnh hỗ trợ Key vài năm nhưng chưa từng thấy cậu chủ của anh làm việc liên tục cả buổi như hôm nay. Jaw cũng không thể hỏi, chỉ có thể đoán Key đang cố gắng sắp xếp thời gian cho một việc quan trọng khác.
Key nhìn đồng hồ, kim giờ cũng đã chạm vào số 5. Thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng tượng. 2 ngày mệt mỏi cũng là thời gian mà hắn không được gặp con nhím biết bắn gai kia. Nhưng không còn cách khác, để đổi lấy cuối tuần nghỉ mát trọn vẹn thì đây là những việc hắn phải làm...
Key cười nhạt tự mỉa mai chính mình, một kẻ chỉ thích gieo tương tư như hắn đến cuối cùng cũng phải nếm trải mùi vị nhớ một người.
"Tôi đi đến trường, còn chút việc chưa xong."-Key ngẩng đầu đáp với Jaw.
Jaw hơi mở nhẹ mắt nhìn lại đồng hồ lần nữa rồi nói:
"Nhưng cậu Key, giờ này.."
Key ngắt ngang lời Jaw, đứng khỏi ghế với một cái nhíu nhẹ mày rồi đáp:
"Tôi biết mình đang làm gì. Không sao."
Key bước khỏi phòng điều khiển, hôm nay là ngày sinh hoạt CLB bóng rổ, Key thật sự không thể ngưng nghĩ đến vấn đề này. Hắn muốn gặp Kee, cho dù là thoáng qua nhưng ít nhất cũng giúp hắn xua đi đôi chút nặng đầu. Hơn hết, hắn không muốn Kee nghĩ rằng hắn đùa giỡn rồi bốc hơi biến mất, đến cái bóng cũng không tồn tại.
+++Nhà thi đấu bóng rổ tại trường++++
"Kee...Hôm nay sao thế, nhìn hơi mất năng lượng đấy nhá. Cũng gần đến giờ tập trung, mọi người vào khá đông rồi đó."-Jao khẽ nói.
Kee quăng bóng vào rổ một cách gọn gàng quay sang đã thấy Jao nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Kee có chút hoang mang, anh quản lý cảm xúc tệ đến mức ai cũng nhận ra hay sao?
"Em hơi mệt, chắc do hôm qua thức khuya quá thôi."-Kee tựa lưng vào cột rổ rồi đáp. Anh quay đầu nhìn đám đông ở giữa sân thi đấu, đúng là đông. Kee đảo mắt rồi lại nhìn xuống sàn, đông nhưng lại không đủ. Anh thật sự khó chối cảm giác thất vọng trong lòng, người anh muốn xuất hiện vẫn biến mất như cách mà bạn anh kể về một trapboy.
"Anh Kee, lát nữa có thể hướng dẫn tiếp kỹ thuật cho thành viên mới rồi ạ."-Sub tay cầm bóng đi đến cạnh Kee nhẹ giọng nhưng chỉ thấy Kee im lặng mắt nhìn chầm chầm cửa vào sân thi đấu.
"Anh Kee!"
"Hả?"-Kee giật mình quay lại nhìn Sub.
"Anh sao vậy? Em lấy nước cho anh uống nhé."-Sub hơi cau mày lo lắng nói.
"Không sao, đến giờ sinh hoạt rồi đi thôi."-Kee xoa xoa đầu rồi đáp, lúc đi ngang còn nghe Jao nói:
"Key chưa đến nhỉ? Chắc em ấy bận gì rồi."
Kee mím môi, mắt chớp nhẹ mất tự nhiên khi nghe tên Key xuất hiện bên tai, Sub cũng tinh ý nhận ra điều đó. Kee nở nụ cười giấu đi suy tư trong ánh mắt, anh hăng hái nói:
"Không đến thì không đến. Thiếu một người cũng không ảnh hưởng, sinh hoạt đi ạ."
Key vội vã từng bước đi đến nhà thi đấu bóng rổ, mắt xem đồng hồ trên tay chân lại thêm nhanh đôi chút. Trên người hắn vẫn là quần áo đó, chỉ khác ở chỗ lúc đến trụ sở thì chỉnh tề nhưng lúc này bộ quần áo đã có phần vật vã vì chạy theo sự gấp gáp của chủ nhân.
Key bước gần đến cửa đã nghe tiếng Kee sinh hoạt bên trong, hắn mỉm cười cảm giác như sức sống đã bắt đầu nhe nhóm. Nhưng ngay khi bước thêm hai bước, điện thoại trong túi lại reo lên một cách hối hả, tên hiển thị trên màn hình khiến hắn không thể không nghe.
"Key, con biết giờ này là mấy giờ không đó."-Tiếng người mẹ hiền từ của Key vang lên từ điện thoại.
Key hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng:
"Con biết."
"Con biết, mà giờ này con còn ở trường. Đừng trách Jaw, là mẹ ép cậu ấy nói."
Hắn vừa nghe chân cũng bước thật chậm đến cửa sân thi đấu, hắn muốn vào trong, muốn trêu để người nào đó giận dỗi rồi làm những biểu cảm đáng yêu khiến hắn mỉm cười. Key nhíu mày, mệt mỏi đáp:
"Con về trễ một lát thôi."
"Mẹ với ba chuẩn bị đến nơi tổ chức tiệc rồi. Nhà mình mời khách mừng dự án lớn con không thể đến quá trễ được. Giờ này về nhà chuẩn bị rồi chạy đến đó cũng đã trễ không ít phút. Con còn đứng ở trường thì trễ hơn nửa tiếng luôn đó Key. Con mà không về ngay thì sau này mấy chuyện nhờ vã chừa mẹ ra đấy nhé."-Mẹ Key nói qua điện thoại, Key đã hứa sẽ đến buổi tiệc với ba. Chính vì thế bà không muốn Key vì đến trễ mà bị ba trách, hai người lại cãi nhau.
Key cau nhẹ mày, nhìn Kee phía trước lại càng khiến hắn không muốn rời đi. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn khác. Key đáp:
"Con về ngay."
Ngay khi Key tắt điện thoại định đến nói vài câu đơn giản với Kee rồi rời đi thì bên cạnh lại vang lên giọng nói quen tai khác:
"Êyy, sao giờ này còn ở đây nữa. Tao còn tưởng nhìn nhầm xe."
Key liếc nhìn Roy, bây giờ thì hắn đành chấp nhận sự thật rằng hắn thậm chí còn không thể nói đôi câu với Kee. Key không mấy vui vẻ đáp:
"Thì về đây."
Roy đưa tầm mắt ra xa, thấy đám đông CLB bóng rổ liền cười cười nói:
"À...lưu luyến chưa muốn về. Cần tao giúp mày vào nói với người ta một tiếng không?"
Key lập tức híp mắt nhìn Roy rồi nhăn nhó hỏi:
"Mày đến đây làm gì?"
"Đi xin vào làm thành viên CLB. Kee mời tao mà."-Roy cũng không vừa, mở giọng trêu ngươi. Nhưng Key chỉ kịp liếc mắt, còn chưa phản ứng thì Roy đã bất ngờ chỉ tay về phía Kee rồi nói tiếp:
"Ê, cái thằng đó. Sao nó đứng đây?"
Key nhìn theo thì thấy Sub đang đứng cạnh Kee nói chuyện khá vui vẻ, chai nước trên tay cũng đưa về phía Kee. Lòng Key dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để đến tách tên Sub đó khỏi Kee. Trước mắt, hắn cần lôi người bạn này rời khỏi đây để tránh trường hợp cả hai sẽ cùng chết. Key khoác vai Roy vừa lôi đi vừa đơn giản đáp:
"Nó cũng trong CLB mà. Đi thôi."
Sub đã thấy Key đứng khuất ở phía cửa, cũng thấy Roy đứng đó liền cố tình nói chuyện để thu hút sự chú ý của Kee. Ngay khi thấy hai vị nam khôi kia gần như rời khỏi, Sub vờ như bất ngờ khẽ nói:
"Hình như là anh Key đến kìa anh."
Kee nghe xong như có gì đó kích thích vội quay đầu nhìn về cửa nhưng...ngay lúc đó người đứng ở đằng xa cũng vừa xoay đầu. Kee chỉ kịp thấy nửa gương mặt Key, phút chốc trong tầm mắt chỉ còn lại bóng lưng cao ráo đẹp đẽ kia. Key đã đến nhưng vào nói vài câu cũng không? Kee mím nhẹ môi, ánh mắt hụt hẫng thấy rõ.
"Nhìn quần áo hình như anh ấy không có ý định đến sinh hoạt CLB hay sao đó. Vừa nãy còn có người khác đi cùng anh ấy nữa."-Sub thấy Kee im lặng không bỏ qua cơ hội châm thêm vài câu.
Kee quay đầu vào trong, ánh mắt tĩnh lặng cười khẽ rồi nhàn nhạt đáp:
"Cứ kệ đi. CLB này với Key cũng không quan trọng đâu."
Key rời đi chính vào lúc Kee quay đầu nhìn hắn, để lại sau hắn là ánh nhìn vụn vỡ của anh.
+++Tại sảnh tiệc mừng dự án của Tập đoàn kiến trúc & xây dựng SK+++
Ông Sarat-vị giữ quyền hạn tối cao của SK đang cùng phu nhân của mình chào đón những vị khách quý trong buổi tiệc. Không gian được trang trí ấm áp, nhẹ nhàng mùi hoa tươi toát lên vẻ sang trọng như chính chủ nhân của buổi tiệc.
Ông Sarat ngồi vào bàn tiệc dành cho khách quý. Ở bàn này có mặt những khách mời thân thiết và quan trọng. Người từ phía ngoài theo hướng dẫn của nhân viên bước đến gần bàn khiến nụ cười trên môi ông Sarat rạng rỡ hẳn. Ông Sarat đứng khỏi ghế, tay bắt mặt mừng:
"Anh Born, tôi còn tưởng anh đi công tác sẽ không về kịp chứ."
"Sao có thể. Tôi đã đặt buổi tiệc này của anh lên hàng đầu trong lịch trình hôm nay rồi."-Người đàn ông trung niên lịch lãm cười niềm nở.
"Anh Born đã lâu không gặp. Hân hạnh quá."- Phu nhân SK mỉm cười, nhã nhặn đi đến chào hỏi.
" Chào chị.. À anh chị, cháu trai tôi hôm nay không đến sao?"-Ông Born nhìn quanh rồi thắc mắc.
"Lát nữa con trai tôi sẽ đến ngay thôi. Thằng bé đương nhiên phải đến chào hỏi anh rồi."-Ông Sarat mỉm cười.
Ngay khi ông dứt lời những người chụp ảnh đã quay máy về phía cửa. Đèn flash liên tục chớp lên khi một chiếc xe với logo bò vàng kim đắt đỏ dừng ngay cửa lớn nơi diễn ra buổi tiệc. Bước khỏi xe là một thanh niên cao ráo, khoác trên người chiếc áo sơ mi đen với áo vest đang cầm trên tay. Những ánh đèn flash liên tục loé sáng trên gương mặt điển trai nam tính rồi theo chân của chàng trai trẻ đi vào sảnh tiệc.
Bỏ ngoài tai tiếng xì xầm to nhỏ trước sự xuất hiện của bản thân. Key đi đến bàn chấp tay chào người lớn trong bàn:
"Thưa ba, mẹ con mới đến."
"Đến rồi thì tốt."-Mẹ Key mỉm cười đáp, con trai bà đến cũng không quá trễ.
Ba Key gật đầu với Key, rồi vỗ vai con trai quay sang giới thiệu một cách hãnh diện với các vị đối tác lớn trong bàn:
"Key con trai tôi."
Key nở nụ cười xã giao thường thấy, nhìn lướt một vòng những gương mặt tại bàn. Hầu hết đều là đối tác của ba hắn, trong đó còn có những nhân vật là phụ huynh của vài người mà hắn quen biết.
"Con trai ông đúng là ngày càng đẹp trai hệt như ông lúc trẻ."-Ông Born khen ngợi.
Key quay sang nhìn vị trưởng bối vừa nói chuyện với ba-người mà hắn đã gặp vài lần trước đó. Key mỉm cười chấp tay nói:
"Chào bác Born. Cũng khá lâu rồi con mới gặp bác."
Ông Born nở nụ cười chủ động đưa tay tới trước, Key cũng nhanh chóng bắt lấy tay ông một cách lịch sự và tôn trọng.
Vẻ mặt cười nhưng chuyên nghiệp, dáng đứng thẳng toát ra phong thái người thừa kế của Key khiến không chỉ ông Born mà những đối tác khác của ba Key thầm cho hắn một đánh giá không thấp.
"Lâu quá mới gặp con nhưng mỗi lần gặp con bác đều thấy con trưởng thành hơn rất nhiều. Trường đua con quản lý rất tốt."-Ông Born cười nói.
Với lời khen này trong lòng Key khẽ cười nhạt, lời khen của vị chủ tịch S.S thật sự khiến hắn không thể tiếp thu một cách thông thường. Key chỉ nở nụ cười nhẹ thận trọng đáp:
"Cảm ơn bác. Bác Born quá khen, con cũng đều nhờ sự dạy bảo của bác và các trưởng bối ở đây thôi ạ."
Ông Born gật nhẹ đầu. Key cũng ngồi xuống bàn nở nụ cười cứng nhắt. Đây là lý do hắn chán ghét việc có mặt cùng ba hắn tại các buổi tiệc xã giao, trên gương mặt lúc nào cũng chỉ một trong hai cảm xúc, nghiêm túc và cười thận trọng. Nhưng Key tự biết hắn đã được chỉ định phải đối diện với nó ở hiện tại và cả tương lai.
Một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện bật cười, một lời khen lại vang lên:
"Giám đốc trẻ trường đua SK đúng là khéo ăn nói quá. Ông Sarat khi nào mới duyệt chức giám đốc SK của Key đây."
Key mỉm cười, người phụ nữ này là bạn của mẹ cũng là phụ huynh một người bạn hắn. Nhưng tính cách mẹ - con họ lại gần như đối lập.
"Tôi thì sẵn sàng rồi. Chỉ đợi Key gật đầu đấy chứ. Do thằng bé bận rộn quá, vừa phải hoàn thiện thêm mảng kiến trúc ở đại học còn vừa vận hành trường đua SK."-Ông Sarat cũng vui vẻ đáp.
Thương trường như chiến trường, tất cả những người trong bàn miệng cười nhưng lại khó đoán tâm. Ngay sau đó mọi người cũng dần tản ra giao lưu với các đối tác. Chỉ còn lại ông Sarat trò chuyện cùng người bạn.
"Nhắc đại học mới nhớ con tôi cũng học cùng trường với Key. Không biết hai đứa gặp nhau ở trường chưa."-Ông Born nói.
"Tụi con gặp nhau rồi thưa bác."-Key cũng còn ngồi lại gật đầu đáp.
"À phải rồi hôm nay thằng bé có đến không. Lâu rồi tôi cũng không gặp."-Ông Sarat nói.
"Chắc sẽ tới ngay thôi anh."-Ngay khi ông Born dứt câu, phía lối vào một thanh niên trẻ tuổi sơ mi chỉnh tề đang rảo bước đến bàn.
"Sub, mau đến chào bác Sarat."-Ông Born mỉm cười hướng mắt về phía con trai.
"Chào bác Sarat. Lâu ngày không gặp, con lại thấy bác trẻ hơn nữa rồi ạ."-Sub nhìn vị trưởng bối ở đối diện lễ phép nói.
"Con đúng là càng lớn càng ngoan. Nhưng mà vẫn giống lúc nhỏ, giỏi nịnh bác nhé."-Ông Sarat vừa nói vừa cười vui vẻ, nhìn qua thấy được ông có vẻ có thiện cảm với cậu thanh niên này.
Với sự xuất hiện của người vừa đến, môi Key kéo một nụ cười nhạt, hắn đoán không sai. Tên này chắc chắn phải đến đây, và không thể bám lấy con nhím của hắn quá lâu ở CLB. Hắn ngồi đó hơi tựa lưng vào ghế, nhếch nhẹ mày nhìn thẳng vào mắt Sub rồi quay sang ông Born nói:
"Sub năm nhất khoa ngôn ngữ, tuy khác khoa nhưng ở trường con cũng hay gặp Sub."
Dù lời Key không rõ ý nhưng cái nhìn trực diện và câu nói của hắn khiến Sub biết hắn đang ám chỉ điều gì.
"À đúng nhỉ, Sub con còn chưa chào hỏi Key."-Ông Born ngẩng đầu nhìn con trai nhắc nhở. Trong giao tiếp kinh doanh, gặp đối tác ít nhất cũng phải gật đầu chào hỏi. Trong cuộc sống gặp anh chị quen biết theo phép tắt cũng phải mở lời. Sub nhỏ tuổi hơn Key việc chủ động cũng là chuyện đương nhiên.
Sub hơi nhíu mày nhìn qua liền thấy nụ cười của Key. Sub cũng nhanh chóng nở nụ cười chấp tay chào theo phép:
"Anh Key."
Key gật đầu nhẹ. Hắn từng chạm mắt Sub vài bữa tiệc trước đây, nhưng lần này có vẻ cậu ta đang nhìn hắn với một tâm thế khác.
" Hai đứa gặp nhau trên trường rồi nhỉ? Nhớ giúp đỡ nhau nhé. Đừng có mà coi nhau như đối thủ rồi cãi nhau như lúc cấp 1 đấy nhé."-Ông Born cười cười lên tiếng.
"Chuyện qua lâu rồi mà ông. Tụi nó đều lớn rồi."-Ba Key bật cười khi nghe anh bạn nhắc đến chuyện xưa.
"Dạ ba với bác yên tâm. Con không xem Sub là đối thủ. Con xem Sub là em trai...." -Key nở nụ cười đẹp, hắn chỉ xét theo thực tế vì so với hắn..Sub quả thực chưa đủ tuổi.
Và kể cả một phiên bản khác trong Sub cũng không đủ sức ngồi cùng hắn trên một bàn cân. Key nhìn Sub rồi cười nhạt:
"Phải không...Sayan!"
Sub nhìn sang Key, cười có chút mất tự nhiên rồi gật đầu.
+++++++
Laiina: Lâu lâu xuất hiện tặng m.n "sít rịt" Sayan, Au cute cỡ này chắc m.n thích lắm đúng khonggg..<3
Ai đang đợi chuyến Huahin thì chap sau xuất phát chào Huahin rồi nhá. HuaHin thì mạch chính vẫn tương tự như side story đã spoil bên KP thôi, nhưng bên truyện chính này sẽ có thêm một vài đoạn, vài chỗ diễn giải khác để làm rõ hơn một số điều mà bên KP khá mơ hồ. Nhưng về cơ bản thì nó giống. Nếu mấy bạn đọc HuaHin của KK bên kia đến nổi nhớ luôn tình tiết, chán luôn nên muốn bỏ qua những chap HuaHin bên này thì cũng được luôn nha :3. Au đồng ý cho m.n bỏ qua đoáaa🤗😎, qua HuaHin rồi mình đọc tiếp chứ đừng bỏ Au lun là được hehe😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top