Chap 1:Thằng Kiên thích thằng Lang lắm á!

Tứ Dã Vạn Thứ Lang-Sano Manjirou.

Long Kiên-Ken Ryuguji.

Hoa Viên Vũ Đạo-Takemichi Hanagaki.

Tam Cốc Long-Mitsuya Takashi.

Nghe nói cái Kiên thích thằng Lang bên làng đá lắm.

Hôm nào có việc hay đi lấy nước mà đi qua cái làng đá á là nó lại lon ton đi qua đi lại để xem cái nhà thằng Đạo có cái Lang ở đó chơi ô văn quan không á.

Cái Kiên 6tuổi thích cái thằng Lang 7tuổi.

...........

Hôm nay nhìn mặt nó tươi lắm! Vì nó sắp được gặp cái Lang rồi!

Mà cái tin thằng Kiên thích thằng Lang bị đồn rầm rầm ở làng nó luôn!Tới tía với cái u nó cũng phải lắc đầu ngán ngẩm chào thua vì cái tánh bướng bỉnh của nó rồi!

Mà có khi cái tin đồn đấy cũng lan đến tai cái Lang rồi đấy! Chỉ thấy hôm nay nó ở nhà thằng Đạo không chơi ô văn quan như mọi hôm nữa mà cứ ngó nghiêng xung quanh như tìm một ai ý.Rồi thấy cái tóc đen đen mềm mềm của thằng Kiên lồ lộ ra sau cái bụi rậm là nó chạy lon ton đến cái bụi rậm chỗ thằng Kiên mà ngó vào ,nó cười tươi tắn với thằng Kiên.Cái Kiên tưởng nó sắp bị đánh nên chạy thật là nhanh về nhà khiến không quay đầu lại xíu nào nên không biết được vẻ mặt lúc đó của thằng Lang nó hơi sầu.

Từ hôm đó không thấy thằng Kiên đi ra bụi lùm ngó thằng Lang nữa.

Điều đó khiến thằng Lang nó buồn lắm!

Không còn cảm giác vui vẻ để sang nhà thằng Đạo chơi ô văn quan nữa mà chỉ toàn ở nhà.Anh hai nó thấy thằng Lang nhà mình kém hẳn sức sống thì biết rằng có biến rồi nên lắc đầu ngao ngán rồi lại gần hỏi nó bằng tông giọng lãnh đạm:

- Mày sao thế Lang?

- Cái thằng bên làng lá ý Hai! Dạo gần đây em không thấy nó sang làng mình chơi nữa!

- Làng lá á? Ý mày nói cái thằng Kiên con nhà ông bà nhà Long với Y/n kia á!

- Ủa Hai, nó tên Kiên á?

- Ừ! Kiên con nhà ông bà Long!

- Sao Hai! Sao Hai biết hay vậy?

- Ui giời!! Ông Long là bạn tốt của tao mà! Vả lại cái thằng Kiên nó còn là học trò của tao nữa sao tao không biết nó được!

- Ủa?? Sao vậy sao em không thấy nó bao giờ vậy?

- Mày thì suốt ngày chạy sang nhà cái Đạo chơi thì thấy sao được hả??

- Vậy hôm nay Hai không dạy sao??

- Ai biểu vậy? Chưa đến giờ tao dạy! Mà hôm nay tao có là dạy riêng cho thằng Kiên!

Chỉ nghe có thế mắt thằng Lang nó sáng lên rồi nhìn chăm chăm bằng ánh mắt long lanh nhõng nhẽo của nó dán vào người Hai nó cũng phải bất lực chào thua rồi xếp cho nó học chung với cái Kiên.Dù gì cũng tốt, cho nó ôn lại các bài cũ.

Chiều chiều cái Kiên đứng trước cửa nhà thầy giáo ,đằng sau là U của nó đang cầm chặt vào vai nó như sợ nó sẽ chạy mất và bên cạnh là Tía nó đang cầm cái chìa khóa xe máy rồi 'liếc mắt đưa tình' với U mà khiến nó sởn cả gáy.Ai không biết chớ nó biết rõ là Tía nó với má nó trong thâm tâm chỉ muốn đá đít nó ra khỏi nhà để ở nhà quấn quýt với nhau thôi...cứ tình hình này nhà nó sẽ có em bé mới quá!

Khi thầy mở cửa ra nó lại có chút háo hứng vì gương mặt của thầy rất phúc hậu với bộ áo dài đen khiến nó cảm thấy hơi hồi hộp vì nay là ngày đầu tiên nó đi học thầy cái nhà Tứ mà!

- Sao không vô nhà? Ở đây chi?

Giọng thầy lãnh đạm và dịu dàng mời cả nhà thằng Kiên vô nhà uống nước nhưng bị bố nó từ chối nhẹ nhàng rồi nhìn sang cái U nhà nó và nháy mắt với thầy..Ê nè, nó không phải người vô hình nha!!

Cái thầy nhà Tứ cũng hiểu ý tía nó rồi nở nụ cười với nó rồi dịu dàng nói:

- Nào, vào nhà ăn bánh rồi ba thầy trò mình học nhé!

- Vâng-

Ủa khoan?? Ba người ??? Không phải thầy nói là học đặc cách à?????

Nói xong thầy cũng không kiêng nể gì mà nhẹ nhàng lôi nó vào nhà.

Vừa vào nó phải đánh giá một điều là nhà thầy Tứ rất rộng luôn! Liếc mắt ngó ngó xung quanh rồi e thẹn ngồi lên cái ghế gỗ tiếp khách rồi ăn bánh nhàm nhàm thì thầy Tứ thấy nó tự nhiên vậy thì cười khì khì

"Đúng là trẻ con mà.''

Cái Kiên cứ tự nhiên ăn bánh rồi uống trà thầy Tứ pha cho,đôi khi thầy hỏi về tuổi và sở thích của nó là gì rồi lại im lặng nhìn vào quyến sách mà đọc.

Thầy có nét gì đó rất dịu dàng luôn khiến nó cảm giác rất tự nhiên!

Rồi bỗng cánh của mở ra và có một đứa nhóc bước vào khiến thằng Kiên há hốc mồm mà run rẩy.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad cá nhân @Pieylisa67
Mọi nguồn trang cập nhật khác đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top