Chap 14: Ăn


Trời sinh ra đã là con gái thì ai mà chẳng thích ăn, từ ăn vặt, ăn chính, ăn phụ, vui ăn, buồn ăn, không vui không buồn cũng ăn. Và cô, Sugai Yuka này cũng giống trường hợp tương tự trên. Cô vui thì cô sẽ ăn, cô buồn cô cũng ăn, cô bình thường cô vẫn sẽ ăn. Đừng nói cô ăn nhiều, cô ăn ít lắm đấy, ăn một ngày ba bữa chính bốn bữa phụ không thiếu một bữa nào cả (hẳn là ăn ít =))). Và Akane nhà cô chăm cô kĩ lắm, cô than đói là em lặp tức chạy đi mua đồ ăn bất chấp mưa nắng liền. Và cũng nhờ sức ăn "ít" đó mà cô lại tăng thêm vài kg, Akane nói cô cần giảm cân và ăn ít lại, và cũng bắt đầu từ ngày đó, em theo cô như đĩa để tránh cô ăn nhiều.

"Cạnh"

-Ohayo....

Akane mở cửa bước vào phòng tập với gần hơn mấy chục ổ bánh mì.

-Oa~~~Akanen mua nhiều vậy~~~

Imaizumi hào hứng khi nhìn thấy bánh mì.

-Đây, cho cậu hai cái.

Akane nói rồi đưa cho Imaizumi.

-Eh~~~cậu mua đến mấy chục cái mà sao chia cho mình có hai cái vậy?

Imaizumi phồng má.

-Cho mọi người nữa chứ, với lại cho Yuuka ăn nữa, cậu thừa biết chị ấy ăn khỏe đến cỡ nào mà.

Akane nói, Imaizumi gật gù.

-Cậu nói cũng đúng, một mình chị ấy ăn cũng tầm 5-6 cái rồi.

-Chắc chị ấy sắp đến rồi.....

Akane nói, vừa dứt câu thì cánh của phòng tập lại mở ra và đằng sau cánh cửa không ai khác chính là Sugai.

-Chào buổi sáng.....woa~~~bánh mì kìa~~~

Sugai lặp tức từ đơ trở nên hào hứng  ngay khi nhìn thấy đồ ăn.

-Miệng cậu công nhận linh thật.

Imaizumi chép miệng.

-Tớ mà.

Akane hất tóc.

-Nhìn ngon quá~~~

Sugai vẫn chẳng bận tâm đến hai người kia và dốc toàn lực nhìn đống bánh mì của Akane.

-Để em chia ra.

Akane nói, cô đưa cho Sugai gần 5 cái.

-Đây, của chị.

Akane nói.

-Cảm ơn em nhiều~~~

Sugai cười híp mắt.

-Chị sướng quá đi, em chỉ có hai cái thôi.

Imaizumi bắt đầu nhoi.

-Thì em nhờ YuiPon mua đi.

Sugai phán một câu ngay tai.

-Ặc! Sao lúc chị có đồ ăn chị lại đối xử với em như vậy~~~

Imaizumi mếu máo.

-Tại chị đang đói.

Khác với nụ cười đang nở trên môi của mình, Sugai lại phán thêm một câu có tính gây sát thương cao =))))

-Ahuhu~~~YuiPon à~~~

Imaizumi khóc ròng chạy đi tìm Kobayashi, Akane khẽ lắc đầu.

-Chị coi chừng con bé tạt cho chị mấy xô nước lạnh đó.

-Chẳng sao hết, có Akanen chị ứ sợ ai.

Sugai vểnh môi đáp, Akane mỉm cười bất lực, đây có phải là Captian ngầu lòi của Keyakizaka không vậy? Tính tình gì mà y như con nít.

-Chào sáng....

Techi mở cửa bước vào phòng cùng với Neru.

-Yo, chào hai đứa.

Akane giơ tay.

-Sáng sớm mà ăn rồi à Yuuka? Coi chừng lên cân nữa bây giờ.

Neru nói, Akane thở dài.

-Tớ nói rồi mà có nghe đâu, vô vọng lắm rồi.

-Em thấy chị ấy không giống loại người ăn là sẽ béo đâu chị à.

Techi nói.

-......chị ấy là loại người ăn không bao giờ béo đấy cưng....

Akane nói, xong rồi thì chừng 5p sau các thành viên còn lại cũng đã vào phòng tập.

-Yuuka đâu rồi Akanen?

Fuyuka hỏi khi không thấy Sugai đâu.

-Đi ăn bánh mì ở xứ nào rồi.

Akane ngao ngán thở dài.

-Tớ nói thật với cậu một chuyện đấy Akanen........lúc trước trong mắt tớ thì Yuuka là một người rất nghiêm túc và ngầu mà sao bây giờ lại .......

-Cuộc đời thay đổi tất cả đó cậu.

Akane vỗ vai cô bạn mình.

.

.

.

-Rồi, ok, ngưng một chút nhé mấy đứa.

Saff nói, các thành viên liền ngưng lại hết mọi hoạt động và sắp tắt thở tới nơi.

-Tớ chết mất.....

Uemura ngồi bẹp xuống sàn thở hồng hộc.

-Sức cậu yếu quá đấy.

Manaka nói, thực ra thì cô cũng chỉ khá hơn người ngồi dưới sàn có chút xíu thôi.

-Thì tại lần này tập nặng quá sức tớ rồi.

Uemura trả lời.

-Bà bà có khác.

Manaka nói thầm trong miệng.

-Bà bà kệ tớ, nói chi.

Uemura phản bác.

-Sao cậu nghe được vậy?

Manaka giật thót.

-Hehe, tớ là thánh đấy cậu không biết à?

Uemura cười.

-Ừ............thánh dễ rụng xương ấy.

Manaka nói.

-Yah!

Uemura muốn lên cơn.

-Nào nào, hai đứa bớt lại chút đi.

Sugai xuất hiện như một vị thần làm cho hai em nhỏ giật thót ôm nhau la hét toáng loạn.

-Ối trời đất cha mẹ ơi! @₫&@#$%#%*%<#&#\¥\*|#%>......!

-Hai đứa nói cái gì vậy?

Sugai khó hiểu gãi đầu.

-Hai đứa nó nói là "Ối trời đất cha mẹ ơi! Chị từ đâu chui ra vậy!?"

Rika phiên dịch.

-Chị hiểu hả?

Neru cảm thán.

-Chị mà lị.

Rika hất mặt.

-Mấy đứa có cần giật mình như thế không? Nhìn vô chắc người ta tưởng chị là ma mất.

Sugai nói.

-Ai biểu chị xuất hiện mà không báo trước một tiếng chứ.

Uemura nói.

-Cưng có thấy ai trước khi xuất hiện mà nói trước chưa?

Sugai hỏi.

-Ưm......chưa.

Uemura phán tỉnh bơ một câu làm cả đám muốn ngã nhào =))))

-Vậy sao lại bắt chị làm?

Sugai khổ sở hỏi.

-Hức....chị không thương em hả Yuuka~~~?

Người kia-mà-ai-cũng-biết mếu máo bắt đầu diễn sâu.

-Yah! Uemura Rina! Chị biết tổng là cưng đang giả vờ! Chọc chị là niềm vui của cưng đó hả!?

Sugai muốn bức xúc.

-Bingo! Chị đoán đúng rồi đó.

Uemura lặp tức thay đổi sắc mặt 180 độ, mỉm cười rạng rỡ làm Sugai đứng đó chết trăn, đây mà là trẻ con đó hả? Thậm chí mấy đứa ở đây còn gian manh hơn cô gấp mấy lần.

-Cưng coi chừng chị đó.

Sugai nói kèm theo cái nhìn sắc lẽm cho đứa em nhỏ hơn mình.

-Lúc nào mà tụi em chả coi chừng chị.

Uemura tỉnh bơ nói, cô câm nín nhìn con bé. Thôi được rồi cứ coi như là cô không cãi lại tụi nhỏ này đi.

-Hết giờ nghỉ rồi mấy đứa, chúng ta tiếp tục thôi.

Saff nói.

-Dạ.

.

.

.

"Phịch"

-A~~~về nhà đúng là thoải mái nhất mà~~~

Sugai nằm bẹp trên giường như con ếch, Akane lắc đầu.

-Tại sao chị lúc ở nhà với lúc ở phòng tập lại khác nhau thế nhỉ (thật ra cũng chẳng khác mấy).

-Kệ chị chớ.

Sugai vênh mỏ cãi lại.

-Mà em qua thế này có ổn không đấy...? Lỡ ba mẹ chị không thích rồi sao?

-À, về chuyện này ấy hả......

Sugai gãi đầu cười gượng làm Akane nghiêng đầu khó hiểu.

~flashback~

-Sao lâu lắm rồi mẹ không thấy Akane qua đây chơi vậy Yuka?

Mẹ Sugai đang nấu ăn cùng con gái chợt quay qua hỏi.

-Dạo này bọn con khá bận nên ít có thời gian riêng tư lắm.

Sugai trả lời rồi tiếp tục làm việc.

-Hôm nào con rủ con bé qua chơi đi, mẹ thấy cũng được mà.

Mẹ Sugai nói làm cô giật mình làm rớt cái giá đang lúc canh xuống.

-Ittai! Nóng!

Cô la hét oai oái.

-Ôi trời......con bé này........đúng thật là hậu đậu mà.....

Mẹ Sugai lắc đầu.

-Tại mẹ làm con giật mình chứ bộ.

Sugai phồng má.

-Bộ mẹ nói sai sao? Đúng thật là con bé ấy lâu lắm rồi không qua chơi mà.

-Em ấy sợ mẹ không thích thôi......

Sugai lí nhí trong miệng.

-Ai nói mẹ không thích? Con rể tương lai qua chơi mà sao mẹ lại không thích?

Mẹ Sugai phán một câu làm cô đang cắt cà rốt giật mình làm một phát vào tai.

-Ui da!!!!

Cô ôm ngón tay la hét oai oái.

-Trời......

Mẹ Sugai lấy tay đỡ trán.

-Tóm lại là con rủ con bé qua chơi đi, mẹ với ba con được hết.

Mẹ Sugai nói rồi bỏ ra ngoài mặc kệ luôn đứa con gái (từng được) cưng của bà vẫn phải bận rộn với mớ đồ ăn hỗn độn trong bếp.

~end flashback~

-Đó là lí do tại sao tay chị lại dán đầy băng cá nhân đó à?

Akane nói rồi chỉ vào mấy miếng băng cá nhân trên tay người kia.

-Ừ.

Sugai trả lời.

-Cơ mà em không có nhớ là em là con rể tương lai của ba mẹ chị cơ đấy.

Akane nói, Sugai cười cười đi lại hôn nhẹ lên môi cô một cái nhẹ nhàng.

-Ơ....! Chị!?

Akane giật cả mình che miệng lại sau khi bị Sugai hôn.

-Em mất nụ hôn đầu rồi, em là của chị nhé.

Sugai cười tươi.

-Yah! Chị chơi không công bằng!

Akane hét toáng lên, bữa nay chị ăn trúng cái gì mà tự nhiên tăng động dữ vậy trời?

-Chị đâu có chơi ăn gian~~~tại em mất cảnh giác thôi~~~

Sugai tinh nghịch nói, nở nụ cười nham hiểm hiếm có của mình ra.

-Akanen

-Hả?

-Chị đói.

Sugai cười, lần này còn nham hiểm hơn cả lúc nãy. Người kia thì vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì.

-Đói thì đi nấu đồ ăn đi.

-Không phải, chị đói.

Sugai lại một lần nữa cười gian, lúc này não bộ Akane mới tiếp thu được những từ ngữ vừa rồi, vội lùi ra xa.

-No!

-Why?

-Em không muốn.

-Nhưng chị thích a~~~

Sugai nói, càng xích lại gần thì Akane lại càng né ra và nhờ một sự vi diệu nào đó (nhờ tui =)))) ) mà sau một hồi lết tới lết lui thì Akane đã té nhào đầu xuống đất vì nãy giờ cả hai chỉ toàn ngồi trên giường, tất nhiên là người còn lại cũng chung số phận.

-Chị đói.

Vẫn là cái giọng nhừa nhựa của Chappuchen nhà mình.

-Hừ....! Cái này là do chị nói đó....

Akane đã hết chịu nổi, bế xốc Sugai lên giường và khoá chốt cửa lại. Chuyện còn lại mọi người tự hiểu =)))

.

.

.

-Chị bị sao vậy Yuuka?

Techi thắc mắc nhìn Captain cool ngầu mọi ngày hôm nay lại phải đi xiên vẹo chân này qua chân kia.

-À, hôm qua chị tập uốn dẻo nên hơi đau chân chút thôi.

Sugai cười nói, khuôn miệng méo xệch. Cô nào dám nói ra cái lí do cay đắng kia cho Techi biết chứ, em còn quá nhỏ và ngây thơ.

-Oái!

Cô giật thót vì đột nhiên bị bế lên.

-Để em bế cho.

Akane nói.

-Chị ổn mà.

Sugai cười cười, trong lòng thầm nguyền rủa cái người đang bế mình.

"Moriya Akane, cưng nhớ đi.....thù này chị không trả, chị không mang họ Sugai...."

-Mấy đứa, đến giờ tập rồi.

Saff ra hiệu.

-Dạ.

Cả đám lật đật chạy vào phòng tập.

Lại thêm một ngày bình yên nữa trôi qua.

______________

Chap này YuukaNen lên sàn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top