Chap 13: Quay về


Những ngày sau đó cũng chẳng có tiến triển gì, Techi thì cứ phải uống thuốc và đến bệnh viện khám, còn Neru thì cứ mãi lao đầu vào tập luyện làm cho vai bắt đầu có vấn đề. Lúc đầu chỉ là hơi nhức nhưng rồi từ từ bắt đầu cảm thấy đau hơn. Cả nhóm dù có khuyên thế nào cô cũng chẳng nghe.

"Cạch"

-Thế nào rồi Yuuka?

Risa hỏi khi thấy Sugai từ phòng Neru bước ra.

-Đã thoa thuốc rồi, có lẽ sẽ bớt đau một chút......

Sugai thở dài.

-Chúng ta có nên nói với Techi về việc này không?

Uemura ái ngại hỏi.

-Chị không biết.....

Sugai trả lời.

-Techi vẫn còn chưa khỏe, chúng ta không nên nói cho con bé nghe lúc này đâu.

Akane nói.

-Ừm.

-Sắp tới còn rất nhiều việc, hai người họ cứ thế này thì xong thật đấy Akanen.

Imaizumi nói.

-Gần một tháng rồi, chuyện này vẫn chưa lắng xuống, vẫn còn vài tin đồn nên chẳng thể được đâu.

Akane trả lời, chợt cô nhớ ra gì đó nên quay lại hỏi Sugai.

-Đúng rồi Yuuka, có ai ở cùng Techi không?

-Lúc nãy chị nhờ YuiPon và Monta qua đó rồi.

Sugai nói.

-Hên là hôm nay chúng ta không có lịch trình gì.

Koike nói.

-Ừ, tóm lại hôm nay chúng ta cứ xem chừng hai đứa nhỏ đi.

Akane nói, cả đám gật đầu.

.

.

.

-Techi? Em đâu rồi?

Suzumoto đi vòng vòng nhà, em không có ở trong phòng ngủ. Cô vào đến phòng khách thì thấy Techi đang ngồi đấy xem TV.

-Thì ra em ở đây, làm chị lo muốn chết.

Suzumoto nói.

-Em chỉ đi xem TV thôi mà, cơ mà YuiPon đâu rồi chị?

Techi trả lời, sẵn tiện hỏi Suzumoto.

-Em ấy đi mua đồ về nấu cơm trưa rồi, hôm nay cưng phải ăn nhiều đó.

Suzumoto nói.

-Em biết rồi mà.

Techi mỉm cười.

-Em về rồi đây.

Kobayashi mở cửa nhà ra.

-Miệng chị linh thật.

Techi nói.

-Chị mà cưng.

Suzumoto trả lời, mặc cho Kobayashi vẫn đang ngơ ngác.

-Chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu, cùng chị vào nấu cơm nào.

Suzumoto nói rồi dắt tay Kobayashi lôi vào bếp làm bữa trưa, Techi nhìn thế, môi đột nhiên nở nụ cười trước sự chăm sóc của hai người đối với em.

-Techi, cưng ăn cà ri hay trứng rán?

Suzumoto từ trong bếp hỏi vọng ra.

-Em ăn gì cũng được.

Techi trả lời.

-Uống nước không Techi?

Kobayashi từ trong bếp đi ra, tay cầm hai ly nước.

-Cảm ơn chị.

Techi mỉm cười đón lấy ly nước, cả hai ngồi nói chuyện rôm rả mà quên mất Suzumoto vẫn còn đang nấu ăn trong bếp.

-Oi! Bộ hai người không định giúp tôi à!? Có tin lát nữa khỏi ăn luôn không!??

Suzumoto bực bội đi ra nắm lỗ tai hai kẻ đang ngồi xem TV tỉnh bơ.

-Oái oái! Buông em ra! Đi làm liền mà!

Techi và Kobayashi đồng loạt lên tiếng, sau khi vặn tai hai người gần mấy chục cái, cô mới buông ra và đi vào bếp không quên tặng cho cả hai cái nhìn sắc lẽm.

-Chị ấy mạnh tay thật đó~~~

Techi mếu máo xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình.

-Cũng tại bọn mình mà, thôi vào trong tiếp đi nếu không chắc tụi mình không chỉ bị nhéo một bên đâu.

Kobayashi nói, tình trạng cũng chẳng khá gì hơn Techi. Cả hai lặp tức đứng dậy đi vào bếp.

.

.

.

-Hai đứa bưng nồi cơm ra đi, chị đem thức ăn cho.

Suzumoto nói, hai đứa nhỏ lặp tức tuân lệnh mà chạy đi bưng nồi cơm (hai đứa chỉ có bưng một cái nồi!?).

-Yosh......

Đặt nồi cơm xuống bàn, em và Kobayashi ngoan ngoãn ngồi đó chờ Suzumoto bưng đồ ăn ra để ăn cơm.

-Rồi tới rồi.

Suzumoto nói, đặt đống thức ăn xuống bàn.

-Itadakimasu.....

Nói rồi ba người cùng nhau ăn bữa trưa.

.

.

.

Mặt khác, ở nhà Neru thì.........

"Xoảng"

Tiếng vỡ chói tay làm Neru đang nằm ngủ giật mình thức dậy, cô dụi mắt đi xuống dưới nhà và phát hiện khung cảnh rất ư là "đẹp mắt".

Akane và Fuyuka chơi chọi gối với nhau thế nào mà lại bay thẳng đến nhà bếp và làm cho chén dĩa nhà cô vỡ không ít.

-MORIYA AKANE!!! SAITOU FUYUKA!!! HAI NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY CHƯA THÌ BẢO!????

Sugai hét với tông giọng muốn thủng màng nhĩ, cả hai người kia cụp đuôi xuống như vừa bị mẹ mắng.

-Cho tớ/em xin lỗi.....

Cả hai đồng thanh.

-Neru còn đang ngủ mà hai người cứ chơi như thế, có tin tớ chém chết hai người không!?

Sugai nói.

-Tớ biết rồi.....

Fuyuka trả lời.

-Biết lỗi rồi thì mau đi vào bếp dọn đống hỗn độn của hai người đi, 15p sau tớ vào mà chưa xong thì đừng trách tớ ác.

Sugai nói với tông giọng lạnh nhạt, cô rất hiếm khi thế này, chỉ khi nào thật sự nổi máu lên mới la thế thôi.

-Hai, bọn tớ vào dọn liền.

Fuyuka nói, xong rồi xách Akane chạy mất hút vào nhà bếp.

-Thật tình......

Sugai thở dài.

-Haha, Yuuka giận lên cũng đáng sợ thật.

Neru đứng ở chân cầu thang nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ơ, Neru, cậu dậy hồi nào vậy?

-Từ hồi tiếng chén dĩa nhà tớ vỡ tan tành cho đến giờ đấy cô nương ạ.

Neru cười nói.

-Xin lỗi nhé, hai người kia chơi chọi gối nên lỡ......

Sugai cúi đầu.

-Không sao đâu mà.

Neru mỉm cười, chợt Sugai quay sang hỏi cô.

-Vai cậu còn đau không?

-Có lẽ đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.....

Neru nói.

-Sao cậu không thử đến nhà Techi một lần xem sao?

Sugai nói, Neru trầm mặc nhìn cô.

-Có lẽ không được đâu......

Neru âm trầm nói.

-Dù sao bây giờ tin đồn cũng đã vơi bớt đi rồi, cậu cứ đi thử một lần đi, Akanen và tớ đi theo bảo hộ cho.

Sugai nói, Neru quay sang nhìn cô.

-Có thật là được không?

-Tất nhiên, cậu cứ tin ở tớ, tớ là Captian mà, không có gì đâu. Nếu có chuyện bất trắc thì bọn tớ bảo vệ cậu là được rồi.

Sugai cười nói, Neru cảm động không nói nên lời.

-Cậu lên phòng thay đồ đi, tớ vào bếp gọi Akanen cho.

Sugai nói, Neru gật đầu đi lên lầu thay đồ. Lát sau Neru đi xuống lầu với khuôn mặt dễ thương vô đối cùng với bộ quần áo trắng muốt làm cô nhìn y như là một thiên thần vậy.

-Tớ xong rồi.

Neru nói.

-Khoan, đội nón vào.

Sugai nói, tiện thể lấy cái nón kết đội lên cho Neru.

-Cảm ơn cậu Yuuka.

Neru nói.

-Không cần đâu, đi nào.

Sugai nói, xong rồi cô quay lại nói với các thành viên còn lại trong nhà.

-Bọn tớ đi một chút rồi về, mọi người ở lại nhé.

-Nhớ về sớm đó.

Cả đám đồng thanh.

-Nhớ rồi, đi nào Neru, Akanen.

Sugai nói, Neru và Akane lặp tức nối gót theo sau cô.

.

.

.

-Có thật là được không Yuuka? Em thấy chúng ta cứ như đi ăn trộm ấy.

Akane thì thầm.

-Đến tận đây rồi, không lẽ giờ về sao?

Sugai nói.

-Nhưng tớ thấy sợ......

Neru thì thầm.

-Tớ mất mệt với hai người quá, vào lẹ lên hay muốn tớ dùng vũ lực.

Sugai nói, bắt đầu bẻ khớp tay crắc crắc.

-Dạ, bọn em vào ngay ạ.

Akane liều mạng gật đầu rồi quay về phía cửa bấm chuông.

"Píng pong"

-Ai thế ạ?

Chủ nhân của giọng nói này là Kobayashi.

-Bọn chị nè, mở cửa cho mấy chị vào coi.

Sugai nói.

-Dạ.

Tiếng Kobayashi vang lên, lát sau thì cửa đã mở ra.

-Techi đâu?

Neru hỏi ngay khi vừa vào nhà.

-Con bé ngủ ở trên phòng rồi, lúc nãy vừa ăn xong thì nó đi lên phòng ngay.

Kobayashi trả lời.

-Neru, cậu lên trên đó xem thử đi.

Sugai nói.

-......ừm......

Neru trả lời, mặc dù trong lòng có chút không muốn đi nhưng đôi chân cô lại vô thức đi lên phòng của em.

"Cạch"

Cô nhẹ nhàng mở cửa để tránh làm em thức giấc, cô đóng hờ cửa lại, quay lại chiếc giường nhìn em nằm ngủ. Khuôn mặt em khi ngủ đúng thật là dễ thương lắm, dễ thương hơn những lúc em tỏ ra lạnh lùng rất nhiều, cứ như thể khi ngủ thì em lại trở thành một người khác vậy. Cô nhìn ngắm em ngủ một lúc, định đứng dậy rời đi thì liền có cảm giác có ai đó đang kéo mình ngược trở lại, và người đó không ai khá chính là Techi.

-Đừng đi mà Neru.....

Em thì thầm bên tai cô làm tim cô hụt mất một nhịp, chưa bao giờ cô nghe em nói thế này với cô cả. Em kéo cô nằm phịch xuống giường, vòng tay ôm lấy cô giọng run run.

-....xin chị đừng đi mà....

Em nói, tim cô lại đau lên thêm một lần nữa khi thấy em như thế này. Cô xoay người lại, đáp lại cái ôm của em.

-Ngoan....chị sẽ không đi nữa....chị sẽ ở lại với Techi......

Cô xoa xoa đầu đứa em nhỏ tuổi hơn khiến Techi không kìm được mà càng ôm cô chặt hơn lúc đầu.

-Chị hứa nhé? Hứa là không bỏ rơi em nữa nhé?

-Ừm.....chị hứa mà, ngoan.....ngủ đi.....

Neru nói, Techi ngoan ngoãn dịu đầu vào ngực Neru và tiến thẳng vào giấc mộng, Neru cười nhẹ rồi cũng ôm Techi ngủ thiếp đi.

_________

-Thế này chắc là ổn rồi.

Akane nhìn vào trong phòng Techi qua khe cửa.

-Có lẽ thế........cơ mà rình thì cũng ít thôi chứ!

Sugai trả lời xong rồi quay sang nhìn gần hơn 4 đứa đang ở nhà Techi đứng chen lấn để nhìn.

-Yah! Mấy đứa! Đứng xích ra! Nghẹt thở chết hết giờ!

Akane là oai oái, đám nhỏ cũng tự động đứng xích ra.

-Thôi đi xuống dưới, để cho hai đứa kia ngủ đi.

Sugai nói rồi lôi cổ ba đứa còn lại xuống lầu mặc kệ ba đứa la muốn sập nhà.

-Yah! Yuuka! Thật bọn em ra!

Một buổi chiều bình yên nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top