Chap 10: Single 5 hoàn thành


Hôm nay là ngày cả đám quay xong MV cho single 5, cả đám vui vẻ đi về phòng thay đồ.

-Lần quay MV này công nhận vui ghê nơi.

Ozeki nói.

-Lần này còn được mặc vest nữa.

Rika nói rồi nhìn bộ vest trên người.

-Nói tóm gọn là trong các single, lần này là lần quay MV Techi cười tươi nhất.

Akane nói rồi quay sang Techi đang tháo cái cavart ra.

-Cưng thấy sao Techi?

-Dạ vui lắm ạ, lần này em cười nhiều lắm.

Techi nói.

-Lần này mọi người vui là tốt lắm rồi.

Các saff bước vào phòng.

-Dạ.

Cả đám trả lời.

-Techi này, cùng mọi người vui vẻ nhiều nhé.

Một anh saff xoa đầu Techi.

-Anh à, em không phải con nít.

Techi cười cười gỡ tay anh saff đó ra, và hành động của em đã lọt vào tầm nhìn của một người-mà-ai-cũng-biết. Người đó nhăn mặt, bốp muốn gãy tay Sugai ngồi bên cạnh làm cô là oai oái.

-Ui da! Neru à mình đau!

Dù là cả hai khác tuổi nhưng cả hai đã quen gọi nhau như vậy rồi, Neru thì lặp tức hoàn hồn lại và buông tay Sugai ra.

-Tớ xin lỗi Yuuka, mạnh quá à?

Neru lo lắng hỏi.

-Um....không sao đâu....lát là hết ngay ấy mà.

Sugai trả lời.

-Mà làm gì cậu nhìn Techi dữ thế?

Sugai hỏi.

-À, không có chuyện gì đâu.

Neru tối sầm mặt mày lại, Sugai cảm nhận được có sát khí nên nhanh chóng nắm tay Akane chạy mất dạng.

Và sau 1h đồng hồ, buổi tập kết thúc cũng là lúc..........Techi được Neru của em đập cho mấy trái bơ vào mặt. Em thắc mắc em đã làm gì sai?

-Tớ về trước đây.

Neru nói rồi đứng lên.

-A, Neru này.

Techi định lên tiếng nhưng.......

"RẦM!"

Neru đóng sầm cửa phòng và không quên sử dụng hết sức mạnh để "khép" hay nói đúng hơn là đóng mạnh cửa tạo ra một tiếng vang lớn làm cho cả đám giật mình.

-Có lẽ mai tớ phải xem cái cửa đó có bị sứt bản lề chưa mới được.

Akane nói, cả đám đổ mồ hôi hột nhìn theo bóng dáng đã biến mất của Neru, đồng loạt quay sang nhìn Techi.

-Ơ......

-Ơ? Bộ không phải hai đứa cãi nhau à?

Akane hỏi.

-Đâu có, mới vài tiếng trước chị ấy còn nói sẽ cùng em qua nhà chơi nữa mà.

Techi trả lời.

Cả đám nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Techi, rồi lại nhìn nhau.

Neru hôm nay bị cái gì vậy? Câu hỏi trong tâm trí của cả nhóm.

.

.

.

Về phần Neru sau khi bỏ ra ngoài thì cô đi thẳng một mạch về nhà, mặc dù lúc trước định qua nhà Techi chơi như về bây giờ cô giận rồi, không có chơi gì nữa hết. Neru hậm hực đi trên đường và không cẩn thận đạp trúng cái lon, hậu quả thì ai cũng biết, cô té sấp mặt xuống đường đau điếng.

Cô nhăn nhó, định ngồi dậy thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đỡ mình lên.

Là Techi.

Cô đứng im bất động, không nói gì.

-Sao chị lại bất cẩn vậy? Té có đau không?

Techi lo lắng sờ khắp người Neru nhưng bị cô gạt tay ra.

-Không phải chuyện của em!

Nói rồi cô bỏ đi, để Techi đứng đó bơ vơ ngơ ngác.

.

.

.

Neru sau khi bỏ đi lặp tức hối hận đến tột độ, lúc nãy Techi có ý tốt đỡ cô lên vậy mà cô còn hất tay em ấy ra, chắc là em giận lắm. Bây giờ thì tiêu thật rồi.

Neru úp mặt xuống gối, để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cô ước gì lúc nãy đừng nói như thế, đừng giận Techi, cô đúng là ghen tuông vô cớ mà, anh saff đó chỉ xoa đầu em chút thôi mà cô đã ghen rồi, bây giờ cô phải đối mặt với Techi thế nào đây?

.

.

.

Sáng hôm sau, Neru đến phòng tập rất sớm để tránh gặp mặt Techi hạn chế nhất có thể, bây giờ cô đâu biết nếu gặp em thì phải nói thế nào đâu. Nhưng có lẽ Neru không nên đi sớm, đó chắc chắn là một quyết định sai lầm. Bởi vì còn có người còn đi sớm hơn cô.

Neru ngỡ ngàng khi thấy Techi đang ngồi đọc sách trong phòng tập, hai con mắt thâm hết cả lên vì thiếu ngủ, em đọc sách nhưng cứ gục gà gục gật làm Neru càng thấy tội lỗi hơn. Cô muốn tiến lại gần em, muốn ôm em và để em dựa vào vai cô ngủ ngon lành nhưng cô không thể, cô chỉ có thể đứng đó nhìn.

Lát sau thì mọi người đã đến nơi và thấy tình trạng hiện tại của Techi liền lập tức lo lắng.

-Có sao không Techi? Nhìn cưng tệ quá.

Akane lo lắng hỏi.

-Em không sao đâu......mọi người không cần lo quá đâu......

Techi trả lời, giọng nói thều thào càng làm cho cả đám lo lắng hơn. Ai cũng biết sức khỏe Techi vốn đã không tốt rồi mà bây giờ em còn như thế này ai mà không lo cho được.

-Có cần bọn chị xin cho cưng nghỉ không?

Akane hỏi mặc dù trong đầu đã biết trước câu trả lời.

-Dạ.....không cần đâu chị.....em ngồi nghỉ một chút là được rồi......

Techi trả lời, vẫn là giọng nói thều thào đó.

-Vậy cưng ngồi đây nghỉ đi, chừng nào tập được thì hãy vào tập nhé.

-Dạ.

Nghe xong và nhận được cái gật đầu của Techi, Akane và mọi người mới chịu đi tập.

-Neru, sao cậu không vào xem Techi thế nào đi?

Risa hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô cũng hiểu cho tình trạng của cô bạn mình hiện tại, vỗ cậu cô thông cảm.

-Tớ biết tình trạng hiện giờ của cậu, nhưng nếu cậu không vào thăm em ấy thì cũng chẳng giúp ích được gì cho chuyện của hai người đâu.

Nói rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi nơi Neru đang đứng.

-Có lẽ cậu ấy nói đúng.

Cô lẩm nhẩm một mình, lát sau thì cô cũng chịu đi vào thăm Techi.

"Cạch"

Neru mở nhẹ cửa phòng thay đồ, Techi đang nằm ngủ trên bàn, khuôn mặt vẫn còn vấn vương vài giọt nước mắt. Neru xót xa đi lại gần chỗ em ngồi, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

-Chị xin lỗi em nhiều lắm Techi......

-Ưm.....Neru....?

Techi giật mình tỉnh giấc, Neru vội buông em ra. Định rời đi thì bị em nắm tay cô lại.

-Neru......ở lại với em đi, xin chị.....

Techi ngước mặt lên nhìn cô, cô xót xa trong lòng, kéo ghế ngồi sát bên em, lặp tức em ôm chằm lấy cô.

-Em nhớ Neru lắm.

Techi ôm chặt lấy cô, dụi vào người cô tận hưởng hơi ấm trên người cô rồi lại một lần nữa ngủ thiếp đi vì mệt mỏi do không ngủ cả đêm hôm qua vì thiếu hơi ai đó. Neru càng nhìn càng thấy xót cho em nên sửa lại vị trí nằm của em để đầu em trên đùi mình.

-Neru à, Techi sao rồi?

Akane cùng Sugai mở cửa phòng hỏi cô.

-Em ấy ngủ rồi, Yuuka, cậu có thể lấy giùm mình cái chăn được không?

Neru hỏi.

-Tất nhiên là được, đợi tớ.

Sugai nói rồi chạy tót đi lấy cái chăn.

-Con bé có vẻ mệt.

Akane nói.

-Em thấy có lỗi quá.

Neru cúi mặt.

-Đừng giằn vặt bản thân mình, cưng cũng đâu có muốn.

Akane thông cảm, lát sau Sugai đem chăn vào, Neru để đầu Techi rời khỏi đùi mình, đắp chăn lại cho em rồi cùng Akane và Sugai rời khỏi phòng tiếp tục tập luyện.

.

.

.

2 tiếng sau thì Techi thức dậy, có lẽ em đã khá hơn nhiều, em mơ màng dụi mắt, nhìn lên đồng hồ và được phen hốt hoảng. Má ơi! 2h trưa rồi, em ngủ đến tận 2 tiếng đồng hồ. Em lặp tức chạy đi ra phòng tập, mọi người niềm nở nhìn em.

-Thức rồi à, khỏe hơn chưa?

Sugai cười hiền hậu.

-Sao không ai gọi em hết trơn.

Techi bĩu môi.

-Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi.

Neru trả lời.

-Neru hết giận em rồi hả?

Techi ngạc nhiên.

-Ừm~~~

-Yatta!!!

Techi mừng rỡ ôm Neru, cô cười hiền xoa đầu em.

Xong rồi em cùng cô và mọi người tiếp tục tập luyện.

.

.

.

Lát sau tập xong, Techi lại ngủ tiếp,  Neru thấy cũng tiện nên sẵn cõng Techi trên lưng, chào tạm biệt cả đám.


[Cái ảnh hết sức ư là chân thật =))))]

Xong rồi cô đi về.

Đến nhà Techi, cô phải chật vật vì cõng Techi trên lưng nên việc lấy chìa khoá mở cửa cũng khá là khó. Và đến chân cầu thang thì một lần nữa cô muốn khóc khi nhìn những bật thang cao ngất. Cô phải cố gắng đi lên cầu thang trong tình trạng phải cố gắng để cho Techi ngủ trên lưng không bị sốc. Lên đến được bật thanh cuối cùng cô đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố gắng cõng Techi vào tới phòng, đặt em lên giường. Xong rồi cô mới vào nhà tắm tắm rửa vì mồ hôi tuôn như suối lúc cõng em lên cầu thang.

Tắm xong, cô mở cửa đi vào thấy Techi vẫn đang ngủ, em thậm chí còn chưa thay đồ, nằm ôm con rái cá bằng bông ngủ ngon lành. Neru phì cười vì sự trẻ con của em. Cô lau mặt xong thì liền chui tọt vào chăn ôm em ngủ ngon lành.

__________

Tối rồi mà thính còn đập thẳng vào mặt, nhịn không được nên lên viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top