Shida Manaka

Nàng là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Shida - Gia tộc đứng đầu bởi vị lãnh chúa có dã tâm tàn ác không ai bằng...

Từ giữa thế kỉ XVII, chế độ phong kiến của nước Keyaki đang trên bờ vực sập đổ. Hàng chục cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân nổi lên do lũ tư sản vướng đường khiến giai cấp quý tộc lo sợ.

Biết trước bộ máy phong kiến không còn duy trì được lâu cũng như lãnh địa của mình sắp bị san bằng bởi giai cấp vô sản, Shida Yamato đã đặt hết niềm tin vào đứa con gái vừa tròn 7 tuổi của mình, chỉ dạy cô những đường lối lãnh đạo cùng hàng vạn sách lược phục hồi chế độ đương triều mà ông dành cả đời để suy ngẫm. Quả không để vị lãnh chúa này thất vọng, cô bé tiếp thu rất nhanh, trong một năm đã học hết, hiểu biết tất cả kiến thức cơ bản cho sự nghiệp dòng họ. Còn ai khác ngoài Shida Manaka?

Giữa gian phòng rộng 9 chiếu được trang trí đơn sơ bằng lẳng hoa nhỏ do người thợ lành nghề nào đó cắm, lãnh chúa Shida Yamato mặc lớp trang phục trang trọng, thần thái ung dung như kẻ nắm trong tay mọi nước cờ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất anh tài bước vào. Quả thực với mái tóc ngắn cùng bộ Yukata kia chẳng ai ngờ đó là một cô bé 8 tuổi.

- Manaka, lại đây

- Hôm nay người lại dạy con sách lược gì, thưa phụ thân? Con đã nhớ hết đường lối lãnh đạo giành lại độc lập dân tộc của Saka Hoàng ngày trước, còn tìm hiểu qua luận cương cải cách...

- Đến lúc con phải đi rồi.

- Ý người là sao? - Shida Manaka

- Ngay đêm nay, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa và cận vệ giỏi giang nhất để hộ tống con. Giờ hãy từ biệt phụ mẫu, huynh trưởng và lập ước với gia tộc Shida.

- Khoan đã, phụ thân! Rốt cuộc chuyện gì khiến người phải gấp như vậy!?

- Phiến quân cách mạng đã bao vây cung điện của Saka Hoàng. Muộn nhất cũng là sáng mai chúng sẽ chia quân đến các lãnh địa phong kiến. Con là hậu duệ cuối cùng của gia tộc này, mang trọng trách lớn lao là khôi phục cả chế độ. Nhất định sinh ra là vì gia tộc, chúng ta đặt tham vọng vào con!

- Nhưng còn anh con!?

- Nó là đứa quá yếu đuối, không thể tiếp quản gia nghiệp. Ta sẽ cử người đưa nó trốn thoát an toàn sau, trước hết con vẫn phải đi.

- Nhưng rồi nơi này!? Và cả phụ mẫu, sao con có thể để hai người lại...

- Điều thứ 46 mục I trong luật lệ gia tộc?

- L-Lời người đứng đầu nói ra chính là thiên lệnh...

- Thế ngươi còn dám cãi lời?

Shida Manaka lúc bấy giờ còn quá trẻ, nhưng thần thái và tài năng lãnh đạo không ai bằng. Nàng trong lòng tự trách bản thân bất hiếu nhưng vì nghiệp lớn vẫn ngậm ngùi khởi hành canh khuya.

============================

Tờ mờ sáng, cận vệ đưa nàng ra khỏi lãnh địa, không dễ dàng gì khi phe cách mạng đã bao vây khắp nước, họ đành cải trang thành nông nô bần cùng, Manaka nấp vào xe lúa để lẫn tránh giám quân. Manaka được đưa đến căn nhà nhỏ ven con sông cách xa cung điện hoàng gia ngàn dặm, đủ để phe cách mạng không tìm ra nàng. Đứa trẻ lần đầu biệt ly gia đình phải cố nuốt nước mắt sống qua ngày tại ngôi nhà đó, chăm chỉ đọc sách, luyện võ công cùng người cận vệ.

Nỗi đau thực sự cuối cùng cũng ập đến khi cách mạng thành công, toàn bộ giai cấp phong kiến bị lật đổ, lãnh chúa Shida cùng nhà vua Watanabe bị chém đầu thị chúng do nghiệp chướng quá nặng, hoàng thân quốc thích đều bị nhân dân tiêu diệt. Manaka đứng dưới pháp trường lặng lẽ cuối đầu vĩnh biệt cha mình, lúc bấy giờ lòng căm phẫn của nàng lên đến đỉnh điểm.

Tròn 26 ngày sau, Manaka vẫn tự nhốt mình trong phòng đọc sách, thù nhà cô quyết phải trả. Từ nhỏ đã thông thạo sử thi, giỏi chiêu quân, không khó khăn cho Manaka triệu tập giai cấp quý tộc phong kiến còn sót lại. Bất ngờ lớn đến với cô, khi người đầu tiên trở về là con gái cả của Saka Hoàng - Watanabe Rika

- Kính chào công chúa

Trước dáng vẻ quỳ gối đầy cung kính của Manaka, cô gái nhỏ khép nép sau người hầu gái, thoáng lại lén nhìn gương mặt thanh tao của hậu duệ gia tộc Shida, Rika quả thật ngưỡng mộ sự điềm tĩnh ấy.

- Watanabe Công chúa, người không cần phải sợ hãi, nàng ấy là người phe ta, có thể nói, đó chính là tùy tùng của người. - Viên cận vệ đứng bên Rika nói

- Ngước mặt lên... - Watanabe Rika rụt rè bước ra, lắp bắp hỏi: "Cậu bao....nhiêu... tuổi?"

- Thưa, thần 8 tuổi.

- À... Vậy mình hơn em ấy 3 tuổi... - Rika ngẩn ngơ tự độc thoại.

Gương mặt trong sáng không vấy bụi trần của nàng ta khiến Manaka khó tin được đây chính là nàng công chúa lớn lên trong chốn hoàng cung quyền lực.

- Từ nay thần xin dốc lòng bảo vệ và cùng Công chúa gây dựng lại đế chế Keyaki!

- Berika......

- Sao cơ?

- Vì trong cung không có ai bầu bạn, ....nên chị muốn người bạn đầu tiên gọi chị bằng cái tên ấy...
Được...chứ?

Thật làm khó cho Manaka quá, nàng trước giờ sống theo khuôn khổ và phép tắc của gia tộc, gọi huynh trưởng bằng tên thôi cũng sẽ bị trách phạt chứ huống hồ là xưng hô thân mật với Công chúa thế này

- Thần sẽ suy nghĩ về chuyện này, thưa Công chúa.

Từ chối rồi... - Watanabe Rika ỉu xìu.

- Nhưng người có thể thoải mái gọi thần là... Mona-

A, không được, đó là cái biệt danh đáng xấu hổ do nàng tự đặt ra, nhưng lỡ nói rồi đâu thể sửa, vả lại Manaka không nỡ để cô công chúa đáng yêu kia buồn

- Mona... Từ nay nhờ vào em!

Nụ cười tỏa nắng của Watanabe Rika đính chính làm cho trái tim non nớt của Manaka rơi đâu mất. Biết sao được khi sức hút của cô công chúa bé nhỏ quá lớn đi, ánh mắt tròn xoe sáng long lanh như kéo người ta vào trong đó. Lại còn, tay nàng thon dài và trắng muốt, quả thật rất thục nữ.

Về y phục, lúc này cả hai cô bé đều ăn mặc đồ thường dân, với Manaka điều này không làm cô khó chịu mà ngược lại vô cùng thoải mái. Song người hầu Rika nói rằng cô bé đã rong ruổi trên xe suốt 5 ngày trời không tắm rửa, ắt hơi nặng mùi nên mới ngại việc lại gần người khác. Ah, đúng là công chúa vương triều mà.

Chính xác thì hôm nay Watanabe Rika sẽ đến ở cùng Manaka trong lúc chờ đợi quân đội hoàng gia còn sống xót khôi phục đế chế và đưa giọt máu cuối cùng của Saka Hoàng lên ngôi.
============================

Hoàn chương I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top