CHAP 6

Yoona nhớ rõ sở thích ăn uống trước kia của Seohyun.Nói thí dụ như, tất cả món ăn tốt cho sức khỏe, cơm lươn , khoai lang , món điểm tâm ngọt trà chiều...

Nhưng hôm nay, Seohyun lựa chọn một dãy nhà hàng thức ăn chay.


Yoona còn là lần đầu tiên ăn đồ ăn chay, trong ấn tượng thức ăn chay phần lớn là rau củ cùng đậu rang, không nghĩ tới nhà thức ăn chay này lại trang hoàng đẹp, nhân viên cửa hàng cũng không phải thiếu chuyên nghiệp, toàn bộ mặc đầy đủ chế phục, thái độ phục vụ rất tốt



Mỗi món đều sắc - hương - vị đủ cả, nếm đứng lên căn bản không có cảm giác như ngồi, coi như là không thịt - không vui, Yoona cũng ăn gần hai chén cơm trắng.


Seohyun lặng yên nhìn xem Yoona ăn cơm không một câu đáp lại trò chuyện của Yoona, Yoona kỳ thật như đứa bé, bề ngoài chững chạc nghiêm túc, nhưng cũng rất không câu nệ, lúc này Yoona một tay cầm chén một tay gắp thức ăn, đồng thời bới ra cơm, làm hai hạt cơm dính vào áo mình, Yoona lại hồn nhiên không hay, vẫn vừa ăn vừa nói chính mình chuyện công việc.


"Vừa tới Nhật Bản, thật sự cảm giác rất thống khổ, ngôn ngữ không thông không nói, công việc của bọn họ thói quen không giống với chúng ta, Yoong mỗi ngày đều rất cố gắng thích ứng, em biết bọn họ đều mấy giờ tan sở không..."


Yoona liên tục nói, Seohyun lặng yên nghe Yoona miêu tả đoạn thời gian không có mình tham dự, tâm tình của cô rất phức tạp, rất muốn nghe câu chuyện của Yoona, nhưng vừa muốn lúc đó được yên tĩnh.


Khoảng thời gian sau khi gặp lại Yoona , cô không ngừng mâu thuẫn cảm xúc.


Yoona đột nhiên hỏi: "Em bây giờ đổi ăn chay luôn sao? Vậy buổi trưa Yoong mua không phải..." Bên trong là thịt cá!


Seohyun lắc đầu."Ngẫu nhiên ăn chay mà thôi, nghe nói ăn chay bảo vệ môi trường, nhưng em cũng không biết có phải thích thật sự hay không, chỉ là có đôi khi muốn cho khẩu vị nghỉ ngơi một chút thì sẽ đến ăn."


Yoona ồ một tiếng, múc một muỗng bí đỏ to cho cô."Em trở nên khác nhiều, Yoong nhớ trước kia em yêu nhất cơm lươn, có một lần ăn ba ngày còn không ngán được!"


"Đúng vậy, hiện tại em còn rất thích." Nhất là cơm lươn, giờ còn có cả gà rán nữa có khi tâm huyết dâng trào sẽ đi ăn, hay là thưởng thức McDonald một tý.


"Đúng rồi, Yoong vẫn muốn hỏi em một sự kiện."


"Ừ?" Seohyun đứng bên cạnh cùng Yoona múc một muỗng lớn bí đỏ chuẩn bị đưa vào miệng.

"Dubu... Có phải đã chết rồi?" Lúc trước đem Dubu giao cho Seohyun, còn không rõ ràng lắm tuổi thọ bao lâu, chỉ là vừa đem Dubu về không bao lâu thì Yoona đã phải đi Nhật, về sau Yoona đến Nhật Bản lại nuôi một con chó khác, vì vậy thỉnh thoảng nhớ tới Dubu ở Hàn Quốc.


Cô kinh ngạc khi biết Yoona còn nhớ rõ chuyện này."Ừ, Yoong đi Nhật Bản không lâu sau thì nó đã chết,vì đợt dịch bệnh, em không nghĩ tới Yoong còn nhớ rõ chuyện này."


"Làm sao không nhớ rõ? Yoong lúc đầu còn nói Dubu sẽ thay thế Yoong giúp em, không nghĩ tới thế nhưng..." Yoona khẽ thở dài, thả ra trong tay chiếc đũa, đột nhiên rất chăm chú nhìn cô."Dubu chết, em rất thương tâm sao?"


Seohyun trầm mặc một hồi, mới chậm chạp: "Có."


Yoona cũng trầm mặc, nhớ lại thời điểm đem Dubu giao cho cô, khi đó cô vẫn còn tứ giận Yoona muốn đi Nhật Bản, Yoona đến nhà cô đem Dubu cho cô, cô không nói một lời nhận lấy Dubu, sau đó trước mặt Yoona đóng sầm cửa lại.


Có phải hay không bắt đầu từ khi đó, vận mệnh cũng đã quyết định kết cục bọn họ? Giống như cái đóng cửa phũ phàng đó, ngăn cách Yoona cùng cô?


Vì hòa hoãn không khí, Yoona nhẹ nhàng nhắc tới "Yoong về sau lại có nuôi thêm một nhóc cún nữa! Tại Nhật Bản có, hiện tại Hàn Quốc trong nhà cũng có, còn có Tofu cùng một nhóc Cherry, sau khi ăn cơm xong em có cần phải tới xem một chút?"


Cherry cũng dễ thương không kém Dubu ngày trước?


Seohyun bị khơi mào hứng thú, cười đáp ứng."Được sao!"


Seohyun bây giờ mới biết, Yoona có sở thích nuôi thú cưng như vậy!


Mặc dù Seohyun cũng có nuôi con nữa sau khi Dubu chết, nhưng cảm giác kém nhiệt tình so với Yoona


Tại căn hộ chung cư cao cấp của Yoona – tầng 6, cửa trước vừa rộng mở chính là không gian rộng rãi bên trong, một góc nhà được thiết kế là ngôi nhà nhỏ cho Tofu và Cherry được ngăn bằng hàng rào nhỏ bằng gỗ.

Seohyun tò mò mở to hai mắt nhìn ngắm 2 chú cún nhỏ như cục bông gòn...Nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Đây là giống chó gì?"


"Em chờ một chút." Yoona bước nhanh đi vào phòng đọc sách, không đầy một lát cầm một tập văn kiện đi ra.


Yoona nhanh chóng lật qua lật lại trong tậpp hồ sơ, sau đó tìm được đưa tới trước mặt Seohyun, nhiệt tình giảng giải: "Trông như thế này! Em xem, nó tương dễ thương chứ?"


Wo.w...cute, nhưng Seohyun không thể rời sự chú ý của mình khỏi tập tài liệu toàn bộ làm thủ công " Sách tranh thú cưng" . Trên đầu trang có dán chú thích từng giống chó, ảnh chụp thực tế, còn ở bên cạnh chú thích chăm sóc phải chú ý môi trường sống cho chúng, Yoona tận tâm tỉ mỉ lại ham sưu tầm, làm cho cả tập tài liệu trở nên phong phú.


"Kỳ thật về sau em lại nuôi một chú cún khác ..." Seohyun nhìn chăm chú vào giữa tậpp tài liệu sách tranh vừa lật xem vưà mỉm cười nói: "Yoong của em đều hỏi em như thế nào lại có sở thích như thế? Nhưng em chính là rất không có hứng thú, cảm thấy lúc đầu nó nhìn ngơ ngác, em còn không thường nói chuyện với nó."


Yoona nhướng nhướng mày."Em đặt biệt danh cho nó sao? Yoong nuôi mỗi con đều có tên." Yoong vừa nói vừa chỉ, từ cái nhà gỗ "Tofu, Cherry, trước ở Nhật là có Mori, Vivian, Mickey....nhưng vì phải trở lại đây, nên Yoong đã đem chúng cho chủ nhà, vì họ cũng rất thích chó"


Seohyun có chút không biết nên khóc hay cười, cái gì vậy nhỉ? Mori, Mickey, Vivian,...chúng thế nào?

Seohyun tò mò về Mori, Mickey, Vivian. Bọn chúng thế nào?


Yoona lấy điện thoại ra và ra hiệu cho Seohyun đến để xem, cảm thấy Seohyun có chút hiếu kì nên giải thích và nói rõ về từng con:"Còn thắc mắc gì nữa không hả Hyunie?"


Seohyun nghe, nhịn không được cười thích thú vì sự nghịch ngợm của những chú chó mà Yoona vừa kể.


Yoona nhìn cô cười vui vẻ, hỏi: "Em cười cái gì?"


"Từ trước kia Yoong vẫn cứ như vậy, rất tâm đắc giúp mấy chú chó đặt biệt danh, không nghĩ tới Yoong bây giờ đã tiến thêm bước, lấy tên trở nên như vậy có sáng tạo đó!" Mickey, Mori, Vivian, tất cả điều nghịch như chủ của nó, cô bật cười đến chảy nước mắt.


"Nếu không em thử lấy một cái tên khác cho nó xem có hay hơn không?" Yoona không cam lòng yếu thế nói: "Con chó của em lấy tên là gì?"


" Là Dubu!"


Yoona sững sờ."Dubu?"


"Ừ." Seohyun thu hồi nụ cười, định thần nhìn qua Yoona."Em vốn là không muốn giúp nó đặt biệt danh, nhưng không biết tại sao như vậy, cùng nó lúc nói chuyện, liền một cách tự nhiên gọi nó Dubu."


Yoona tinh thần một hồi rung động, đột nhiên cảm giác trong những năm không ở bên cạnh cô này, giống như vẫn còn có cái gì đó cùng cô liên kết gắn bó; Yoona từng nói Dubu sẽ thay thế Yoona ở cùng cô, kết quả cô cũng mua tới một con Dubu thứ thay thế, này là không phải có thể hiểu được: trong tiềm thức, trong lòng Seohyun còn có Yoona?


Có lẽ lý giải như vậy quá gượng ép, nhưng trong giây phút Yoona đã cảm thấy trái tim thật ấm áp, tâm hồn dâng lên một cổ kích động.


Một giây sau, Yoona vươn tay, chạm vào bên gò má của Seohyun.


Seohyun mở trừng hai mắt, không có cự tuyệt Yoona đụng chạm, thậm chí thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem tay của mình đặt lên tay của Yoona, lúc lòng bàn tay của cô đụng vào mu bàn tay của Yoona, Seohyun cảm thấy không khỏi mệt mỏi.


Mệt mỏi từ đâu mà đến?


Seohyun rõ ràng biết rõ, kể từ gặp lại Yoona, cô đã liên tục nhiều lần kháng cự Yoona đến gần, mà thân thể lại không tự chủ được muốn hướng Yoona đến gần, đều đã nhiều năm như vậy, Yoona đối với cô lực ảnh hưởng vẫn còn lớn như vậy, cuối cùng cô vẫn không thẻ rời bỏ Yoona... Cho nên cô mệt mỏi, cô không thể chống cự lại được nỗi niềm mệt mỏi này.
"Hyunie..." Tiếng nói trầm thấp, mang theo sâu đậm đặc bất đắc dĩ."Trong lòng em còn có Yoong hay không?"


Yoona hỏi như vậy, một giây sau cũng không cho Seohyun cơ hội trả lời, Yoona cúi người hôn nhẹ lên cánh môi của cô.


Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, thật giống như hàm ý


Nhớ lại những năm này chia lìa, năm đó là không bỏ, đối với tình yêu của bọn họ... Yoona biết rõ Seohyun trong lòng kháng cự cùng lôi kéo, cho nên Yoona không bức cô trả lời, chỉ là mượn từ một cái vấn đề để đến gõ cửa trong trái tim cô.


Seohyun không có cự tuyệt Yoona hôn môi.


Yoona đã bị kích thích , Yoona hôn sâu hơn, thưởng thức mùi thơm mê người trong miệng cô, ấm mềm lưỡi, giống như mê say thở dài, một tý lại triền miên, làm nụ hôn này càng lúc càng mập mờ.


Bàn tay Yoona trường nhẹ ở eo thon mảnh mai, tay kia nhẹ đè ở trên gáy, chỗ hai làn da tiếp xúc khiến Seohyun chợt giật mình, cô tròn mắt không biết làm sao. Cảm giác nụ hôn của Yoona cùng tay của Yoona tại trên người cô nhen nhóm ngọn lửa.


Tay của Yoona từ hông đi lên, giảo hoạt chui vào vạt áo của cô, tay kia từ gáy trơn, khẽ vuốt xuống xương quai xanh... Seohyun nhắm mắt lại, hơi thở chuyển biến hỗn loạn mất trật tự, chân bắt đầu như nhũn ra, không đứng vững.


Yoona chống đỡ cho cô, rồi dừng lại, kéo ra một chút khoảng cách, mỉm cười nhìn chăm chú.
Gò má Seohyun đỏ hồng, con mắt nửa khép bất lực, cánh môi bị Yoona hôn đến đỏ bừng, Yoona cảm thấy huyết mạch căng phồng, giống như trở về năm đó - kia con người trẻ tuổi, giữa bọn họ lần đầu tiên...


Seohyun mở trừng hai mắt, đáp lại cái nhìn mang theo tính xâm lược của Yoona, cô bắt đầu muốn chạy trốn, bởi vì kế tiếp có thể nào lại sẽ phát sinh chuyện tình làm cho tâm trí cô càng hỗn loạn. Rõ ràng không muốn lại cùng Yoona nối lại quan hệ, nhưng là, nhưng là...


Cô đẩy cánh tay của Yoona, Yoona phát giác cô đang lui bước, nhướng nhướng mày, không nói lời gì một lần nữa hôn cô, một cái hôn nồng nhiệt cháy bỏng, rồi lại lần nữa buông cô ra.


Yoona cẩn thận nhìn Seohyun, trên mặt cô lại là một mảnh hỗn loạn không biết làm sao, Yoona thở dài."Yoong yêu em, Hyunie... Em vì cái gì luôn muốn chạy trốn?"


Cô vì cái gì luôn muốn chạy trốn?


Seohyun bị hỏi khó , thật sự là nhìn thấy Yoona cô liền bỏ trốn, bởi vì sợ chính mình lại yêu Yoona, lại mất đi chính mình, sợ tình yêu của mình lại chiếm vị trí quá lớn, cho nên cô muốn chạy trốn...


Cô nghe thấy tiếng nói ôn thuần của Yoona, nông cạn khẩu khí, chậm rãi còn nói: "Hyunie, em cho rằng tình yêu là có thể trốn được sao? Nếu như có thể thoát được, Yoong cũng sẽ không tồn tại suốt 5 năm trong lòng chỉ có duy nhất một người con gái. Năm năm rất dài, không phải sao? Nhưng Yoong còn trốn không thoát, Yoong gặp phải những cô gái khác, điều kiện rất tốt, cá tính rất tuyệt , hứng thú cùng Yoong hợp nhau, nhưng Yoong đều không thích, Yoong không có biện pháp yêu họ. Hyunie, Hyunie... Vì cái gì em lại không hiểu? Tình yêu này, sở dĩ làm cho em sợ hãi, chính là vì không cách nào điều khiển được nó!"


Lời nói này, làm Seohyun giật mình.


Seohyun ngưng mắt nhìn đôi mắt Yoona - bất đắc dĩ mà lại đa tình, giống như cảm giác được Yoona cũng có cùng nỗi niềm lo lắng giống cô, giống như Yoona cũng sẽ mất đi chính mình, bởi vì yêu cô...


Nhưng điều này có thể sao?


Yoona nếu như yêu cô, như thế nào cam lòng làm cho cô phải thương tâm?


Nhiều năm trước Yoona rời đi, kỳ thật trong lòng biết mình khi đó tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều kinh nghiệm còn không có, cho nên đem thế giới này nghĩ quá đơn giản, cũng ích kỷ không muốn tương lai của Yoona trải qua nhiều năm như vậy mà xa cách mình.


Khi đó chỉ cảm thấy, có thể yêu cùng một chỗ, mỗi ngày cùng nơi, vậy là đủ rồi.


Nước mắt, chớp nhoáng rơi xuống.


Yoona sửng sốt, đưa tay thay cô lau nước mắt, đau lòng nói: "Yoong không phải là mắng em, ai, tại sao khóc?"


"Yoong..."


Gặp lại ngần ấy thời gian, cô lần đầu tiên gọi to tên của Yoona,một cách nhẹ nhàng như trước đây!


Yoona cảm thấy thực ấm áp cũng dịu dàng, vừa lo lắng lau đi nước mắt của cô, vừa dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn cô.


"Yoong biết appa của em về sau đã qua đời sao?"


Yoona không nghĩ tới Seohyun đột nhiên nhắc tới cái này, chần chờ một giây sau, gật đầu nhẹ.


Trên thực tế, Yoona sau khi về nước có đến nhà tìm cô, trước Minho chỉ nói Seo gia đã chuyển đi, chính Yoona hỏi thăm mới biết appa của Se ohyun đã qua đời, khi đó mất đi liên lạc đã qua thật nhiều năm, Yoona thường tưởng tượng một thân một mình Seohyun là thế nào vượt qua? Sau hậu sự, cô lại là thế nào đứng lên?


Nghĩ tới, liền vừa lo lắng lại đau lòng.


Lo lắng Seohyun bị đả kích lớn trong lòng.


Lúc này Yoona liền hối hận vì mình đi Nhật Bản, nếu như biết mình đi Nhật Bản sẽ khiến bọn họ thành ra cơ sự này, có lẽ Yoona cũng sẽ không đi, không, là nhất định sẽ không đi!


"Không nghĩ tới Yoong sẽ biết." Seohyun thản nhiên nói: "Appa em là tắc nghẽn cơ tim mà qua đời, ông đi rồi em vụng về tay chân luống cuống không biết làm gì, rồi dì gọi điện thoại cho em, dì nói dì sẽ tới giúp em, sau đó họ hàng đến đây thật nhiều người, đều là những người thật lâu không có thấy thân thích, có người em thậm chí không biết."


Yoona mơ hồ cảm thấy không ổn, nhìn Seohyun đau lòng chậm rãi dâng lên.


"Appa của em hậu sự làm xong sau, những người thân thích kia bắt đầu nói appa của em nợ bọn họ tiền, kỳ thật bọn họ nói miệng không bằng chứng, em thật sự không biết appa của em có hay không nợ bọn họ tiền, nhưng có vài người rất hung dữ, em rất sợ hãi. Dì em nói, dứt khoát đem nhà bán đi, đem tiền lấy ra trả nợ, còn dư lại có thể tạm thời trang trải cuộc sống của em trong thời gian nào đó. Em không nắm được chủ ý, chỉ có thể đồng ý, sau đó em dùng tài khoản appa để lại gởi ngân hàng ra bên ngoài mua một căn nhà nhỏ, qua hai tháng, phòng ở cũng bán mất."


"Sau đó?" Yoona gần như có thể đoán được kế tiếp là gì.


"Sau đó? Yoong nhất định đoán được , gần như mỗi người đều là chủ nợ của appa, mà ngay cả dì em cũng...Em đem bán nhà, còn chưa đủ trả tiền, appa của em còn dư lại bảy mươi triệu won gởi ngân hàng, em cũng đã lấy ra, cuối cùng, trên người em chỉ chừa năm triệu won."


Năm triệu? Yoona nghe được nên rất đau lòng


Khuôn mặt Seohyun đã đầy nước mắt , Yoona mở ra hai cánh tay ôm trọn cô vào lòng, áp bên má mình lên tóc cô, cảm giác bởi vì khóc thút thít mà Seohyun nhẹ nhàng run rẩy.


Yoona an ủi cô."Huhm mọi chuyện đều đã qua..."


"Em vô cùng hối hận, đó là appa khổ cực cả đời mới mua được nhà ở, trong phòng có rất nhiều kỉ niệm, nhưng em lại đem nó bán mất..." Seohyun đôi mắt đầy nước, nghẹn ngào đến cơ hồ không tự kiềm chế.
Có nhiều hận chính mình?


Từng năm từng năm qua đi, cô đột nhiên phát giác, năm đó những người thân thích khả năng toàn bộ đều không phải là chủ nợ của appa, mà ngay cả người d ìcô tín nhiệm. appa qua đời đến nay bốn năm, mọi người tất cả đều đối với cô chẳng quan tâm.


Vì những người này mà đem nhà chính mình đi bán, lại càng không thể tha thứ!


"Yoong, em không cách nào tha thứ chính mình..." Cô khóc đến ngổn ngang, đột nhiên từ trong ngực Yoona ngẩng đầu lên, đỏ thẫm mắt tràn trề hối tiếc."Em khi đó không có gì cả , tại thời gian lên lớp ngoài tìm việc làm, thật không dễ dàng nuôi sống chính mình, em không biết liên lạc với ngươi như thế nào, về sau càng muốn, không liên lạc cũng tốt... Em khi đó rất bi quan, mỗi ngày đều rất thống khổ, em nghĩ đến lúc Yoong bỏ em đi Nhật Bản liền tức giận, cảm thấy trên thế giới này đều là người xấu..."


Yoona không có lời nào để nói.


Chớp mắt, Yoona hiểu được cuộc sống không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top