CHAP 3
Ba năm sau, Yoona trở lại Seoul, như mong đợi Yoona thăng chức, công tác tốt thậm chí còn tiến nhanh như diều gặp gió. Sự nghiệp về sau càng thuận lợi không cách nào tưởng tượng.
Chưa tới hai năm, Yoona gần ba mươi tuổi, trở thành doanh nhân tài ba trẻ tuổi nhất công ty phía bắc, hàng năm thu vào trăm tỉ won, sống trong cao ốc thượng lưu nội thành cao chọc trời.
Không có ai biết, Yoona tâm trí chẳng mấy thiết tha, con số được gửi trong ngân hàng không ngừng trèo lên, vậy mà Yoona chẳng xem một chút ý nghĩa nào.
Yoona thực lòng không để tâm tới những thứ này, mà là cái đoạn quá khứ kia, ánh trăng sáng rạng rỡ sưởi ấm tâm hồn mình...
Rầm!
Âm thanh chói tai vang lên cùng chấn động lớn, khách trong quán hướng theo nơi phát ra âm thanh mà chú ý.
Gần cửa sổ, nơi bàn hai người, một nam một nữ trực tiếp đối mặt. Anh chàng mặc vest đen mặt mũi đầy vẻ giận dữ, tay phải nắm thành quyền đặt trên mặt bàn, khách ngồi lân cận chỗ hắn còn có thể nghe thấy hắn oán giận - -
"Chia tay? Em nói muốn chia tay?! Anh đã làm sai điều gì mà em muốn cùng anh chia tay?"
Phía đối diện với anh ta là một cô gái trầm tĩnh giống một tờ giấy trắng tinh xinh đẹp, đôi mắt mang nét buồn không còn lạnh lùng mà loá lên một màn sương, đôi môi nhuận hồng mấp máy, thản nhiên bình tĩnh nói:
"Anh biết việc mình đã làm là gì, cần em nhắc lại sao? Được thôi, lần mới đây nhân lúc anh với Thư ký Tracy đi HongKong công tác, hai người đã làm với nhau cái loại chuyện gì?"
Người đàn ông rùng mình, sắc mặt đại biến "Ai nói với cô?"
Cô nâng cao khoé miệng nở nụ cười, dù trong lòng xót xa khó chịu nhưng vẫn ung dung ngồi thẳng, mặt không biểu lộ nhiều "Còn ai vào đây? Tracy cảm thấy anh nên là của cô ấy, cho nên gọi điện cho em công khai chủ quyền."
Hắn trố mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cùng Tracy một đêm xúc động lại đổi lấy đoạn này một năm tình cảm kết thúc. Hắn cho rằng Tracy nhìn hiền lành nghe lời nhất định sẽ không để cho chuyện này diễn biến thiếu thông minh, Tracy chỉ được cái bày ra tích cực chứ đằng sau lại toàn làm hỏng mọi chuyện.
"Chia tay đi! Em không có biện pháp tiếp tục tiếp nhận hành động của anh, anh nên hiểu rõ em."
YongHwa tay phải nắm thành quyền căng thẳng, kích động dồn lực lên mặt bàn thêm một tý.
Rầm!
Lần nữa nhận được hàng loạt ánh mắt chú ý của khách trong quán.
Hắn đứng người lên, động tác lộn xộn làm đổ cốc nước, hắn không màng tránh ra.
Hắn đánh giá sự tình cùng thái độ của Seohyun, cô đã nói thì sẽ không thu hồi, một năm nay Yonghwa hắn đủ hiểu rõ cô, bây giờ cô kiên định lạnh lùng như vậy nhìn hắn, biểu thị đoạn tình cảm này đừng mong tiếp tục nữa. Hắn không muốn, có lẽ hắn nên dùng thái độ cầu khẩn với cô.
Nhưng hắn cần gì phải cầu khẩn?
Seohyun so với hắn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty nhỏ, có thêm một chút nhan sắc hơn người. Mà không, đấy không phải điểm mấu chốt, hắn không quan tâm mà chri có một điểm không phục, dựa vào cái gì hắn lại là kẻ bị cô gái này "đá" cơ chứ?
Yonghwa đứng ở cửa quán lấy điện thoại ra, điên tiết kéo tới số Tracy, hắn không thiếu nữ nhân, chia tay? Hừ, không có sợ .
Trong quán còn ở lại trên ghế ngồi Seohyun, ánh mắt tỉnh táo, nhìn phục vụ đang ngồi xổm bên cạnh bàn lau chỗ sàn nhà đọng nước – hậu quả của Yonghwa để lại, Seohyun mở miệng nói xin lỗi: "Cái đó, đã làm phiền cậu rồi."
Nam phục vụ tay cầm khăn lau, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngọt ngào thẹn thùng xin lỗi khách sáo, hắn vội khoát tay "Không phiền toái, không phiền toái."
Seohyun vừa cười, mặt mũi tràn đầy áy náy "Cám ơn cậu."
Cô cười một tiếng làm cho sắc mặt nam phục vụ đỏ lên. Rất hiếm có cô gái đáng yêu ngọt ngào kiểu giống Seohyun, rõ ràng cả quán đều biết cô mới vừa chia tay, nhưng nét mặt cô không có chút nào đau thương, ngược lại cười đến như một làn gió xuân ngọt ngào.
Nam phục vụ rất có thiện cảm, muốn mở miệng an ủi cô, vụng về: "Cái kia... Aizz.. Cô không cần phải khổ sở, tôi vừa rồi đều có nghe được... Cái kia... Ừ... Cũ thì không đi, mới làm sao tới !" Hỏng bét! Hắn đang nói cái gì? Cái gì cũ thì không đi, mới làm sao tới? Thực liều lĩnh, muốn đập đầu vào tường quá.
Trộm dò xét cô gái xinh đẹp, vẻ mặt của cô không tỏ ra là đã bị mạo phạm, cô còn cười được, ha ha nở nụ cười. "Cảm ơn cậu an ủi."
Nam phục vụ tốt bụng lúng túng, mặc dù là hảo ý, nhưng nói ra ngu xuẩn hề hề, hắn nhanh chóng cúi xuống, nhặt lên khăn lau, bước nhanh trở về trong phòng nhân viên.
Seohyun mất mấy giây nhìn mặt sàn đã được lau sạch bóng, rồi lại nhìn lên mặt bàn, trên mặt bàn là đĩa cá đã bị nguội, bên Yonghwa thì đĩa thịt dê nướng xếp hàng, hai khay đều một mực cũng không còn động, cô cầm lấy dao nĩa, ăn đĩa cá của mình, lại cắt chút ít thịt dê xếp hàng rồi từ từ ăn.
Seohyun giống như là không thèm quan tâm mới chia tay người yêu, cô thong thả ngồi ăn, từ từ cắt lấy thức ăn. Dần dần cũng không còn ai tò mò mà chú ý đến cô nữa.
Ngoại trừ người đang ngồi ở một góc xa.
Dáng người cao ráo sang trọng, gương mặt toát lên khí chất lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp tới tư thế ngồi cũng đặc biệt, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Seohyun ngồi cách mình không xa.
Yoona đến nhà hàng này sớm hơn Seohyun nửa giờ, Yoona hẹn gặp bạn cùng dùng cơm tại đây.
Lúc đầu Seohyun cùng bạn trai bước vào cũng không khiến Yoona chú ý, đến lúc bọn họ gây gổ, tiếng đập mạnh xuống mặt bàn vang lên làm cho Yoona hơi hướng mắt về phía bàn của họ, Yoona mới nhận ra sự có mặt của Seohyun.
Bạn bè cùng dùng cơm đến một nửa đã về từ trước, cuối cùng chỉ còn Yoona ngồi thật lâu mà vẫn chưa có ý rời đi. Yoona gọi phục vụ dọn bàn sạch sẽ, gọi thêm một ly cà phê, vừa thưởng thức đồ uống vừa đưa mắt dõi theo Seohyun đang dùng cơm.
Seohyun của cô không hề thay đổi.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí còn sắc sảo hơn vài phần, mái tóc cô thật dài, làn da trắng như sứ, đôi mắt rạng ngời mê người, trong trí nhớ của Yoona, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đó luôn ở trước mặt Yoona lải nhải nũng nịu.
Yoona hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí thấm vào từng tế bào, điều này làm Yoona tỉnh táo lại, quay nhìn cô – một người đang thong thả ung dung ăn cơm.
Xiên một phần nhỏ thịt dê, nhẹ nhàng linh hoạt đưa vào miệng, nhai một chút, Seohyun mỉm cười, mùi vị thịt dê cũng không tệ.
Nửa giờ sau, Seohyun rời khỏi nhà hàng, Yoona đi theo sau cô cũng gấp rút thanh toán. Cô vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Yoona, dạo bước đến đầu phố, dừng ở vằn trước chờ đèn xanh đèn đỏ.
Yoona đứng sau lưng cô, cách cô khoảng năm bước chân, một lần nữa ngắm nhìn Seohyun dưới ánh đèn - - Chiếc áo sơ-mi màu xanh nhạt, quần jeans màu đen, phối hợp với đôi giày cao gót màu đỏ. Seohyun diện trang phục giản dị nhưng tinh tế, vóc người mảnh mai, chỉ nhìn qua bóng lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô cũng đủ để làm tim Yoona lạc nhịp.
Yoona chần chừ chưa biết nên gọi cô ra sao, cô thì mắt nhìn thẳng phía trước chẳng một chút để ý người qua đường như Yoona. Không rõ vì sao Seohyun lại khiến Yoona có quá nhiều cảm xúc bất đồng, vừa muốn gọi cô ngay vừa không thể gọi.
Yoona rất tò mò, Seohyun nhìn thấy mình xuất hiện sẽ biểu hiện như thế nào? Năm đó cô chuyển đi đâu? Vì sao thay đổi số điện thoại, người cũng như bốc hơi khỏi Yoona?
Yoona hiểu cô tức giận chuyện Yoona không thực hiện lời hứa đúng "thời hạn", cũng biết cô sợ hãi Yoona cùng nữ đồng nghiệp quyến rũ đi công tác sẽ nảy sinh tình cảm. Cho nên thời gian mới đến Nhật Bản, cô vẫn bày tỏ nhiều oán giận qua điện thoại, hoặc là khóc thút thít hoặc là tức giận rùm beng. Chính thời điểm Yoona quá bận rộn thay đổi công tác đã sơ sót với Seohyun...
Đèn xanh bật sáng.
Seohyun bước lên phía trước, đúng lúc điện thoại di động của cô đồng thời vang lên. Seohyun cúi đầu mở túi xách đang đeo và lấy ra một chiếc di động, móc treo một quả bông tròn tròn màu hồng phấn, cô áp lên tai nghe và không kịp chú ý xung quanh. Một chiếc xe bất chấp vi phạm đèn đỏ mà quẹo trái - -
Đèn xe chiếu rọi vào mặt cô, khuôn mặt cô giật mình cùng sững sờ, nhất thời không cử động nổi chân tay để tránh ra.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, xuất hiện mộ đôi tay mạnh mẽ dùng lực kéo cô ngược trở lại. Seohyun cả người lui về phía sau, đôi chân chới với không đứng vững liền ngã vào người của ai đó phía sau.
Đầu óc hỗn loạn, mắt mũi tái xanh, Seohyun nghe được rõ mồn một từng tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Kinh hãi không cách nào bình tĩnh lại.
Chuyện mới vừa rồi....? Suýt chút cô đã bị tai nạn xe? Không phải đang đèn xanh sao? Như thế nào - -
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Seohyun, làm cho cô đang từ kinh hoảng chuyển thành khiếp sợ !
"Không sao chứ?" Yoona cứu cô, tình thế vừa rồi có khi còn làm Yoona kinh sợ hơn cả cô.
Yoona thiếu chút nữa bị hù chết!
Yoona đi ngay phía sau cũng đang nhìn theo Seohyun lấy ra chiếc di động, đột ngột ló ra một chiếc chêt tiệt vượt đèn xém chút đâm vào cô!
Nháy mắt, Yoona không có suy nghĩ một điều gì, chân tay tự hành động vội kéo giật Seohyun lại, chiếc xe gào thét vượt lên ngay sát bọn họ. Yoona cầm thật chặt cổ tay của Seohyun, nhìn cô chuyển từ kinh hãi sang kinh ngạc mà nhìn mình.
"Yoong..." Seohyun nghe thấy mình tiếng nói có chút lạc điệu, cô hí mắt lại, không dám tin lại có ngày cô đứng trước mặt Yoona như thế.
Là Im Yoona... Là Yoona...
Seohyun kìm nén tất cả cảm xúc quyến luyến đột ngột xuống đáy lòng, cố trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhất để nhìn đáp lại Yoona. So với trí nhớ của cô, Yoona của hiện tại phảng phất một nỗi tang thương, vẻ thâm trầm đã có từ ngày trước. Đôi mắt Yoona, vừa sâu thẳm vừa u buồn, so với trong trí nhớ của cô là không giống trước...rất khác, rất xa cách.
Trong ấn tượng, mặc dù từ nhỏ Yoona đã phải gánh trách nhiệm gia đình lên vai, khuôn mặt cùng phong thái chững chạc trưởng thành sớm, nhưng trong mắt của Yoona vẫn có nhiệt tình và kỳ vọng. Còn nhớ những lần cô gặp hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt Yoona loé lên sự khao khát cùng mong ngóng. Hiện tại, đôi mắt của Yoona đã hoàn toàn khác trước rồi.
Trước kia Yoona mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi, nhưng vẫn luôn kỳ vọng một ngày nào đó sẽ thành công. Còn bây giờ? Seohyun cảm thấy Yoona giống như mất đi cái gì, thoạt nhìn chỉ còn một nỗi mệt mỏi vô hạn.
Yoona mỉm cười, đối với sự khiếp sợ của Seohyun, Yoona coi như không tính cái "ai đã làm cô khiếp sợ", Yoona bình thản ung dung: "Hyunie
Yoona một mạch đầy dõng dạc gọi tên cô. Khoảng cách giữa cô vào Yoona đâu chỉ là một – hai tháng trời, vì sao cô nghe thấy tiếng của Yoona trầm thấp thật là thân thiết, tim mạnh mẽ rung động, tâm tư cũng vô thức rơi vào hoang mang.
"Tại sao Yoong lại ở chỗ này?" Seohyun vừa nói vừa cố gắng giật cổ tay thoát khỏi tay Yoona, nhưng Yoona nắm thật tốt, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Yoona: "Buông tay !"
"Không thể buông."
Seohyun hít sâu một cái, càng dùng sức cố gắng thoát ra, bàn tay Yoona cứ như xiềng xích kim loại, thật là khó chịu mà ! Thậm chí, cô phải dùng hạ sách tróc từng ngón tay Yoona ra khỏi cổ tay cô, nhưng như thế nào cũng không ăn thua sức mạnh của Yoona.
Yoona trầm trầm hỏi: "Nếu như Yoong buông tay, có phải em sẽ lại diễn cảnh như năm xưa, đột nhiên rời bỏ Yoong mà biến mất?"
Seohyun sững người, quên mất giãy giụa, trên tay Yoona truyền đến nhiệt độ, lời Yoona nói cũng khiến lòng cô một hồi nóng như lửa đốt. Seohyun mở trừng hai mắt, cố gắng dùng giọng nói đạm bạc: "Tôi chẳng hiểu Yoong nói cái gì."
"Hyunie..." Yoona kéo dài ngữ điệu, ánh mắt bất đắc dĩ "Em không hiểu việc em biến mất đã khiến Yoong khổ sở thế nào ư? Yoong cật lực tìm kiếm em, ở Nhật Bản không dám rời điện thoại chỉ sợ bỏ lỡ tin từ Minho tìm kiếm em, trở về Seoul cũng chỉ có thể lần theo những đầu mối cũ tìm tin tức, đều không thể tìm được em. Em chủ động lẩn trốn để Yoong không tìm kiếm được phải không? Nhưng tại sao cơ chứ? Cũng bởi vì Yoong phải đi Nhật Bản, cho nên em không chịu được yêu xa? Hay là bởi vì cùng Yoong đi Nhật Bản công tác cùng một nữ đồng nghiệp? Hay là về sau Yoong công tác thay đổi phải thức cả ngày lẫn đêm, cho nên điện thoại thiếu, cho nên em tức giận?"
Liên tiếp vấn đề, làm cho Seohyun cắn môi không nói lời nào, cô không muốn trả lời, cũng không có ai quy định nhất định phải trả lời Yoona, cô cau mày, lặp lại một lần nữa: "Buông tay!"
"Hyunie - -" Yoona dùng lực kéo mạnh cánh tay cô, đem cả người cô hướng trọn vào vòm ngực mình, cảm giác thân thể nhỏ nhắn mềm mại đến gần bộ ngực của mình, giống như một một đợt sóng lớn ập vào bờ, vỡ oà "Yoong nên làm sao em mới chịu đây?"
"Làm sao?" Seohyun bị vây ở trong ngực Yoona, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ bao phủ lấy cô, trong nháy mắt khiến tâm trí Seohyun mờ mịt. Rất lâu sau, Sephyun chỉ thở dài không còn giãy giụa: "Nếu ông trời để Yoong tìm được tôi, như vậy tôi đại khái cũng không trốn thoát, Yoong xem Yoong ôm tôi tới thở không nổi, những năm này Yoong rất muốn gần gũi tôi sao?"
Seohyun cười khẽ. Không nghĩ tới một phút trước cô còn liều chết giãy giụa, một phút sau đã có thái độ này, đột nhiên Yoona không biết phải như thế nào cho phải.
Yoona có điểm bị làm cho khó nghĩ, vừa rồi cô còn muốn thoát đi, nhưng bây giờ lại hỏi Yoona - - những năm này rất muốn gần gũi cô sao?
Yoona không dám tỏ tình, Seohyun một phút trước giương cung bạt kiếm, một phút sau thuận theo như mèo nhỏ, Yoona đúng là thua cô một hiệp đi? Seohyun trở nên không giống như trước, không còn dễ dàng bị Yoona nhìn thấu.
Yoona trầm trọng thở dài một hơi."Nói không muốn là gạt người, Yoong khổ sở tìm em..."
Seohyun mặt lạnh vô tình hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Là cố ý mặt không chút thay đổi, tận lực đè nén tâm tình của mình... Seohyun không thể phủ nhận xa cách nhiều năm như vậy nhưng khi gặp lại Yoona, trong lòng vẫn sẽ có rung động, nhất là Yoona cẩn thận nghiêm túc dùng ánh mắt như lửa thiêu đốt nhìn trực tiếp cô, Seohyun có một loại cảm giác như bị nhìn thấu, những thứ kia vùi ở trong lòng nguy cơ bại lộ, cho nên thời khắc này cô phải dốc toàn lực lượng...bao che chúng.
Càng nghĩ càng đau lòng, cô không thể ngăn cản trí nhớ tìm về kỉ niệm và hình bóng Yoona, nhưng lại quật cường đè nén khiến toàn thân đau nhức, không cần phải Yoona nhìn thấu - - rằng vì Yoona mà cô còn có thể rung động tâm tư.
"Tìm em làm cái gì?" Yoona cười khổ "Nhớ nên tìm, quan tâm nên tìm, Yoong không muốn nhìn thấy tình cảm của chúng ta kết thúc không rõ ràng nên tìm em... Yoong có rất nhiều lý do có thể nói, nhưng trọng yếu nhất là Yoong yêu em, cho nên Yoong muốn tìm em."
Đôi mắt Seohyun vội rủ xuống, đáy lòng kích động.
"Hyunie... Chúng ta không cần căng thẳng như vậy, có thể nhẹ nhàng hỏi thăm nhau, được hay không? Em bây giờ đang làm việc ở đâu? Ở bên kia?" Yoona không ép Seohyun cho mình câu trả lời thuyết phục nữa, không ép cô hồi tưởng quá khứ, Yoona có kiên nhẫn cùng thời gian để đem cô mang về bên cạnh mình một lần nữa, Yoona không vội.
Seohyun rốt cục cũng rời được vòng ngực của Yoona, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ vào tòa nhà cao tầng cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Tôi đang mở một shop giày trong trung tâm thương mại, cũng thuê được một phòng nhỏ phụ cần để ở."
Yoona gật gật đầu, "Ra là mở một shop giày?"
Seohyun gật gật đầu, "Đúng vậy! Giày của chúng tôi chất lượng rất tốt, da mềm lại dễ đi, mẫu mã thiết kế cũng đa dạng phong phú, nếu Yoong muốn tặng vợ hoặc bạn gái, có thể qua xem !" Seohyun "aizz" một tiếng, lại bổ sung: "Khoan đã, nghe nói tặng giày cho tình nhân sẽ làm tình nhân bỏ chạy không thể tìm lại, vậy thế này, Yoong cứ giới thiệu người khác tới mua giày cho tôi là tốt rồi."
Yoona nở nụ cười, con mắt thâm thúy chớp động tinh quang."Hyunie."
"Ừ?"
"Yoong không kết hôn, cũng không còn bạn gái."
Mặc dù Yoona mới nói yêu cô cho nên phải tìm cho được cô, nhưng nói cho cùng cũng chẳng ngây thơ mà tin Yoona. Yoona hắn ngoại hình hoàn mỹ, nhìn tướng mạo bây giờ cũng có thể thấy sự nghiệp đã có chút khởi sắc, bên cạnh có nhiều người theo đuổi là bình thường, à, là khó tránh khỏi.
Nhưng Yoona vẫn nói không có kết hôn cũng không còn bạn gái...
"Hyunie, người đó chỉ có thể là em, người Yoong muốn duy nhất chính là em."
Câu này tỏ tình của Yoona làm Seohyun như rơi vào dòng nước xoáy, cô nhớ lại tối muộn hôm đầu tiền gặp Yoona, Yoona đi xe đạp qua con ngõ sau đó dừng lại ở công viên, ngửa đầu xem trăng sáng. Cô gặp Yoona, ánh mắt phảng phất sự kiêu ngạo lạnh lùng nhưng đôi mắt trong vắt.
Lại một hồi cảm giác chua xót, nghĩ đến ngày Yoona rời Hàn Quốc, bóng lưng dần biến mất ở sân bay...
Hiện tại, Yoona lại đứng trước mặt cô, đôi mắt trong vắt, tiếng nói vẫn y nguyên.
Yoona nói, người Yoona muốn duy nhất chính là cô.
Cô ư?
Không biết.
Seohyun chỉ biết là trông thấy Yoona, trong lòng vẫn là sẽ có cảm xúc cách biệt nhiều năm cuồng loạn, Yoona luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng tới cô... Đúng là, rung động, cuồng loạn muốn nói lên cái gì đây? Không có nghĩa là bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu, cũng không có nghĩa là cô vẫn yêu Yoona, huống chi Yoona nói cô là người duy nhất Yoona muốn, chẳng lẽ Yoona nói, cô thì phải tin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top