Chương 5
Tiểu Doki từ lúc bước vào nhà Key Thần miệng vẫn luôn không ngừng cảm thán, nội thất được thiết kế tối giản trông rất gọn gàng, còn có đồ công nghệ lắp khắp nhà trông vô cùng hiện đại, thăm nhà Key Thần giống như là được mở mang tầm mắt về lối sống của những người yêu công nghệ vậy.
Key Thần mang đồ ngủ ra cho tiểu Doki rồi bảo. "Để anh làm cái gì đó cho em ăn, em đi tắm trước đi."
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Nấu đơn giản thôi, em đừng mong đợi quá."
Key Thần tuy ở một mình, không quan trọng ăn uống nhưng lại biết nấu ăn. Gọi là đơn giản và nấu nhanh trong tích tắc nhưng bữa ăn cũng khá đầy đủ, tiểu Doki vừa bước ra khỏi phòng tắm thì ở trên bàn đã được bày canh củ cải thịt băm và thịt xào với hẹ, còn không quên kèm với rau mùi để tăng mùi vị cho món ăn.
Tiểu Doki vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, buổi trưa dùng bữa có hơi sớm nên bây giờ không tránh được cảm giác đói gần phát mệt, gặp cơm liền bỏ qua khách sáo mà thoải mái ăn. Qua một chút tiểu Doki mới ngẩng đầu lên mà hỏi người ngồi đối diện. "Anh không ăn à?"
Key Thần vẫn luôn ở ghế bên kia thong thả chống cằm nhìn tiểu Doki ăn, không hề giấu giếm mà thể hiện ra hết ý cưng chiều trong đôi mắt. "Anh ăn trước khi đến studio rồi, không cần lo."
Tiểu Doki gật gật đầu, sau đó lại thắc mắc hỏi. "Khi nãy anh nói gì với chị quản lí mà chị ấy dễ dàng để em đi vậy? Em còn nghĩ chị ấy là người khắt khe với những chuyện như thế này luôn cơ."
"Có gì nói đó thôi, người hâm mộ từng làm ầm ĩ chuyện anh thích em trên mạng xã hội, chuyện này quản lí của em có nghe qua nên hôm nay chị ấy gặp anh cũng không bất ngờ lắm. Dù gì anh cũng là người mà quốc gia chọn mặt gửi vàng, quản lí của em cũng không thể làm khó dễ, chỉ dặn dò anh chăm sóc em cho tốt."
"Thì ra mọi người đều dễ bán con đi như vậy." Tiểu Doki lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại hỏi. "Anh lướt weibo nhiều lắm đúng không? Chuyện người hâm mộ tranh cãi, bàn tán đều đọc qua rồi? Thái độ của mọi người là như thế nào vậy? Em không có thời gian đọc qua."
Key Thần khoanh tay bày ra điệu bộ suy suy nghĩ nghĩ rồi nói. "Fan của anh và em, hừm, phải nói là nghiệt duyên, không thích nhau cho lắm đâu."
Tiểu Doki ồ một tiếng. "Thế thì không hay rồi."
"Có thể hiểu được mà, dù gì em cũng mới debut, lại dính phải những tin đồn như thế này, fan ắt hẳn rất lo cho em. Còn fan của anh, hừm, hùng hùng hổ hổ nhưng thật ra là rất hiểu chuyện, là sợ anh ế đến mức trở thành phù thuỷ đấy, nên dù có war với fan em mà anh lên tiếng thì vẫn có thể nhượng bộ."
"Anh nghĩ xem, nếu như chúng mình, chúng mình, có cái gì ấy, sau đó thì phải lén lén lút lút không cho người ngoài biết đúng không?"
"Em thích kiểu nào?"
"Tất nhiên là em thích được tự do yêu đương rồi. Nhưng mà như vậy thì vô trách nhiệm quá, em vừa mới vào nghề thôi, thành đoàn cũng được chỉ vài tuần, em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mọi người, như vậy thì không hay lắm, các thành viên đã vất vả nhiều rồi, em không muốn kéo rắc rối về."
"Thế em không cần anh nữa?"
Tiểu Doki ngay lập tức khua tay phủ định. "Không có, không có, ý em không phải là như thế."
Key Thần lại phì cười, bé con thật sự rất dễ trêu, chỉ cần nói vài câu đã đỏ tai đỏ mặt, hành động cũng trở nên lúng túng.
"Đùa em thôi. Nhưng thật sự em không cần lo lắng chuyện này, để anh giải quyết."
"Để anh giải quyết? Giải quyết như thế nào?"
"Bí mật."
-
Tiểu Doki sau khi ăn xong thì lại mò đến phòng ngủ của Key Thần. Key Thần có phòng riêng để livestream nhưng ở phòng ngủ vẫn có dàn PC màn hình cong đầy đủ trang bị. Tiểu Doki lần đầu tiên được trực tiếp nhìn nơi làm việc của tuyển thủ Esport, không nén được tò mò mà lại gần sờ sờ vài cái.
Khịt khịt, thật sự có thể ngửi ra mùi tiền.
"Có muốn dùng thử không?" Key Thần hỏi.
Tiểu Doki ngay lập tức gật đầu, sau đó Key Thần bước đến rồi nhấn nút nguồn trên CPU, ba màn hình ngay lập tức đồng loạt khởi động.
Key Thần giữa chừng bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, bối rối vươn tay ra nhưng không tài nào xoay chuyển nên đành rút lại.
Máy tính khởi động xong, bộ ba màn hình sáng lên, trên đó đồng loạt đều để ảnh nền là tiểu Doki, ở màn hình giữa còn đặt biệt set hình zoom thẳng vào môi nhỏ hồng hào của cậu.
Tiểu Doki nghi hoặc xoay lại nhìn Key Thần, Key Thần gãi gãi đầu, bất lực buông ra hai tiếng haha giả lả.
"Bỏ qua đi, bỏ qua đi, em muốn chơi game không? Anh dạy em một lần nữa."
Tiểu Doki ừm một tiếng, Key Thần liền bước ra lấy thêm ghế ngồi nhưng bị tiểu Doki kéo lại. Key Thần ngẩn người không hiểu ý, tiểu Doki sau đó lại nhấn Key Thần xuống ghế trước dàn PC kia, sau đó trực tiếp ngồi lên người Key Thần, nằm gọn trong lòng đối phương.
"Ghế của anh đủ chỗ này."
Key Thần có chút bất ngờ với sự chủ động của đối phương, nhưng sau đó cũng rất nhanh lấy lại trạng thái. "Được, em thích chơi game nào?"
Tiểu Doki chăm chú nhìn trên màn hình, sau một hồi cân nhắc thì chỉ chỉ bên góc phải. "Cái này, em muốn chơi cái này."
Tiểu Doki không biết là do có tìm hiểu qua hay là do trực giác mà lại chỉ ngay game chính của Key Thần. Key Thần như cũ chỉ các phím thao tác cho em, nhưng lần này tiểu Doki sau một tràng giảng dài thì rất tự nhiên cười hì hì rồi nói. "Em không hiểu."
Thế là Key Thần trực tiếp cầm tay tiểu Doki đặt lên chuột và bàn phím, gọi là chỉ cho em chơi nhưng thật ra là tự mình chơi, tiểu Doki trong lòng từ đầu đến cuối chỉ nhìn cảnh chuyển cực nhanh trên màn hình rồi không ngừng wow woah cảm thán.
Key Thần chơi tất nhiên là đứng đầu toàn bảng rồi.
Trận game vừa kết thúc Key Thần liền gạt bàn phím sang một bên để trống chỗ, sau đó ôm tiểu Doki đặt lên bàn đối mặt với mình, lưu manh nói. "Làm sư phụ chỉ em chơi game thì có được thưởng không? Từ nãy đến giờ em ngồi trong lòng anh có chút không yên đó, cọ trúng chỗ cấm rồi."
Tiểu Doki không đáp lời, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn khuôn mặt của Key Thần đang tiến đến gần, khi khoảng cách chỉ còn đếm bằng vài centimet, tiểu Doki không tránh được có chút hồi hộp pha lẫn sợ hãi, tự động nhắm chặt mắt mình lại.
Key Thần thấy em sợ lại không nỡ doạ người nữa, chỉ hôn lên tóc em một cái rồi buông người ra.
Tiểu Doki không giấu giếm mà thở phào một cái.
"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi." Key Thần bế tiểu Doki từ trên bàn sang giường, thả em xuống nệm trắng mềm mại.
"Anh đi đâu thế?"
"Đi tắm."
"Không phải vừa rồi anh tắm rồi sao? Tắm đêm sẽ dễ bị cảm đó."
"Bây giờ em không để anh đi ngâm nước lạnh thì sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn đó bảo bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top