[Nhớ ra em đi]

Hôm nay là Chủ Nhật được nghỉ nên Key đến bệnh viện thăm Nicky
Erik và Grey-d cũng đến thăm anh
Vô phòng bệnh thấy bác sĩ đang khám cho anh thì Key chạy tới hỏi
"Bác sĩ ! Tại sao anh ấy lại không nhớ gì nữa ạ "-Key hỏi với vẻ mặt không yên tâm lắm
"Theo tôi thì do một lực đẩy mạnh ảnh hưởng đến não bộ nên cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời chắc phải rất lâu mới lấy lại được kí ức !"-Vị bác sĩ nói xong rồi xin phép ra ngoài trước
Thấy Key đến Nicky vui vẻ nói
"Cậu tới chơi à Thái .. thái gì vậy ta "- Nói đến đó bất ngờ Nicky quên mất tên của cậu
"Thái Trung á !!"-Erik nhắc cho Nicky
"À đúng rồi Thái Trung !!"-Câu nói đó làm cho Key càng thêm đau lòng
Bât ngờ Grey-d đứng dậy vỗ vai Key
"Đừng lo Nicky sẽ sớm nhớ ra cậu thôi "-Grey-d an ủi Key
Key chỉ cố mim cười rồi gật đầu rồi nhìn Nicky
"Tui đi ăn sáng nha "-Grey-d nói rồi mở cửa phòng ra Erik cũng đi theo
Giờ phòng bệnh chỉ còn 2 con người với một sự im lặng dài
Key liền đến bên cạch Nicky ngồi rồi hỏi
"Mà ba mẹ anh đâu ?"
Nghe Key hỏi Nicky chỉ quay qua lạnh lùng nói
"Ba mẹ tôi sống bên Mỹ rồi chỉ có tôi sống một mình với mấy người giúp việc thôi "-Nicky vừa nói vừa nhìn ra phía cửa sổ
Key im lặng một hồi rồi đứng dậy định đi ra ngoài cửa phòng
Bất chợt Nicky vẫy tay lại nói
"Này cậu đi đâu vậy ?"
Key quay lại chỉ nói một cách đầy đau đớn đang giấu trong lòng
"Tôi.. đi về "
Nicky nghe vậy liền nói một cách nhiều bí hiểm
"Ở lại chăm sóc cho tôi !!"
Key cảm thấy khó hiểu rồi đi đến nói
"Ở đây có nhiều y tá mà tại sao tôi phải chăm sóc anh ?"
Nicky quay qua bực bội nói
"Biết đâu có lợi giúp tôi nhớ lại "
Nghe tới đó Key tưởng thật đành phải chịu ở lại chăm sóc cho anh để giúp anh nhớ lại kí ức
Bất chợt Nicky nói
"Này tôi đói "
Key nghe vậy liền quay qua nói
"Ừ để tôi gọi cơm "- Key lấy điện thoại ra để gọi người mang cơm lên cho Nicky bất chợt Nicky giật lấy điện thoại của Key
"Ơ tôi đang gọi cơm mà "- Key định giật lại điện thoại
"Không tôi muốn cậu tự đi lấy cơm cho tôi "- Nicky lạnh lùng nói
"Tại sao chứ ?"-Key giận dỗi nói
Nicky quay qua nói
"Với lại cậu tình nguyện chăm sóc tôi thì phải đảm nhiệm chăm sóc
Tôi cho cậu 3 phút đấy ! Lên trễ chết với tôi "-Nicky bắt đầu bấm giờ
Key liền chạy nhanh xuống lấy cơm cho Nicky làm cho anh cảm thấy bắt đầu thích thú
Mua xong Key chạy nhanh lên phòng Nicky một tốc độ chóng mặt
Vô phòng , Key thở không ra hơi mà Nicky còn nói
"Trễ 30 giây đấy nhá "
Key không quan tâm liền đưa cơm cho Nicky bất chợt thấy Nicky đưa lại cho Key
Key nghĩ trong đầu rằng
"Anh ấy không nhận là muốn phần cho mình ăn mà .. Hic cảm động quá "-Key vừa cầm suất cơm vừa nghĩ cảm động muốn rơi nước mắt bởi suy nghĩ vừa rồi thì Nicky nói
"Đút cho tôi "
Key tưởng bở rồi bực bội ngồi xuống lấy cơm đút cho anh rồi nghĩ
"Hừ .. cứ tưởng anh ấy thương yêu nhường nhịn mình cơ chứ !!!"
Đút miếng cơm đầu tiên thấy Nicky quay qua chỗ khác không ăn
"Ơ sao anh không ăn ? "
Nicky quay qua kiêu hãnh nói
"Nhiều quá !! Sao tôi nuốt hả ? "
Key liền thở dài rồi vơi đi một nửa
Đút lại cho anh nhưng anh lại quay qua không ăn làm cậu bực mình hỏi
"Gì nữa đây cha nội !!!"
Nicky quay qua lại tự kiêu nói
"Ít quá !!! Sao tôi no hả ?"
Key kìm nén cơn giận rồi bỏ vô một chút vừa đủ rồi đút lại cho anh lần nữa thì anh lại không ăn
Bực mình điên người Key hỏi
"Này Tôi mỏi tay lắm rồi nhá !!!"
Nicky quay qua càu nhàu
"Gọi tôi là "cậu chủ" đi rồi tôi sẽ ăn nhé "-Nicky chọc Key
Bực tức nhưng Key cố gắng gằn giọng nói
"Dạ .. mời cậu chủ ăn ạ "-Key vừa nói vừa nhấn mạnh câu nói
Bấy giờ Nicky mới chịu ăn rồi nói
"Đó phải ngoan không ?"
Key không nói gì chỉ tiếp tục đút cho anh . Ăn xong , cả 2 cùng trò chuyện một chút . Nhìn lên đồng hồ đã 5h00 chiều , thấy cũng đã muộn nên Nicky liền quay qua nói với Key rằng :
"Mà cậu về đượ...."- Chưa nói xong bất chợt thấy Key đang nằm ngủ gục dưới giường bệnh của anh
Chắc là cậu buồn ngủ lắm cũng là do đêm qua cậu khóc sưng cả mắt tới mất ngủ cơ mà
"Em ngủ dễ thương quá Key ạ "-Nicky liền lấy tay xoa đầu Key làm Key tỉnh giấc
Thấy Key tỉnh Nicky liền lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu hỏi
"Tỉnh rồi à "
Key lấy tay dụi mắt rồi mỉm cưởi nói
"Do đêm qua tôi mất ngủ "
Nicky nghe thế rồi hỏi
"Sao cậu lại mất ngủ ?"
Nghe tới đó, nụ cười biên mất trên mặt Key . Key liền đứng dậy rồi ngồi lên ghế nói
"Tôi khóc "- Key không ngân ngại nói
"Khóc vì ai ?"-Nicky hỏi
Bât chợt im lặng một hồi rồi Key mới nói
"Vì một người... "-Key nói rồi nhìn thẳng vào mắt Nicky
Nói đến đó , bất chợt nước mắt Key khẽ rơi xuống trên 2 gò má
Lần đầu tiến thấy Key khóc , Nicky  liền hốt hoảng nói
"Đừng khóc mà... tôi xin lỗi .. tôi sẽ không hỏi vậy nữa đâu "
Key chỉ cố mỉm cười với Nicky
"Tôi không sao mà Nick..."
Chưa nói xong Nicky bất ngờ ôm Key vào lòng mình nghe rõ thấy trái tim Key đập loạn nhịp
Nicky an ủi Key rồi ôm chặt cậu vào lòng hơn
"Đừng cố cười nữa ... bây giờ cậu đau trong lòng lắm đúng không ?"
Key nghe vậy muốn khóc to hơn nhưng cố kìm lại
"... tôi... shh... tôi .. hức "-Bấy giờ Key đã khóc thành tiếng làm cho Nicky cảm thấy nhói lòng hơn
"Với tôi , cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu Key !"-Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mình
"Hức .. shhh... hức .."-Nước mắt của Key lặng lẽ tuôn ra trên gò má của cậu
"Đừng lo tôi ở đây mà "-Nicky ôm chặt Key vào lòng hơn
Key không nói gì 2 tay cậu cũng ôm lấy bờ lưng rộng rãi của anh giữa căn phòng bệnh rộng rãi dưới những tiếng mưa rì rầm bên ngoài cửa sổ

"Anh xin lỗi Key..."- Nicky nói trong lòng rồi ôm lấy Key
Từ bên ngoài cửa phòng Toki đã nhìn thấy hết rồi đi ra về nghĩ
"Cứ vui vẻ với nhau đi rồi sẽ xa nhau mãi mãi thôi Hào ạ ...."-Toki nhếch mép nghĩ

________END chap 5_____
Các homie vote cho tui và ý kiến nếu sai sót gì nhé
Arigato ❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: