Chương 9


---

Piaagi lao tới như một mũi tên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Emily chỉ kịp nhìn thấy một tia mờ màu tím trước khi nắm đấm của hắn giáng thẳng vào vị trí cô vừa đứng.

Rầm!

Bức tường đá sau lưng Emily vỡ toác. Những mảnh vụn bắn tung tóe.

"Vãi, nhanh quá!" Emily lăn người né tránh, mắt mở to kinh ngạc.

Tena vung dù, một luồng bóng tối phóng thẳng về phía Piaagi. Nhưng hắn chỉ xoay người, nắm đấm phát sáng giáng thẳng vào luồng bóng tối — và xuyên qua nó.

"Cái gì?!" Tena kêu lên.

Piaagi đã ở ngay trước mặt cậu. Nắm đấm của hắn vung lên—

Keng!

Tenshi xuất hiện, thanh kiếm của cô chắn ngay trước mặt Tena. Lực đấm mạnh đến nỗi Tenshi phải lùi lại ba bước, tay cô run lên.

"Cậu ta không chỉ đấm mạnh đâu!" Tenshi gằn giọng. "Nắm đấm của hắn có thể xuyên qua cả năng lực! Đó là bí mật của Piaagi!"

Emily nheo mắt. Cô hiểu ra — thứ ánh sáng trên băng quấn tay Piaagi không phải để trang trí. Nó vô hiệu hóa mọi năng lực khi tiếp xúc trực tiếp.

"Vậy thì đừng cho hắn chạm vào!" Emily hét lên.

Cô vung tay, điều khiển những thanh kiếm treo trên tường hành lang lao thẳng vào Piaagi. Hàng chục lưỡi kiếm sắc nhọn phóng tới như mưa.

Piaagi đứng yên. Rồi hắn vung cả hai tay, đấm liên hoàn vào không trung. Những cú đấm tạo ra luồng chấn động mạnh đến nỗi tất cả kiếm đều bị hất tung, cắm ngập vào tường và trần nhà.

"Đáng sợ thật." Emily lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại nhếch lên. "Nhưng vậy mới vui chứ!"

Tena nhân cơ hội, vung dù lần nữa. Lần này, bóng tối không tấn công trực diện mà bao phủ xung quanh Piaagi, cắt đứt tầm nhìn.

"Tenshi!" Tena hét.

Tenshi lao vào trong màn bóng tối, kiếm vung chéo. Cô đã nhắm chuẩn—nhưng Piaagi vẫn nghe thấy tiếng động. Hắn xoay người, đấm thẳng vào hướng kiếm tới.

Suýt soát! Lưỡi kiếm lướt qua má hắn, để lại một vệt máu mỏng. Nhưng cùng lúc, nắm đấm của hắn đã trúng vào vai Tenshi khiến cô bay ngược ra ngoài màn bóng tối, đập mạnh vào tường.

"Tenshi!" Emily chạy đến.

Tenshi ho sặc sụa, nhưng vẫn gượng đứng dậy: "Tôi ổn...ặc, chỉ gãy vài cái xương sườn thôi..."

Piaagi bước ra khỏi màn bóng tối. Máu chảy trên má, nhưng mặt hắn vẫn lạnh như băng.

"Ba người các ngươi khá hơn ta nghĩ." Hắn nói, giọng vẫn trầm đục. "Nhưng vẫn chưa đủ."

Hắn giơ nắm đấm lên, băng bắt đầu phát sáng mạnh hơn. Lần này, cả hai tay hắn đều sáng rực.

"Đòn kết liễu đây."

Piaagi lao tới với tốc độ còn nhanh hơn trước. Emily cố điều khiển đồ vật chặn hắn lại, nhưng tất cả đều bị đấm vỡ tan tành. Tenshi ôm vai, không thể chiến đấu tiếp.

Chỉ còn Tena.

Cậu đứng giữa hành lang, cây dù trong tay siết chặt. Piaagi lao tới, nắm đấm giáng thẳng vào mặt cậu—

Bụp.

Một âm thanh rất nhẹ.

Piaagi khựng lại.

Nắm đấm của hắn—cách mặt Tena chưa đầy một centimet—nhưng không thể tiến thêm được nữa.

Từ cây dù của Tena, hàng trăm sợi bóng tối mỏng như tơ đã bắn ra, quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể Piaagi.

"Ngươi..." Piaagi cố vùng vẫy. "Năng lực của ngươi không phải loại công kích sao?"

Tena nhìn thẳng vào mắt hắn: "À..uh..Tôi chưa bao giờ nói nó là công kích."

Piaagi cười khẩy: "Trói ta lại thì được gì? Ngươi không thể giữ ta mãi—"

"Tôi không cần giữ mãi." Tena ngắt lời.

Piaagi trợn mắt nhìn về phía sau Tena. Emily đã biến mất. Tenshi cũng không còn ở đó nữa.

Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang xoắn ốc.

Hai cô gái đã chạy xuống hầm ngục từ lúc nào.

"KHÔNG!" Piaagi gầm lên, giãy giụa điên cuồng. Những sợi bóng tối bắt đầu rung lên, có dấu hiệu lỏng ra.

Tena cắn răng, đổ thêm sức mạnh vào dây trói. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cậu. Piaagi quá mạnh—cậu không thể giữ hắn lâu hơn được nữa.

"Nhanh lên..." Tena thì thầm.

---

Dưới hầm ngục.

Emily và Tenshi chạy dọc theo hành lang tối om. Hai bên là những song sắt rỉ sét, sau đó là những bóng người co ro trong bóng tối.

"Galleo! Ông Galleo ở đâu?!" Tenshi gọi lớn.

Một giọng nói yếu ớt vọng ra từ cuối hành lang: "Tenshi... là con sao?"

Họ chạy đến. Một ông lão với bộ râu dài bạc trắng, người gầy đét, đang ngồi tựa vào song sắt. Đôi mắt ông đục ngầu vì bóng tối, nhưng khi nghe tiếng Tenshi, ông mỉm cười.

"Con đến rồi... ta biết con sẽ đến..."

Emily không chần chừ, dùng dao chặt đứt ổ khóa. Cánh cửa mở tung.

"Ông Galleo, mảnh cổng—" Tenshi chưa kịp nói hết câu thì ông lão đã rút từ trong lớp áo rách tả tơi ra một vật nhỏ.

Một mảnh kim loại hình bán nguyệt, phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo.

"Của con đây." Galleo run run đặt nó vào tay Tenshi. "Vương hậu đã giao cho ta giữ... ba năm rồi... cuối cùng cũng có thể trao lại cho người xứng đáng."

Tenshi nhìn mảnh cổng, mắt rưng rưng: "Ông ơi, đi với chúng con—"

"Không." Galleo lắc đầu. "Ta già rồi. Sẽ chỉ làm chậm các con thôi. Hãy đi đi, trước khi tên ác quỷ đó—"

RẦM!

Tiếng động lớn vang lên từ trên kia. Cả hầm ngục rung chuyển.

"Tena!" Emily giật mình.

Cô và Tenshi nhìn nhau. Không còn thời gian.

"Ông chờ chúng con, chúng con sẽ quay lại!" Tenshi hứa, rồi cả hai chạy ngược lên cầu thang.

---

Trên hành lang, Tena đã ngã gục xuống sàn.

Piaagi đứng đó, hai tay tự do, băng quấn đã bong ra vài chỗ, lộ ra những vết sẹo chằng chịt. Hắn thở hổn hển, nhưng mắt vẫn sáng quắc.

"Nhóc con trơ tráo..." Hắn nghiến răng, bước từng bước về phía Tena. "Ngươi dám-"

"Piaagi!"

Giọng Emily vang lên. Cô và Tenshi đã ra khỏi hầm ngục.

Piaagi quay lại, mắt nheo lại: "Các ngươi—"

Emily vung tay, toàn bộ số kiếm cắm trên tường và trần nhà bật ra, lao thẳng vào Piaagi như một cơn lốc. Lần này, hắn không kịp phản ứng—quá nhiều, quá nhanh.

Những lưỡi kiếm cắm đầy người hắn, ghim chặt hắn vào tường.

Piaagi há miệng định hét, nhưng máu trào ra thay cho lời nói. Mắt hắn mở to, vẻ không tin nổi.

"Các... ngươi..."

Emily chạy đến đỡ Tena dậy. Cậu vẫn còn tỉnh,

"Có được rồi không?" Tenshi hỏi.

Tena gật đầu yếu ớt, mắt nhìn về phía tay Tenshi đang cầm mảnh cổng sáng lấp lánh.

"Đi thôi." Cậu khẽ nói.

Cả ba chạy khỏi hành lang, bỏ lại Piaagi bị ghim trên tường, máu chảy thành vũng dưới chân.

---

Khi họ ra khỏi lâu đài, bầu trời bắt đầu chuyển màu. Ánh sáng xanh của Greenland tối dần, nhường chỗ cho màn đêm thật sự.

"Về thôi!" Emily hét lên khi nghe tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố.

Cả ba chạy xuyên qua những con hẻm, lội qua những khu vườn hoang, vượt qua những bức tường đổ nát. Phía sau, tiếng la hét và bước chân lính canh ngày một gần.

Đến cuối con hẻm dẫn ra ngoài thành phố, một bóng người từ trên cao đáp xuống trước mặt họ.

Hassi.

"Lên mau!" Anh dang rộng vòng tay.

Tenshi ôm chặt lấy Hassi, Emily ôm Tenshi, Tena bám vào Emily. Đôi cánh của Hassi xòe rộng, đập mạnh một cái, cả bốn người bay vọt lên không trung, ngay khi lính canh lao ra khỏi con hẻm.

Bên dưới, Thủ đô Majic thu nhỏ dần, với những ánh đuốc lính chạy loạn xạ như đàn kiến vỡ tổ.

Trên cao, bốn người nhìn nhau thở hổn hển, rồi bật cười.

---

Về đến ngôi nhà cổ, Krypte và Amy đã chờ sẵn. Khi thấy mảnh cổng trong tay Tenshi, Krypte thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi... chúng ta có mảnh thứ hai."

Krypte chạy đến bên Tena: "Cậu bị thương"

Tena lắc đầu, nhưng khi cậu định đứng dậy, toàn thân bủn rủn, suýt ngã. Krypte đỡ kịp, cười." Tôi tuởng cậu mạnh lắm chứ". Tena liếc Krypte một cái rồi ngồi xuống.

Đêm đó, cả nhóm quây quần bên ánh nến. Tenshi và Hassi quyết định sẽ ở lại Greenland — họ còn nhiều việc phải làm, nhiều người cần giúp đỡ.

"Nhưng nếu cần bọn tôi, hãy gọi." Tenshi nói, mắt nhìn Tena. "Tôi đã thấy — hành trình của các anh còn dài lắm. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại."

Tena gật đầu: "Cảm ơn."

Emily vỗ vai Tenshi: "Giữ mạng đấy, cô gái mắt xanh. Đừng để bị bắt lần nữa."

Tenshi cười: "Yên tâm. Lần này tôi có Hassi bảo vệ rồi."

Hassi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cả phòng cười vang.

---

Sáng hôm sau, nhóm Tena tạm biệt hai người bạn mới, tiếp tục hành trình. Cánh cổng Kemanis mở ra, dẫn họ đến hòn đảo tiếp theo,- là Summerss Island, hòn đảo mùa hè đầy nắng gió.

Trước khi bước vào, Tena ngoảnh lại nhìn Greenland lần cuối." Chúc may mắn, hai người. Mong hai người có thể giải phóng Greenland."

Thành phố xanh vẫn đẹp huyền ảo, nhưng giờ đây cậu biết, ẩn sau vẻ đẹp ấy là những con người đang chiến đấu mỗi ngày vì tự do.

"Đi thôi." Krypte lên tiếng.

Tena gật đầu, bước qua cánh cổng.

Ánh sáng xanh của Greenland tan dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ của một chân trời mới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top