Chương 38
Sáng hôm sau, khi thứ ánh sáng nhợt nhạt của Deadbad Land ló dạng, cả nhóm chuẩn bị xuống lòng đất.
Cửa vào tầng hầm nằm dưới một ngôi đền đổ nát ở trung tâm hòn đảo-nơi Lema đã chỉ cho Lyle trong đêm. Khi họ đến nơi, Lema đã đợi sẵn.
Cô đứng đó, giữa đống đổ nát, người trong suốt dưới ánh sáng mờ ảo. Mái tóc trắng bay nhẹ dù không có gió.
"Có ma!" Amy lùi lại, ôm chặt Syria.
Lema nhìn Amy, rồi nhìn Lyle: "Bạn anh sợ em."
Lyle bước đến: "Họ chưa quen. Từ từ sẽ ổn."
Emily nhìn Lema từ đầu đến chân, rồi hỏi thẳng: "Cô thật sự sẽ giúp bọn tôi?"
Lema gật đầu: "Em thích Lyle. Nên em giúp."
Emily nhướng mày, nhìn Lyle. Lyle quay đi, tai hơi đỏ.
Krypte nhìn Lema với ánh mắt dò xét: "Cô biết gì về dưới đó?"
Lema bước đến trước cửa hầm-một tấm bia đá lớn, trên mặt khắc đầy những ký tự cổ xưa.
"Dưới này có mười tầng." Cô bắt đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "Mỗi tầng là một thử thách. Càng xuống sâu, càng kinh hoàng. Nữ hoàng ở tầng mười."
"Chúng tôi cần xuống tận đó?" Tena hỏi.
"Phải. Mảnh cổng ở đó."
Im lặng bao trùm.
Rồi Lyle lên tiếng: "Chúng ta đi từng bước một. Không vội."
Tena gật đầu: "Vào thôi."
---
Cánh cửa đá mở ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc đi xuống bóng tối.
Từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lema đi bên cạnh Lyle, thỉnh thoảng lại biến mất rồi hiện ra-cơ thể cô cứ chập chờn như ngọn lửa sắp tắt.
"Em ổn chứ?" Lyle hỏi.
Lema nhìn anh, mắt trắng sáng lên: "Anh lo cho em à?"
Lyle không trả lời.
Lema cười nhẹ-dù miệng bị khâu, nhưng mắt cô cong lên.
---
Tầng một.
Không gian mở rộng ra thành một khu rừng-nhưng không phải rừng bình thường.
Những cây cối ở đây đều khô héo, cành cây như những bàn tay gầy guộc vươn lên trời. Lá cây màu đen, rụng đầy mặt đất. Và trên hết-một màn sương dày đặc bao phủ mọi thứ.
"Tầng một: Khu rừng lãng quên." Lema nói. "Những linh hồn lạc lối sống ở đây. Họ không nhớ mình là ai, không nhớ tại sao mình chết. Họ lang thang mãi mãi."
Đúng lúc đó, từ trong sương mù, những bóng người bắt đầu hiện ra.
Họ bước đi loạng choạng, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
"Ai... tôi là ai...?"
"Sao tôi ở đây...?"
"Con tôi... con tôi đâu rồi...?"
Amy rúm người lại: "Họ... họ tội nghiệp quá..."
Một hồn ma tiến lại gần Syria, đưa tay chạm vào mặt cô. Syria giật mình lùi lại, nhưng hồn ma đó không tấn công-chỉ nhìn cô với đôi mắt đầy nước mắt.
"Con gái tôi... cũng tóc vàng như con..."
Syria đứng yên, mắt rưng rưng.
Lema bước đến, đặt tay lên vai hồn ma đó. Ngay lập tức, hồn ma dịu lại, rồi từ từ tan biến.
"Họ chỉ cần được an ủi." Lema nói. "Ở đây, không ai an ủi họ cả."
Cả nhóm im lặng.
Họ tiếp tục đi xuyên qua khu rừng. Thỉnh thoảng, những hồn ma lại xuất hiện, nhưng lần này họ không sợ hãi nữa. Họ chỉ nhìn, rồi lặng lẽ tan đi.
Cho đến khi họ đến một khoảng trống giữa rừng.
Ở đó, hàng trăm hồn ma đang quây quần bên nhau. Họ không nói, không cử động-chỉ ngồi đó, nhìn về một hướng.
"Chuyện gì vậy?" Emily hỏi.
Lema nhìn về phía đó: "Có người mới đến. Một linh hồn vừa chết."
Từ trong đám đông, một cô bé tầm ba tuổi bước ra. Tóc cô bé xõa dài, mắt mở to nhưng vô hồn. Trên người cô bé, những vết bầm tím-dấu hiệu của bạo hành.
Cô bé nhìn cả nhóm, rồi dừng lại ở Tena.
"Sao anh... cũng buồn giống em?"
Tena quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé.
"Anh cũng có quá khứ buồn." Cậu nói. "Nhưng anh vẫn sống tiếp."
Cô bé nhìn cậu, mắt bắt đầu có chút ánh sáng.
"Vậy em cũng sẽ sống tiếp ạ?"
Tena im lặng. Cậu không nỡ nói với cô bé rằng cô bé đã chết rồi.
Lema bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô bé.
"Em tên gì?"
"Em... em không nhớ."
"Không sao." Lema mỉm cười. "Chị cũng không nhớ tên mình nữa. Nhưng ở đây, chúng ta có thể đặt tên mới."
Cô bé nhìn Lema: "Thật ạ?"
"Thật. Em muốn tên gì?"
Cô bé suy nghĩ, rồi chỉ vào những bông hoa dại mọc lên từ đất chết-những bông hoa trắng nhỏ xíu, mong manh.
"Em thích hoa đó."
Lema gật đầu: "Vậy từ nay em tên là Laven."
Cô bé mỉm cười-lần đầu tiên từ khi chết.
Rồi cô bé tan biến, cùng với hàng trăm hồn ma xung quanh.
Khu rừng trở nên sáng hơn một chút.
Emily nhìn Lema: "Cô... vừa làm gì vậy?"
Lema nhìn cô: "Giúp họ siêu thoát. Ở đây, em có thể làm được điều đó. Nhưng nếu họ có nghị lực muốn sống tiếp, họ có thể trở lại."
Krypte nhìn Lema với ánh mắt khác: "Cô mạnh hơn vẻ ngoài."
Lema lắc đầu: "Không mạnh. Chỉ là... em hiểu họ thôi."
---
Họ tiếp tục đi, và cuối cùng cũng tìm thấy lối xuống tầng hai.
Trước khi bước xuống, Lema quay lại nhìn khu rừng lần cuối.
Những cây khô héo bắt đầu đâm chồi non. Những chiếc lá xanh đầu tiên sau hàng ngàn năm bắt đầu mọc.
"Tạm biệt." Lema thì thầm.
Rồi cô quay lưng, bước xuống tầng hai cùng mọi người.
---
Tầng hai.
Một hành lang dài vô tận.
Hai bên là những cánh cửa, mỗi cánh cửa một màu sắc khác nhau. Trên mỗi cánh cửa, có tên được khắc.
"Tầng hai: Hành lang ký ức." Lema nói. "Mỗi cánh cửa dẫn vào ký ức của một người đã chết. Ai vào đó sẽ sống lại ký ức đó-và có thể không bao giờ thoát ra được."
Amy run run: "Vậy... mình đi đường nào?"
"Không đi đường nào cả." Lema chỉ về phía cuối hành lang. "Chỉ cần đi thẳng, không nhìn vào cửa, không nghe tiếng gọi."
Cả nhóm bắt đầu đi.
Nhưng những cánh cửa bắt đầu mở ra.
Từ bên trong, những giọng nói vang lên-giọng của người thân, của bạn bè, của những người họ yêu thương.
"Emily... mẹ đây... vào với mẹ..."
Emily khựng lại. Amy nắm tay cô: "Đừng nghe."
Emily nhắm mắt, bước tiếp.
"Krypte... thằng nhóc này... bỏ nhà ra đi có giỏi không?"
Krypte cười nhẹ, lắc đầu rồi bước tiếp.
"Amy... con gái... ba mẹ xin lỗi..."
Amy khóc, nhưng Emily ôm cô, kéo đi.
"Syria... học trò của ta... Con sao rồi?"
Syria run lên, nhưng vẫn bước.
"Lyle... Mansgista Circus đang chờ cậu... vào đi..."
Lyle nhắm mắt, bước tiếp.
Và rồi-
"Tena... con trai..."
Tena khựng lại.
Cánh cửa mang tên "Tena Baddie" mở rộng. Bên trong, một bóng người mờ ảo-không rõ mặt, nhưng có thứ bóng tối bao quanh, phía sau là ngôi làng đang cháy rụi.
"Vào đây, ta sẽ cho con thấy sự thật."
Tena đứng yên.
Amy nói với cậu: "Tena... đó không phải thật."
Tena biết.
Cậu nhắm mắt, bước tiếp, theo sau mọi người kéo Emily theo.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
---
Cuối hành lang, một cánh cửa lớn nhất-dẫn xuống tầng ba.
Trước khi mở cửa, Lema quay lại nhìn mọi người.
"Các anh chị làm tốt lắm." Cô nói. "Nhưng càng xuống sâu, càng khó."
Lyle nhìn cô: "Còn em? Em có ổn không?"
Lema nhìn anh, mắt sáng lên: "Anh lo cho em à?"
Lyle không trả lời,
Lema cười-lần này, nụ cười thật sự chạm đến mắt.
"Em ổn. Vì có anh ở đây."
Cánh cửa tầng ba mở ra.
Bóng tối nuốt chửng họ.
---
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top