05.

📞

📞: tao nghe nè, sao bây giờ
mày mới gọi cho tao vậy?

📞: thằng hiếu nó có chịu
tới không?

📞: sơn ơi

tiếng của đức duy bên đầu dây bên kia nức nở khiến cho thái sơn hoang mang

📞: gì vậy? sao mày khóc?

nghe thái sơn hỏi đức duy mà cả đám hoang mang đức duy là đứa trâu nhất trong nhóm bây giờ thái sơn lại hỏi cậu sao lại khóc không lẽ minh hiếu đã xảy ra chuyện vì rồi

📞: tao đang ở khu vực cấp cứu
mày mau đưa thành an qua
đây đi, thằng hiếu sắp không qua
khỏi rồi

nghe người bên kia đầu dây phân bua thái sơn hoang mang đến mức rơi luôn cả điện thoại xuống sàn gạch, minh hiếu sắp không qua khỏi là ý gì chứ?

"có chuyện gì hả anh?"

giọng thành an có chút gấp gáp hỏi thái sơn, phong hào thấy vậy cũng vội vàng hỏi

"sơn, anh sao vậy? mau nói gì đi sơn"

lê thượng long cũng có chút hoang mang mà cất giọng

"chuyện gì vậy?"

anh quân bên cạnh cũng gấp gáp không những người còn lại

"mau nói gì đi sơn"

"anh mau nói gì đi sơn"

"nói gì đi anh, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

tiếng nói dồn dập xung quanh khiến thái sơn lấy lại tinh thần nói

"mau đưa thành an đến khu vực cấp cứu đi, minh hiếu sắp không qua khỏi rồi"

"anh nói vậy là sao? sao lại không qua khỏi? minh hiếu bị làm sao?"

thành an không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lập tức giựt phân sợi dây chuyền nước biển vướng víu ra, chạy ra khỏi phòng bệnh nhắm thẳng về khu cấp cứu mà chạy nước mắt thành an rơi như mưa

"xin ông trời đừng trêu đùa con"

"xin ông hãy để minh hiếu ở lại bên con"

"xin ông đừng mang anh ấy đi" 

"hiếu ơi, chờ em"

"chờ em thêm xíu nữa em đến bên anh ngay đây"

thành an mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu của mình mà đâm đầu chạy về phía trước, phía sau là đám bạn của em cũng đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến bên minh hiếu

đức duy đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu mắt đã sớm bị một tầng nước bao phũ, đưa mắt chờ đợi bóng dáng của thành an, đức duy cầu mong cho thành an có thể đến kịp gặp mặt minh hiếu lần cuối

"anh duy"

thành an đi chân trần trên người là bộ đồ bệnh nhân vết thương trên tay thì rỉ máu nước mắt tèm lem nhìn đức duy, bây giờ em trong đáng thương biết bao nhiêu, bước chân vào phòng cấp cứu nhìn người đàn ông mà em thương đang thoi thóp em muốn ngã quỵ tại chỗ cũng may là trợ lý của gã nhanh tay đỡ lấy em, đi đến gần hơn giường bệnh của gã, tim em nhói lên từng cơn đau xé em khó thở đến tột độ mà nhìn gã

"minh hiếu"

"an ngoan, không khóc, khóc anh xót"

giọng gã thều thào nhỏ xíu như đang dỗ dành em, em mỉm cười trong nước mắt đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã sớm vì bệnh mà nhợt nhạt của gã

"hiếu ơi, đừng bỏ em"

em cất giọng như nài nỉ mà vang xin gã đừng bỏ rơi em

"anh sẽ không bỏ thành an đâu mà, an ngoan, đừng khóc có được không?"

"anh ơi, đừng bỏ em, em xin anh"

"an ơi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm, anh yêu em nhiều lắm, em đừng khóc nữa nhé, có được không?"

tiếng nức nở của cả hai vang dội ở trong phòng cấp cứu khiến cho nhóm người ở bên ngoài không thể kìm được nước mắt mà khóc như mưa, ông trời ơi xin ông đừng đem minh hiếu của thành an đi có được không, minh hiếu nhìn em, gã kêu em đừng khóc nhưng nước mắt gã đã sớm rơi từ bao giờ nhìn người mình yêu trước mắt gã thật sự không cam tâm mà rời xa thế giới này

"tiếc quá, anh vẫn chưa lấy được thành an nữa"

"hiếu ơi hiếu, anh đừng bỏ em, đợi anh khỏe lại chúng ta kết hôn có được không?"

"an, anh đi rồi em ở lại sống tốt nhé, anh thật sự yêu em lắm, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ lấy được em"

"gì mà kiếp sau chứ, đợi anh khỏe lại chúng ta lập tức kết hôn, chúng ta sẽ công khai, chúng ta sẽ không giấu diếm nữa, nên là xin anh hãy mau khỏe lại có được không? đợi khi anh khỏe lại chúng ta sẽ kết hôn, hiếu ơi em biết lỗi rồi mà, em sẽ không lớn tiếng với anh nữa đâu, đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ công khai có được không? chúng ta sẽ kết hôn có được không?"

thành an cứ mãi nói trong nước mắt mà không hề biết rằng minh hiếu đã rời xa em, đã rời xa thế giới này, nước mắt tuôn trào như mưa lớn em khóc đến ngất xĩu, thế giới chỉ mất đi một minh hiếu nhưng thành an mất đi cả thế giới

hậu sự của minh hiếu sau đó được gia đình và bạn bè của gã chuẩn bị, thành an những ngày đó như kẻ điên mà cuồng loạn, hết khóc rồi cười hết cười rồi khóc trong vô cùng thương tâm, đến ngày đưa gã về với đất, thành an đột nhiên không quấy khóc nữa mà im lặng đi theo đoàn người đưa tiễn gã, đến lúc hạ nguyệt em đột nhiên nhảy vào ôm chặt quan tài mà không chịu buông mặc cho mọi người có cố gắng kéo em ra

"không, hãy cho tôi theo anh ấy, xin mọi người hãy cho tôi đi theo anh ấy, tôi muốn theo anh ấy, xin mọi người hãy cho tôi theo, ở đây anh ấy sẽ rất cô đơn, làm ơn, hãy cho tôi theo anh ấy, anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, anh ấy đang rất cần tôi, xin hãy cho tôi theo anh ấy"

mặc kệ cho mọi người có ra sức kéo em vẫn khư khư ôm lấy quan tài của gã mà không chịu buông, cảnh tượng này khiến cho mọi người chứng kiến đau lòng không nguôi, chỉ trách ông trời không cho bọn trẻ bên nhau trọn đời, thành an giãy giụa rồi khóc lóc van xin đến mức ngất đi, chỉ đợi có vậy mọi người mới có thể đưa em ra khỏi nguyệt mộ của gã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top