04.
đinh minh hiếu ngồi trong phòng làm nhạc gương mặt thất thần không thể tập trung làm việc, đã sáu ngày trôi qua kể từ ngày tranh luận hôm đó gã và em vẫn chưa đụng mặt nhau lần nào tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có cả hai cứ vậy mà im lặng suốt sáu ngày
gã đã không ngủ ba hôm liền gương mặt giờ đây hiện rõ sự mệt mỏi, cơ thể thì như không có sức lực mà xiêu vẹo nói không ngoa nhìn gã bây giờ chẳng khác một người sắp chết là mấy, trợ lý của gã nhìn gã như thế thì lo lắng vô cùng nhiều lần gọi điện cho em vẫn không được em bắt máy, gã đã dặn dò trợ lý không được gọi điện cho em nhưng với tình hình này trợ lý e rằng không gọi không được
"anh nên nghỉ ngơi đi anh hiếu, anh xuống sắc lắm rồi đó"
"không sao đâu, anh ổn"
"ổn gì mà như sắp chết vậy chứ, không được mình phải gọi điện cho anh sơn, anh ấy chắc chắn sẽ giúp được"
trợ lý của gã nghĩ trong dạ sẽ tìm cứu binh chưa kịp mở cửa phòng bước ra ngoài thì phòng làm nhạc của gã đã có người đẩy cửa bước vào
"minh hiếu mày đến bệnh viện thành phố ngay đi"
đức duy gấp gáp bước vào phòng chưa kịp nhìn trong phòng có những ai đã lên tiếng
"đến đó làm gì?"
minh hiếu xoay ghế làm việc của mình lại đưa mắt nhìn đức duy, đức duy thấy gương mặt của minh hiếu thì hốt hoảng, wtf, đây là con người à
"mày sao ra tới nông nỗi này?"
"anh ấy đã ba ngày không ngủ rồi anh, ăn uống thì cũng không đầy đủ, em sợ chút nữa thôi anh ấy chết ở đây luôn đó"
"làm gì tới mức đó chứ, mà mày kêu tao đến bệnh viện làm gì?"
"thành an nhập viện rồi vẫn còn đang ở..."
không để đức duy nói hết câu gã đã đứng dậy muốn rời đi nhưng lại lập tức ngã quỵ xuống nền gạch mà ngất xĩu
tiếng xe cấp cứu reo inh ỏi gã được để lên băng ca mà đưa lên xe cấp cứu, máu mũi của gã không biết vì sau chảy ra không ngừng, người lại co giật nhẹ khiến cho đức duy và trợ lý phải hốt hoảng
được đưa vào bệnh viện với tình hình sức khỏe không tốt gã không còn nhận thức được gì xung quanh, tin tức báo đài ngay sau đó lên nhiều bài viết về người sản xuất âm nhạc trẻ được đưa vào phòng cấp cứu lúc ba giờ chiều
dạo gần đây gã thường ho ra máu lại sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn, cơ thể gầy gò, xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt còn rất hay ra mồ hôi trộm vào ban đêm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, dễ tỉnh giấc hoặc thậm chí là mất ngủ còn thường xuyên lên cơn sốt đi kèm là cảm giác ớn lạnh, tình trạng sức khỏe đã sa sút đi nhiều nhưng gã không quan tâm lắm chỉ nghĩ đơn thuần do mình làm việc quá sức
"em lo quá"
"không sao đâu mà, nó sẽ không sao đâu"
đức duy lên tiếng an ủi trợ lý của gã nhưng chính mình cũng lo sợ không ngừng, tình trạng sức khỏe của gã đã sớm tệ như vậy nhưng chẳng ai phát hiện ra, đức duy lo lắng đi tới đi luôn trước phòng cấp cứu muốn gọi điện báo tin cho nhóm người kia nhưng lại sợ thành an sẽ bị kích động
bên thành an cũng chẳng khá khẩm hơn là bao dạo gần đây em cứ đâm đầu vào công việc để sớm hoàn thành xong dự án của mình, em muốn dự án này xong sớm để em có thời gian ở bên cạnh gã nhưng không ngờ chính mình lại ngất xỉu ở phòng làm việc để rồi được nhân viên đưa vào bệnh viện cấp cứu
"thằng duy đi kêu thằng hiếu sao mà lâu quá vậy"
thái sơn mắt nhìn ra cửa phòng bệnh lẩm bẩm
"chắc anh ấy còn giận nên không muốn đến thăm em đấy"
thành an đảo mắt một vòng xung quanh phòng rồi nhẹ giọng nói, thấy em ủ rũ như vậy thượng long nhanh chóng lên tiếng
"nó thương em như vậy sao mà không đến thăm em cho được"
"đúng rồi, anh ấy có bao giờ bỏ mày một mình đâu mà"
bảo khang cũng phụ họa theo chồng mình rồi mỉm cười đưa tay vuốt cọng tóc đang rủ xuống của em
thành an sau khi nhập viện cấp cứu, khi tỉnh lại đã thấy hội bạn của mình đông đủ ở trong phòng bệnh, đảo mắt một vòng để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc mà em hằng giờ nhớ nhung muốn gặp mặt nhưng lại chẳng thấy đâu em buồn tủi muốn khóc, thấy em như vậy mọi người liền cử đức duy đi đến nơi làm việc của gã mà kêu gã đến thăm em, nãy giờ đức duy đã đi được hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa quay lại khiến mọi người có chút xót ruột
cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra, đức duy nhanh chóng đi đến hỏi thăm, vị bác sĩ kia lắc đầu nhìn đức duy rồi nói một câu mà khiến đức duy cả đời này sẽ không bao giờ quên được
"chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà hãy nén đau thương mà vào gặp bệnh nhân lần cuối"
"lần cuối? cái gì mà lần cuối chứ? xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy, cậu ấy chỉ mới 27 thôi mà, bác sĩ xin anh"
"mong người nhà hãy cố gắng vượt qua, tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã thực sự không cứu được nữa rồi"
"bác sĩ thật sự không còn cách nào sao?"
"xin lỗi chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, mong người nhà hãy cố gắng bình tĩnh mà vào gặp bệnh nhân lần cuối"
nói rồi vị bác sĩ kia rời đi để lại cho đức duy và người trợ lý kia một mảng màu đau thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top