03.
📰: tin hot cô gái tên "bui ngoc lan" lên tiếng xác nhận mình chính là vợ của ceo trẻ "dang thanh an" liệu đây có phải là sự thật? ... nhấn vào để xem thêm chi tiết.
_
gã nhìn tin hot mà tức sôi máu, trời đất ơi vợ gã mà thành chồng của con khác rồi, để lại nhẹ một bình luận "ủa không phải ceo này có chồng hả?" rồi gã thoát khỏi acc clone của mình vào thẳng acc chính up một bài viết
_
@kewtiie đã đăng tải một ảnh
: chồng của cô nhưng lại nằm dưới thân tôi 😞
có @weantodale và 301.192 người khác thích ảnh
@weantodale: chắc là không cay lắm đâu
@kewtiie: @weantodale
sáng ra ăn phải ớt
@captianboy: khổ thân anh bạn tôi
@kewtiie: @captainboy rớt nước mắt
@quan.phamanh: nhà sản xuất âm
nhạc mà up cap giống trà xanh quá
@kewtiie: @quan.phamanh
đời đưa đẩy bạn ơii
@jsol.thaison: cay giùm :)
@kewtiie: @jsol.thaison thôi
không mượn
người dùng đã hạn chế bình luận
_
sau gần nửa tiếng gã up bài cộng đồng mạng chấn động một phen, nhà sản xuất âm nhạc ít nói lại lên một bài viết sặc mùi trà xanh như đang ẩn ý điều gì đó, một phần khác của cộng đồng mạng lại không nghĩ đó là bài viết ẩn ý mà là bài viết tát thẳng vào mặt cô gái tên "bui ngoc lan" kia
📰: tin hot nhà sản xuất âm nhạc kewtiie lên bài viết sặc mùi trà xanh như đang ẩn ý điều gì đó, liệu sự thật đằng sau bài viết là gì? ... nhấn vào để xem thêm chi tiết.
_
thành an ngồi trong phòng làm việc nhìn mấy bài báo chết tiệt gần đây mà tối sầm mặt, cmn, đinh minh hiếu đây là muốn tiêu tan sự nghiệp mà gã đã gầy dựng sao?
"đinh minh hiếu là muốn chết sao?"
"thư ký trần"
"nghe, bày đặt gọi như thế nữa"
"liên hệ nên phòng truyền thông gỡ hết mấy bài báo kia xuống kể cả bài báo liên quan tới minh hiếu luôn, à, lên một bài đính chính việc kết hôn của tao luôn"
"ghi như nào?"
"chưa từng kết hôn hay quen biết yêu đương với bất kỳ một cô gái nào"
"ừm, tao đi làm ngay"
giao phó công việc cho phong hào xong xuôi em nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn bấm vào dãy số quen thuộc mà gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy
📞
📞: anh nghe đây
📞: gỡ bài viết xuống, tối nay về nói
chuyện sau
không để gã trả lời em nhanh chóng đơn phương tắt máy kết thúc cuộc gọi, em dùng tay xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi ngã người ra sau ghế
bên này gã bị em tắt máy ngang thì thoáng chút tức giận nhưng cũng nhanh chóng hết, nhấp vào ins vào acc mình gã xóa bài viết mình mới đăng cách đây một tiếng, bất lực nằm xuống sofa phòng khách có vẻ tối nay lại là một trận cãi vã lớn
...
đến hơn sáu giờ tối thì thành an có mặt ở nhà, chuyện mấy bài báo kia cũng đã được em giải quyết ổn thỏa, bước vào nhà nhìn căn nhà tối om em lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa tay bật đèn ở phòng khách lên
gã đang ngủ ở trên ghế sofa phòng khách liền bị ánh đèn làm cho thức giấc ngồi dậy nhìn em đang ngoài cửa lúi cúi cởi giày, gã muốn đến ôm em nhưng lại lắc đầu bỏ qua ý nghĩ đó, gã biết bây giờ em đang rất tức giận
"em về rồi hả?"
"ừm"
mang đôi dép bông thoải mái rồi em nhanh chóng đi đến ghế sofa đối diện gã ngồi xuống em nhìn gã gương mặt không rõ sắc thái vắt chéo chân nhìn em bây giờ muốn bao nhiêu khí chất tổng tài thì em có bấy nhiêu
"tại sao lại làm như vậy?"
"anh muốn thì làm thôi, cần có lý do sao?"
"minh hiếu"
em lớn tiếng gọi tên gã, em lại vậy nữa rồi, gã chẳng thích em gọi tên gã theo cách này
"anh đã nói rồi, em đừng có lớn tiếng gọi tên anh như vậy"
"giờ không phải lúc nói chuyện đó"
"vậy thì em muốn nói chuyện gì?"
"minh hiếu anh biết rõ em đang muốn nói chuyện gì mà?"
"tại sao?"
"?"
"tại sao quen nhau sáu năm trời mà em vẫn không muốn công khai anh?"
"em đã nói với anh, anh là người của công chúng, chuyện chúng ta yêu đương không hợp để công khai, sáu năm trước không phải anh cũng đồng ý sẽ không công khai rồi sao?"
"bởi vậy nên bây giờ anh hối hận rồi, hối hận vì nghe theo em không chịu công khai"
gã bất lực đứng lên rời khỏi phòng khách đi về phòng ngủ của mình, chưa bao giờ gã thấy mình hèn mọn đến vậy, đến việc đối mặt với em ngay bây giờ gã cũng không làm được
bước vào phòng ngủ gã khóa trái cửa rồi đi đến ngã thân người mệt mỏi của mình lên giường chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực mà bản thân tự tạo ra
"không thể nào công khai sao?"
"là người của công chúng thì không thể công khai yêu đương sao?"
"nực cười"
"hay là em đã hết thương anh rồi thành an?"
"bảy năm chưa cưới sẽ chia tay sao?"
"hết tháng này là bảy năm rồi"
"thời gian sao lại trôi nhanh như vậy"
"rõ ràng mới ngày nào mình với em ấy vừa quen nhau mà bây giờ đã sắp bảy năm rồi."
"bảy năm sắp trôi qua rồi, em còn thương anh không thành an?"
nước mắt lăng dài trên khuôn mặt của gã chắc có lẽ lần này gã thật sự tổn thương rồi, người gã yêu nhiều năm lại nói với gã rằng họ không thích hợp để công khai, hỏi sao gã không tổn thương cho được chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top