Nghẹn

"Annnnn tụi tao tới òi nè"
Kiều chạy lại phía An, phía sau còn có Quang Hùng,Phong Hào,Đức Duy nữa
"Kêu tụi tao qua chi dạ"
"Ra quán cà phê nói chuyện đi"
"Okee"
Sau đó cả đám đến quán cà phê
"Oder nước đi mấy mom"
"Chị ơi cho em ly nước cam"
"Cà phê sữa"
"Sinh tố dâu"
"Matcha latte"
"Trà sữa truyền thống"
Sau khi oder xong họ bắt đầu nói về chuyện giữa Thành An và Minh Hiếu
"Sao có chuyện dì"
"Thì.. tao với Minh Hiếu chia tay òi"
"Trời má thiệt hả An"
"Tin chuẩn.."
"Chữ ê kéo dài nha má"
"Mà sao chia tay"
"Thì tao thấy mối quan hệ này đi vào ngõ cụt quá à,với tao thấy ổng ít quan tâm tao quá"
"Tao thấy ổng thương mày mà"
"Ừ ừ tao thấy ổng cưng mày như trứng hứng như hứng hoa vậy mà"
"Chắc dạo này ổng bận quá thôi á mà"
"Thì.. tao hiểu nhưng mà làm gì bận tới nỗi không có thời gian cho tao cỡ vậy"
"Tao là tao nghĩ là mày nên suy nghĩ rồi nói chuyện lại với ổng đi,7 năm đâu có ít ỏi gì đâu"
"Đúng rồi đó yêu nhau từ thời đại học không lẽ vì mấy cái này mà chia tay"
"Ừm để tao suy nghĩ lại"
"Mà giờ mày ở đâu An"
"Tao cũng chưa biết nữa,tao nghĩ là thuê nhà quá"
"Ê tao có người quen cho thuê nhà nè, gần nhà tao luôn, giá cả hợp lý đảm bảo không có vong"
"Dm tự nhiên thêm chữ không có vong chi vậy"
"Thì xin lỗi được chưa"
"Giờ mày dẫn tao qua đi, thấy được chốt liền nè"
"Oke"
"Bai tụi bây nhe"
"Bái bayy"
Sau khi tính tiền 3 người kia cũng về còn Pháp Kiều dẫn An qua chỗ thuê nhà người quen của mình
"Bé Kiều, qua đây chi đây"
"Con có thằng bạn muốn thuê nhà nè"
"Dạ con chào cô"
"Rồi rồi để cô dẫn con đi xem nhà"
Sau khi đi xem em cũng lựa được một căn ưng ý mà lại có sân sau nên em định rủ hội bạn thân qua ăn tiệc nướng dịp mới chia tay bạn trai với lại mới thuê nhà mới luôn
"Ây daa nhà đẹp quá"
Em liền đi lên phòng ngủ phóng lên chiếc giường êm ái mà vẫn chưa sắp xếp đồ lại
"Giờ phải sắp xếp đồ nữa  hả huhuu"
Nói rồi em cũng phải đứng dậy mà sắp xếp lại đồ tại giờ không làm thì ai làm hộ đây.Lúc đã sắp hết quần áo vào tủ đồ em bỗng thấy một tấm ảnh em và anh chụp với nhau trên một bãi biển, em còn nhớ rất rõ về lần đi chơi đó mà chắc có lẽ suốt đời em chẳng quên được
_________________
*Góc hồi tưởng*

Thành An chạy rảo bước trên bãi cát vàng giữa một buổi chiều hoàng hôn,phía sau em là Đinh Minh Hiếu đang đi phía sau nhìn em tung tăng trên bãi cát.Sau một hồi thì em với anh cùng ngồi trên bãi cát ngắm biển và hoàng hôn
"Biển đẹp quá anh ơii"
"Sao đẹp bằng em được?"
Nói rồi 4 bốn mắt hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy như thời gian đang ngưng lại trong mắt hai người chỉ có nhau
"Anh nàyy"
Thành An ngại rồi,em đỏ mặt nhìn sang chỗ khác
"Anh nói thật mà, Thành An của anh đẹp không gì sánh lại đâu"
"Một mai này tui dà xấu rồi anh cũng hết yêu tui thôi"
"Còn anh thì đang có thai"
"Hả?"
"Anh tưởng mình đang nói những điều không có thật?"
"Aww anh dẻo miệng thật đó"
"Chỉ có em mới khiến anh nói những lời này thôi em bé, vì đấy là sự thật mà"
"Thấy ghéc à"
"Còn em thì thấy yêu"
"Hì hì"
"Mà anh ơi"
"Anh nghe em bé"
"Lỡ mai này mình phải rời xa nhau thì sao?
"Không có đâu bé,anh không để mình đánh mất em đâu"
Nói rồi anh nắm thấy tay em xem như là hành động giữ lấy em.Sau đó là một khoảng lặng chỉ có tiếng biển rì rào,tiếng gió,Tuy không nói gì cả nhưng họ vẫn luôn đang hiểu nhau trong từng nhịp đập.Thành An tựa đầu vào vai anh bình yên .Đối với hai người lúc này thế giới như mờ đi và trong mắt và trong tim Đinh Minh Hiếu chỉ có Đặng Thành An và ngược lại.
______________________

Nhớ lại những kỉ niệm ấy Thành An lại cảm thấy trong lòng nghẹn đi ít nhiều, nước mắt em trực trào như đang muốn tuôn ra vậy,nói không đau, không tiếc là nói dối,em yêu Minh Hiếu lắm em bằng cả trái tim của mình,em nhớ anh, nhớ từng kỉ niệm đẹp của cả hai nhớ cái cách anh dịu dàng,luôn chở che chăm sóc em, nghĩ đến đây nước mắt em đã không ngừng tuôn, tại sao vậy? Tình yêu tại sao cứ mờ phai theo tháng năm, đúng thật bảy năm chưa cưới sẽ chia tay mà,em yêu anh nhưng cũng ghét cái cách anh quá quan tâm công việc không quan tâm tới em,em ghét cái cách anh  bỏ đi khi em tuyệt vọng,em ghét những câu nói lạnh nhạt với em, nhưng.. em cũng không hoàn hảo, nếu như em không toxic, nếu như em em tin tưởng anh, nếu như em không buông tay...Tất cả chỉ là nếu như.
"H-hức tại sao vậy"
Em vừa ôm gối khóc vừa xem lại những tim nhắn cũ,nền vẫn chưa thay biệt danh vẫn chưa xóa ảnh đại diện anh vẫn là em nhưng chỉ là ta không còn là của nhau nữa thôi.Em nhìn những dòng tin nhắn càng ngày càng thưa thớt dần lòng em bỗng nghẹn lại, thôi thì khóc hết nỗi lòng mình đi,những tổn thương bao lâu nay đã dồn nén trong lòng em khóc hết cho thỏa, trong căn phòng lẽ loi chỉ còn em là từng tiếng khóc nấc lớn nhưng chẳng ai đáp lại.
___________________________

















Mn thấy tui viết suy được hem có đủ đô để khóc hong dạaaa-) chứ t đọc tự đọc thấy mắc cười qa à🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kewgav