C2. Đi

cần em xa nhưng không muốn em đi

Anh sẽ cho em thấy.

----------------------------------

Khang bị bắt cóc. Nhưng chẳng bởi ai xa lạ, chính hiếu thứ hai và manbo là hai tên hung thủ áo đen xuất hiện rồi bưng nó quăng vào phòng thu như đúng rồi. Thề có trời, khang chưa từng ước bản thân có thể cho mỗi thằng mười đấm nhiều đến thế.

" Hai thằng điên " - phạm bảo khang.

-------------------------------------

Một ngàn chữ " ơ " và trăm chữ chửi thề to tướng xẹt qua đầu khang. Đây không phải lần đầu trần minh hiếu và manbo bày trò quậy phá thành viên gia nhập thứ ba trong tổ đội. Lần gần nhất mà khang có thể nhớ được, hai ông nhõi này đã dàn cảnh cướp xe nó ngay trong ngày sinh nhật ở một con hẻm tối. Báo hại khang tưởng thật nên hô hào cứu viện từ bà con, đổi lại sau đó là tràng cười đến từ hai thằng bạn và một quả quê lịch sử được nhắc lại nhiều lần - khang đã phải dắt hai thằng bạn bằng tuổi cúi chín mươi độ xin lỗi người dân đã chạy ra giúp đỡ.

Có kinh nghiệm sau lần bị lôi ra làm trò đó, nay khang đã chai sạn đến nỗi bị bắt cóc còn không thèm hô hào kêu cứu. Mẹ nó chứ! Làm gì có hai thằng bắt cóc nào đeo mỗi thằng một con vòng cartier? Đã nhập vai hoá thân, chịu khó đeo bịt mặt thì cũng làm ơn tháo vòng vàng ra đi chứ? Khang đã tuyệt vọng nghĩ vậy trong lúc tay chân được nhấc lên như con ma nơ canh vô tri, vô giác bị đem đi mất xác.

Đến được phòng thu âm cũng mất một lúc sau. Khí lạnh và cảnh đèn mờ u tối làm nó nhíu chân mày. Bình thường đèn điện trong phòng thu có bao giờ tắt đâu? Vì đám gerdnang rặt một lũ cận nặng tới nỗi bỏ kính ra thì chỉ có từ vấp tới ngã, nên làm gì có thằng nào rảnh mà đi hạn chế thêm tầm nhìn của mình. Điều đó càng làm khang chắc chắn hai thằng bạn mình có âm mưu. Khổ nỗi, dù tinh tường đến mấy nó cũng không lường trước được âm mưu của hiếu và hậu làcho nó ở riêng 1:1 với thợ săn của mình.

Ông trời ơi, cho con hiến tế hai thằng này đi được không?

Trốn chẳng đành, giờ còn được thở chung một bầu không khí chỉ riêng hai ta. Khang đau khổ cào cửa trong khi cơn đau tim và nỗi sợ hãi muốn bỏ chạy ập đến, dày xéo lý trí khiến nó sinh ra ý nghĩ muốn quỳ phục xuống xin tha.


Cốc cốc.

Xương ngón tay đẹp đẽ của kewtiie gõ vào mặt cửa gỗ, âm thanh nhẹ tựa tơ hồng chạm nước nhưng lại loang ra khắp lòng nó một loại chấn động khó tả. Loại chấn động này càng loang càng rộng, chạm đến cả trái tim cạn nước của kewtiie đang ngay phía sau cũng phải run lên nỗi hân hoan nho nhỏ như hoà âm.

Mái đầu tóc đen rối bù của cậu dí sát lại gần vành tai nó. Khang nghe tiếng tim mình đập loạn như trống bỏi, nếu không biết đây là hiệu ứng của liên kết bản năng và đầu gối còn run lẩy bẩy là minh chứng, chắc khang đã tự tát mình một phát vì tưởng bản thân trúng tiếng sét ái tình với cậu trai sát kề.

Kewtie buông tiếng cười nhẹ; cánh tay ép lên mặt cửa gỗ tạm thời không muốn dời đi. Tạm một lúc thôi, giam cái người làm cậu tưởng mình bị bệnh  tim lại.

" Khang sợ tôi à? Cào đỏ hết ngón tay rồi này. "

Trong căn phòng chỉ có đèn bàn hoạt động, rõ ràng và mù mờ đan xen lấy nhau, giữa hai hơi thở, tiếng ừm hứm từ cổ họng kewtiie làm vành tai khang đỏ bừng sắc máu, sợi dây lý trí mỏng dần theo từng khắc từng giây. Chưa bao giờ khang muốn phó mặc cho bản năng làm liều đến thế. Sức mê hoặc của trai thủ đô đúng là không đùa được.

Hay là cứ mặc cho thợ săn của mình ngấu nghiến? Hay là cứ ngã ra đi.

---------------------------------

Kewtiie chặn đứng cánh tay sắp sửa chuyển hướng từ cánh cửa sang vòng eo bảo khang. Cậu chỉnh lại tóc, bước lùi ra sau để trả lại khoảng không gian riêng tư cho cả hai cùng thở.

Lại thêm một lần hoài nghi bản thân bị bệnh tim, hoặc tệ hơn nữa là thần kinh cũng có vấn đề. Kewtiie dặn lòng phải đi gặp bác sĩ khám sớm, bằng không vào lần tới, cậu không chắc mình có kịp hãm phanh để thôi cái ham muốn biến thái áp lên người đối diện.

" Kewtiie hả? Sợ gì đâu. Tại tối quá nên không thấy đường mở cửa thôi à."

" Sao tự nhiên xuất hiện từ sau lưng vậy cha? Tưởng ma không đó. "

Bảo khang vẫn chỉ chừa phần gáy của mình cho kewtiie nhìn, sau khi bịa ra một lý do không thể nhiều lỗ hổng hơn nó càng không dám quay lại nhìn mặt cậu bạn.

" Tại khang quay lưng với tôi? "

" Nhưng chưa thu âm mà khang đi đâu đấy? "

" Đi- đi vệ sinh... "

" Trong phòng có nhà vệ sinh mà khang? "

" Tui, tui đi uống nước. " - khang nói vội, nhắm mắt xoay tay nắm cửa hòng chạy ra ngoài tìm hiếu với hậu cứu cánh. Nhưng đời ít khi theo ý mình, cửa không mở được, mà công lớn thuộc về hai người mà khang vừa nghĩ tới để cứu mình, hiếu và hậu đã chốt cửa bên ngoài từ lâu.

" Chìa khoá này. Bảo sao bọn nó đưa ban nãy, ra là chốt ngoài. " - kewtiie nhìn nhận được khang thật sự muốn rời đi, cậu nén chặt cảm giác muốn thử ôm cái niềm vui lần đầu được nếm đó lại, tự nhủ với bản thân sự thôi thúc biến thái này là ảo giác, kewtiie buộc mình không được làm ra hành động gì quái lạ để khiến khang càng cách xa.

" Cảm ơn. " - lí nhí trong vòm họng, khang nhìn hẳn xuống mũi giày, tay xoè ra để cảm nhận thứ kim loại lành lạnh rơi vào giữa lòng bàn tay. Chợt, rít nhẹ một tiếng qua răng, khang lừ mắt nhìn người vừa dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay nó rồi rời đi ngay trong khoảnh khắc, để lại cảm giác ngứa ngáy râm ran giống như cố ý trêu chọc.

Sau đó, kẻ hèn bảo khang bật chế độ tẩu thoát chạy biến đi mà vẫn chưa thu âm được gì.

-----------------------------

Đã hai ngày sau khi khang sút vào mông hiếu và hậu. Nó khó chịu ghê gớm. Sao trên đời lại có căn bệnh oái oăm như thế? Ngộ đời. Tự dưng khiến hai con người buộc vào nhau theo kiểu con mồi và thợ săn. Cứ gặp nhau là đầu gối khang muốn khuỵu cả xuống như sắp quỳ lạy người ta xin tha tới nơi. Mất mặt bỏ mẹ. Nam nhi sống trên đời hiên ngang bao năm giờ chỉ cần kewtiie ở gần trong bán kính ba mét là sụm nụ. Còn gì là mặt mũi.

Đang miên man chửi đời, hận trời, khang đột nhiên nghĩ kĩ lại. Lần đầu gặp nó còn phải mất cả tiếng hơn mới khiến chân thôi lẩy bẩy và tay không run lên cơ. Còn hai hôm trước chắc chỉ hơn nửa tiếng là cùng.

Nhả cái ống hút đã bị mình cắn nhàu. Đứa trẻ bên trong khang nhảy nhót. Có khi nào tiếp xúc càng nhiều sẽ càng ít sự áp chế lại? Thế thì căn bệnh khuyết thiếu cảm xúc của thợ săn, có khi nào cũng hoạt động với cơ chế tương tự? Vậy là chỉ cần va chạm càng nhiều thì càng mau thoát khỏi liên kết bản năng kì cục này. Khang gật gù với sự phát hiện vĩ đại của mình, còn sự thật thì tát cho nó một cú đau.

----------------------------

Kewtiie ngồi trước mặt một vị bác sĩ già trông rất điềm đạm. Là người duy nhất ngoài gia đình biết rằng cậu mang bệnh bẩm sinh. Ông lão cười mỉm vì thấy một tia hi vọng chữa được bệnh cho cậu, dù rằng đó cũng chỉ là liều thuốc phải tiêm liên tục từng giây, đã vậy còn dán lưu ý đỏ chót là chỉ hiệu nghiệm với duy nhất một người.

Nhưng sống một cuộc đời không có cảm xúc.. thì khác gì chỉ tồn tại cho đến chết đi. Sinh ra để chết đi, tàn nhẫn biết mấy.

" Chính xác là cháu đã gặp được người có thể giúp mình. "

Ông đưa tờ giấy xét nghiệm ra trước mắt cậu, kewtiie cũng lịch sự nhận lấy dù không hiểu gì mấy.

" Nhưng cháu phải cố gắng đấy. Đứa nhỏ mà cháu nói sẽ dần thích nghi được với nỗi sợ đó thôi, rồi sẽ lại nhìn cháu như mọi người bình thường. Cháu thì khác. Lỡ một mai cậu ấy đi mất, cháu sẽ mãi... "

Dừng lại ở một kết quả mà cả hai cùng biết. Nghe như phán định cho một căn bệnh mãn tính không thể chạy chữa, nhưng kewtiie vẫn điềm nhiên như không, cậu chẳng hề hấn gì. Với một đứa trẻ chưa từng biết đến sự tồn tại của kẹo, trong nhận thức của nó sẽ không sinh ra đòi hỏi muốn ăn. Kewtiie cũng vậy. Không đối diện với khang, những gì bác sĩ nói cũng chỉ là thông tin cung cấp cho cậu sự hiểu biết.

Chẳng có cảm giác gì cả. Không vui, không buồn, chẳng tiếc thương cho bản thân. Kewtiie chỉ sống vì thượng đế đã ban cho cậu món quà là tài năng vượt bậc. Chết thì phí quá, mọi người xung quanh kewtiie bảo vậy. Họ tiếc tài.

Nên cậu vẫn sống; hai mươi mấy năm chỉ đơn giản hoạt động theo tất cả những gì bản thân cho là nên làm. Kể cả việc Nam tiến cũng vậy, chỉ là nên làm. Cho đến khi kewtiie thấy khang, cái cảm giác vui vẻ đó khác nào vị ngọt của cây kẹo cấm mà nó vô tình được ăn thử. Có được một ít sẽ càng tham lam hơn, tham lam đến khi mãi mãi cũng không đủ. Có khi đó là lý do người đời gọi mối liên kết này là thợ săn và con mồi. Càng tiếp xúc nhiều, kewtiie sẽ càng muốn bắt giữ và ngấu nghiến khang.

Vậy ra là càng tiếp xúc càng nguy hiểm.

Cất bản báo cáo sức khỏe vào trong túi, kewtiie chào tạm biệt bác sĩ đi về. Bên ngoài mưa tầm tã, một tin nhắn gửi đến điện thoại kewtiie không đúng lúc chút nào. Cậu đã tính bỏ đi.

minh hiếu.

Mày đâu rồi con?

Tao vừa đậu casting cuộc thi
lớn lắm, về làm nhạc mày ơi

Ting.

Bảo khang.

Cafe hông?

Rồi về cho tao thu âm với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top