voyage #3
lâu lắm rồi thành an mới ngủ được giấc trọn vẹn thế này. không thức dậy bằng tiếng chuông báo thức đinh tai, không phải nghe tiếng giao thông in ỏi cũng chẳng cần nghe tiếng ồn ào của bảo khang. tốt hơn còn chẳng bắt gặp bình luận ác ý nào trên mạng nữa.
ngày đầu tiên ở nhật bản của nó diễn ra vô cùng yên bình, rất rất tốt. nó thức dậy lúc sắp gần giờ cơm trưa, mặt trời đã lên thấu đỉnh. totoro cũng không thèm phơi nắng giữa ngày thế này, dù nắng mùa đông không gắt gao như nắng hạ, cũng không vàng đẹp như nắng thu nhưng bấy nhiêu đã đủ thỏa mãn một thành an lười biếng.
chú ta nhảy phóc lên giường khi nhận ra vị khách mới đến nhà hôm qua đã tỉnh. totoro dụi dụi đầu vào tay an, muốn nó vuốt vuốt lông cho chú. thành an hẳn còn chưa tỉnh ngủ đưa tay ôm trọn con mèo vào lòng, lại ngã lưng xuống giường chẹp chẹp miệng vài cái. nó còn muốn ngủ tiếp nhưng đang không vào giấc được, có lẽ do bụng nó đang biểu tình ầm ầm lên.
cạch
"dậy rồi thì đi đánh răng, nhanh xuống ăn cơm khéo bà đợi."
đinh hiếu kéo cửa vào phòng với ly trà xanh còn bốc khói nghi ngút trên tay. gã không hay uống trà nhưng sang đây nó là món không thể thiếu được. ban nãy dưới nhà gã uống với bà gần hết một ấm rồi, này hiếu đem lên cho thằng chó con tỉnh ngủ.
"mấy giờ rồi hiếu, ngủ ngon quá trời luôn." - an lim dim mắt ngước lên nhìn anh nó.
"mười giờ hơn rồi, lẹ cái tay cái chân lên." - đinh hiếu tiến tới giật phăng cái chăn đang phủ trên người nó ra, hiện nguyên hình thằng cún con tròn vo một cục.
"thì đang nè, suốt ngày cục tính là giỏi!"
"mày mà ngoan thì ai làm gì mày?"
.
tất nhiên vũng bùn vẫn hiện diện ngay đó, chỉ có an muốn bước vào hay không thôi. nó say no, tạm ẩn trang cá nhân rồi thì acc mới này mò lại vào chỗ đấy làm gì nữa. thành an tạo cho mình một tài khoản instagram khác, không avatar, không tiểu sử, không follow người quen. suy đi tính lại cuối cùng đặt một cái tên "oggy".
an thầm nghĩ xíu nữa nó có nên rủ gã tạo thêm acc clone đặt tên là "jack" để cặp với mình không. nghe thú vị mà nhỉ. sau này có khi không quay lại làm rap nữa nó đi diễn hài vẫn có cái ăn, không lo.
"hiếu hiếu, lẹ đi tới em bảo cái này hay lắm."
an ngồi vắt vẻo ở hiên gỗ bên hông nhà, tay vuốt ve con totoro còn miệng nhai chóp chép miếng quýt chua chua mới bỏ vào. hiếu đang rửa chén trong bếp quay lưng nhìn theo tiếng an gọi mình, gã đảo mắt thở dài, nói bao lần đang ăn đừng có nói mà thằng này lì.
"đang rửa bát, đợi tí."
bà giao nhà lại cho hai đứa nhóc trẻ còn mình thủng thẳng xách túi quýt chín sang nhà bạn thân đầu làng để tám chuyện một chút. vấn đề cản trở đáng nói đến chắc chỉ có giao tiếp còn lại mọi thứ khá hòa hợp. bà lão thích thành an lắm, qua phiên dịch của google dịch thì hiếu hiểu sơ là bà thấy an giống đứa cháu trai của mình. trông nó nhí nhảnh nhiệt tình cùng nụ cười tươi thơ dại, bà quý lắm cứ ôm ôm nựng nựng miết thôi.
rửa xong đống chén minh hiếu cũng rỗi tay bước đến ngồi cạnh thành an, lôi điện thoại ra nhắn vài tin với đám bảo khang, chủ yếu thông báo tình hình của hai anh em.
hurrykhang
alo
hai anh em sao rồi
kewtiie
đây
mới ăn trưa xong
dang ăn quýt bên cạnh
hurrykhang
gọi đi tụi tao cũng mới ăn tối xong
để nhòm thằng chó con tí
xem mất miếng thịt nào chưa
kewtiie đã bắt đầu cuộc gọi video.
"thằng an đâu rồi anh nhòm cái coiii."
"ủa hé lô, khang chui đâu ra vậy, hết hồn hà."
đang nhai dở miếng quýt chua nhăn mặt, bên tai bất ngờ vang lên tiếng hét to tướng quen thuộc của bảo khang. thành an quay phắt đầu sang ngó nghiêng tìm nơi phát ra giọng nói ồm ồm ấy, nó tưởng anh của nó bay tận sang đây bắt nó về, ai dè chỉ là gọi video.
"ở bên đó sao rồi, oke không?"
"akelo akelo luôn, khỏi có lo, có kiu ở đây chưa chết được đâu."
"má mày cái mồm nói gở. chơi nhởi dăm bữa nửa tháng cho tròn quay lên rồi lăn về nước cho tao."
"khang ồn quá, judy ơi tắt máy đi, điếc tai."
hiếu đinh chỉ ngồi một bên cười cười cầm máy cho em mình líu lo với bảo khang. gã không tính gia nhập vào trò đấu khẩu trẻ trâu của hai thằng nhóc không chịu lớn. cũng tính tắt máy theo yêu cầu của nó rồi nhưng một giọng nam hấp tấp chèn vào.
"ê khoan khoan, tao chưa được nói miếng nào nha. an lo ăn ngủ nghỉ đúng giờ đừng có lên mạng xem linh tinh nha, thằng kiu giám sát nó kĩ vào, không lại rách việc."
"không mỗi thằng khang mà mày cũng nhiều chuyện nữa hiếu ơi, cùng tên mà mày ồn quá. thôi cúp nha, bai."
màn hình chuyển đen cắt ngang khung cảnh láo nháo lôi thôi của đầu máy từ sài gòn. hai thằng này đi show chung có nhiều anh chị em đổng nghiệp vậy chứ có ngại ai đâu, vẫn ầm ĩ như cái chợ. hiếu đinh cũng cảm thấy ngứa tai nên một đường ngắt máy hẳn luôn, đỡ phải nhì nhằn mắc công. hai đứa tao bên này yên bình ổn áp lắm, chống chỉ định mấy thành phần ồn ào như tụi mày.
"ăn vừa thôi, mới ăn cơm xong còn nhét thêm vào, đau bụng đừng có than với tao."
"judy kì quá, ăn cũng hong cho nữa, đây hong thèm, lên phòng đây." - an vùng vằn bỏ thố quýt xuống, liếc đông liếc tây chẳng biết có trúng vào người gã phát nào không rồi dậm chân chạy lên lầu.
hiếu biết nó chỉ kiếm cớ biến đi thôi chứ quýt trong thố hết sạch rồi có muốn ăn tiếp cũng chẳng có. thằng này chỉ được cái nhõng nhẽo, nhưng mà con nít, gã không thèm chấp.
chợt nhớ ra gì đó, hiếu lớn giọng gọi với theo.
"à, đừng có ngủ nữa đấy! bà bảo lát bà dẫn ra biển chơi."
"biết rồiiii."
✸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top