voyage #2
minh hiếu thầm cảm tạ trời đất khi thằng nhóc bên cạnh gã tạm tắt khả năng giao tiếp để đánh một giấc thật sâu.
hai người rời đi khi mưa đổ từng cơn xối xả ở việt nam nhưng lại gió lộng mát mẻ ở nhật. trời đêm xứ sở sương mờ vô hình ôm hai người bạn đến thăm nhà vào lòng, gửi mấy đợt gió đông làm tóc thành an thổi loạn cả lên. nó tay cầm điện thoại rít nhẹ vài tiếng vì cái lạnh buổi tối cứ cứa mãi vào da thịt mình rồi ẩn ẩn cảm giác tê dại trong từng lớp thịt.
"má lạnh vậy trời." - thành an sai rồi, nó không nên khinh thường thời tiết vào đông của nhật bản rồi vứt hết đống áo khoác dày cộp của mình ở nhà. giờ an ân hận dã man mà chẳng làm được gì, chẳng nhẽ mở mồm ra thừa nhận sai khi đã cãi minh hiếu rằng nhật không lạnh đến thế à.
an nghĩ thứ mình sẽ nhận lại không phải cái áo nào đâu mà là tràng cười nhạt hơn nước ốc của gã.
thành an mét sáu nhưng cái tôi nó phải gấp hai lần chiều cao của thằng dương bạn mình.
"mặc vào, cãi là giỏi."
thành an bất ngờ tiếp nhận cái áo phao đen kịt vừa đáp trên người mình, hay ông trời nghe được tiếng lòng nó nên ném xuống đây hả? nó nhanh nhảu khoác áo lên người, kéo khóa lại từ từ tận hưởng cái ấm đang lan tỏa tới từng tế bào, lấp đi cơn bão lòng trong nó từ nãy đến giờ.
"miệng mày đâu không cảm ơn anh à?" - đinh hiếu chau mày nhìn người bên cạnh, không phải là thằng này tưởng cái áo đó trên trời rớt xuống thật chứ. gã biết thành an kì lạ lâu rồi nhưng không nghĩ đến mức này.
"ủa áo của hiếu hả?"
"không, của ông trời."
mẹ cái thằng cha khó ưa, trả lời một câu đàng hoàng thì tài khoản gã bay vài con số không hay sao ấy.
"dạ an cảm ơn ông trời nhiều ạ." - chửi thầm trong lòng thì được chứ thành an đâu có gan cãi lại gã. có hai người thành an rén nhất ở gerdnang, một người thì ai cũng biết là ai, người còn lại cũng tên hiếu nhưng mà họ đinh.
an thề là cãi nhau với đinh minh hiếu tốn thời gian lắm, như cãi với chat gpt ấy, chả đến đâu mà toàn làm nó tức sôi máu. đấu võ mồm với bảo khang hay phúc hậu thậm chí là hiếu trần vẫn thú vị hơn là nói chuyện cùng đinh hiếu. nhìn mặt gã chán lắm trời ạ, an thề luôn, hai mươi ba năm cuộc đời nó chưa gặp ai cứ treo trên mặt duy cái biểu cảm bất cần đời, đéo ngán ai như gã cả.
"ừ ông trời cảm ơn con. taxi đến rồi, con lên xe đi ông trời rước về nhà."
"mắc cười ha?"
.
thị trấn nhỏ ven biển không quá lớn, nhưng dư thừa sự bình yên và thong thả. kiểu như bạn có thể ngủ ngon một giấc từ tối đến sáng hôm sau, ngủ đến lúc nào tự tỉnh thì thôi. mở cửa sổ nhìn ra sẽ thấy đường xá đầy ắp tia nắng, phía cuối đường rộn rã tiếng mua qua bán lại của khu chợ nhỏ, những nghệ sĩ đường phố, mấy đám nhóc đùa giỡn nhau.
đinh minh hiếu cảm thấy chuyến đi bất đắc dĩ lần này cũng không phải vô ích, không khí rất thuận lợi để gã đánh vài con beat pop tươi vui hoặc thử sức với dòng ballab êm ả.
mọi thứ của nhật bản đều xoa dịu tâm hồn của một kẻ lữ khách vừa đi từ nơi nhộn nhịp xô bồ đến ngã lưng tạm bợ trên đồng cỏ xanh mướt như gã. trừ tệp đính kèm mét sáu họ đặng.
totoro - chú mèo tam thể của chủ homestay kêu ngao ngao vài tiếng chán nản bên bệ cửa sổ. minh hiếu đã nhìn totoro ăn hết một bát hạt, uống gần cạn bát nước, chạy đuổi vài vòng cùng đám trẻ nhà bên mà thành an vẫn yên giấc ghì mặt dưới gối.
gã không nỡ gọi nó dậy, hiếu biết an đã chẳng có lấy giấc ngủ nào tử tế suốt một tháng qua. nhìn thằng nhóc cười cười lấy lòng thế thôi chứ đám anh em cùng tổ đội chăm an đủ lâu để biêt nó chả ổn tí nào. đinh hiếu lần này đi theo không chỉ để quản nó mà còn củng cố tư tưởng cho thành an để nó sớm ổn định trở lại. ít nhất nếu được thành an có thể tham gia concert 3 cùng mấy anh em, nó nhớ sâu khấu lắm rồi chỉ là chưa góp đủ dũng khí.
dời mắt khỏi cái đầu tròn ủm nhấp nhô thở đều trên giường, minh hiếu lại tiếp tục đăm chiêu quan sát totoro. đinh minh hiếu cảm thấy con mèo này giống đặng thành an phải biết. nghịch quá trời nghịch, chạy loạn mãi trong nhà không ngơi chân, bốn chân ngắn làm mỗi lần di chuyển chiếc bụng mỡ của chú ta cứ chạm đất trông đến là hài. mắt nó to tròn cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn gã meo mấy tiếng chẳng rõ, chắc là rủ minh hiếu chơi cùng mình.
đinh hiếu mỉm cười đáp lại totoro, ánh nắng buổi trưa từ ngoài cửa sổ rọi vào hắt lên mặt gã, vàng ươm và dịu lành. thứ hiếu thích nhất ở đây là chiếc cửa sổ gỗ rộng, chỉ cần kéo cửa qua, bao nhiêu nắng, bao nhiêu gió mát sẽ ùa hết vào nhà.
homestay thành an thuê của một bà lão trung niên, con cháu đều ở xa cả nên một mình bà sống trong căn nhà hai tầng rộng lớn chẳng để làm gì, mở homestay có khách ra khách vào vẫn hơn. hiếu và an dùng chung một phòng ngủ rộng trên tầng hai, ngoài ra còn có phòng trà, phòng bếp các thứ bà đều cho bọn gã tự do sử dụng. bà xem khách như con cháu trong nhà, ở vùng quê yên bình này thuê homestay cứ như bạn đến ở lại nhà người họ hàng, ung dung thư thả trải qua một kì nghỉ ngắn.
minh hiếu rút từ đống hành lý ra cây guitar cỡ nhỏ, tay gã gõ từng nhịp lên cây đàn của mình, ngón tay thon dài lướt trên những dây căng rồi ngân nga một đoạn giai điệu ngẫu hứng. đã lâu rồi hiếu không chơi đàn, lượng deadline hết từ chương trình anh trai say hi đến các job cá nhân cứ dồn tới tận não, toàn là beat pop hay r&b chạy theo xu thế hiện tại. lâu lắm rồi đinh hiếu mới cho phép bản thân chậm lại vài nhịp để lắng đọng với cuộc đời.
gã thầm cảm ơn nhật bản, cảm ơn chuyến đi đột ngột của thành an, cảm ơn mấy lời càm ràm in ỏi từ hiếu trần bắt gã phải đi cùng nó.
quay sang nhìn thành an nằm cuộn trong chăn, điều đơn giản lúc này đinh minh hiếu muốn chỉ là thấy lại đứa em vô lo vô nghĩ của mình, đứa nhóc mấy năm trước hồ hởi kéo tay gã xin mấy anh em cho gã gia nhập gerdnang, đứa nhóc tuy hay ghẹo gan nhưng đi đâu cũng một tiếng "hiếu ơi ăn gì em mua về cho", "hiếu ơi chở em đi chơi điii". đinh minh hiếu muốn chữa lành đứa trẻ nhà mình, muốn bao trọn nó trong tình yêu thương của anh em và gia đình, muốn nó được làm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top