voyage #1

thành an cho rằng ông trời đang cố vo tròn đống tiêu cực mà đáng ra nên được trải đều đời mình thành một cục đá ném vỡ đầu nó trong một lần.

thành an thừa nhận bản thân không phải một nghệ sĩ quá tốt, nó chưa bao giờ tự cho mình là một người xứng đáng với ánh hào quang.

khi mới chập chững chạm tay vào giới nó được các anh lớn trong tổ quạ nâng đỡ, hình thành cho thằng nhóc mười lăm mười sáu tuổi cái tự tin tràn đầy. các anh bảo nó là nhân tài mới cơ mà. nó có đủ tự tin và tài năng nhưng lại quá non nớt xem nhẹ câu chữ bản thân thốt ra. đến sau này nó đã tự ôm đầu bó gối chửi lại chính mình bao lần chỉ vì vài lần đưa mồm đi hơi xa.

sau này nó được hiếu trần dụ bắt về tổ đội gerdnang, thành an cảm tưởng như nó được tái sinh thêm một lần nữa vậy. dù chưa tính là trưởng thành, chí ít nó tốt hơn quá khứ. nó công nhận.

nhưng cộng đồng mạng xưa nay vốn chỉ tin những gì họ cho là đúng, với họ chỉ cần thế là đủ, chỉ cần lướt mắt qua vài lỗi sai vô thưởng vô phạt còn chưa đánh giá cặn kẽ đã vội khoác lên mình áo choàng công lý để phán xử bất kỳ ai. hiện tại hay tương lai là thứ chưa từng nằm trong mắt những con người đó, thứ họ xem trọng là quá khứ, và tương lai phải là làn sóng dư luận dữ dội chứ chẳng có tia sáng nào được lọt vào.

đâu gì sướng hơn việc chỉ cần ngồi nhà ăn bỏng ngô và xem từng bài báo giật gân hay phím tay lia lịa như một bộ phim tài liệu mà bản thân là những phóng viên yêu nghề.

thành an đã ngàn lần chuẩn bị tâm lý chờ ngày này đến nhưng thề có chúa, mọi thứ khủng khiếp hơn nó tưởng. nó đã vào cái tuổi được gọi là người lớn nhưng nó còn chưa trưởng thành. thành an biết mình sai, sai lè ra, sai không tả được khi nhìn lại mấy comment trước kia. ước gì nó nhảy lên cỗ máy thời gian quay về ngày đó ngắt wifi để thằng nhóc mười mấy tuổi đời bớt cái trò tay nhanh hơn não ấy đi. nhưng an đéo phải nobita, nên chẳng có doraemon nào hiện ra mà cứu nổi nó.

.

đặng thành an là thằng nhãi con yếu đuối, một đứa con nít yếu lòng đội lốt người lớn. nó chẳng thể ung dung được trước mấy lời công kích sắc bén như dao mài sẵn từng giờ từng phút phóng vào nó. thành an mệt rồi, muốn nổ tung cái não ra.

bản thân cậu trai hai mươi ba tuổi tự biết bản thân sai trước cả khi mọi chuyện rối tung rối mù lên. nhưng chính đứa nhóc đấy cũng sắp gục đi giữa cơn bão dần trở nên cuồng nộ mất kiểm soát này.

hơn tháng trời an nhốt mình trong nhà, việc gì cũng nhờ người quen giúp đỡ một tay để tránh lộ mặt. thậm chí ban đầu nó còn tính ngắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài một thời gian, may mà bảo khang kịp gõ vào đầu thằng em mình vài cái rồi tịch thu điện thoại tránh tiếp tay cho giặc.

nhóc con phải ngồi nhà nước mắt lưng tròng xem các anh trai khác diễn ở concert 2 cùng nỗi nhớ nó mà lòng an tiếc ghê gớm. phải chi khi xưa mẹ thu điện thoại nó thì đã hay rồi. thành an mười tám tuổi thấy mình ngầu vãi đái, còn negav tuổi hai mươi ba đéo muốn diss gerdnang nữa, nó muốn diss thằng oggy an!

.

"thiệt luôn hả ba?" - hiếu trần đang đổ dỡ tô hủ tiếu ra bát ngước mặt lên nhìn nó. hắn nheo mắt lại cố hỏi người kia lần nữa thông tin vừa được nghe.

"ai rảnh đùa, em đặt vé mốt bay òi."

thành an không thèm quan tâm cái nhìn quái dị của đội trưởng nhà mình, cái nó nên cân nhắc là phải đem theo bao nhiêu vali quần áo là đủ cho chuyến đi sắp tới đây. ước gì nó có phép thuật hô biến to nhỏ theo ý thích để đem tất tần tật tủ đồ của mình theo mới phải.

"chắc không đó, một mình mày thôi ổn không?" - bảo khang một bên luôn tay gỡ quần áo khỏi móc xếp vào vali hộ nó, một bên gặng hỏi lại đôi ba lần. khang thấy đứa em mình tính khí cũng ngộ nghĩnh phết. mới cách đây mấy hôm còn khóc lên than xuống mà giờ đã nhanh lẹ chốt quả vé đi chơi rồi.

"hai bây sao á, không tin anh an đây à. lần này anh đi gần tháng mới về, các em đừng nhớ anh quá rồi khóc huhu nha."

"đi lâu thế mà còn một mình, rồi ai quản nổi mày?" - đội trưởng trần tất nhiên không lọt tai nổi tin sét đánh từ trên trời rớt xuống của an. hắn muốn mổ đầu thành an ra xem cách não nó vận hành thế nào chứ trình độ này hiếu chưa đạt tới. cục trứng cút họ đặng chill với mọi thứ quá ha, nghe đi du lịch một tháng giữa drama mà nhẹ hều như bông ấy nhỉ. hắn biết đứa em nhà mình muốn khuây khỏa tâm lý hơn là bó gối một chỗ chỉ khóc mà chẳng làm được gì. nhưng hắn không an tâm xíu nào cả.

cuối năm lịch trình thằng nào trong nhóm cũng bận rộn gấp hai ba lần bình thường. hậu thì bận làm bài thi cho rap việt, hiếu với khang phải chạy show sấp mặt nay thành phố này mai thành phố khác. nếu không vì hợp đồng chắc đám này bỏ hết công việc để chạy theo quản thành an rồi.

tiếc là giờ cancel một cái là cả tháng ăn mì gói vì đền hợp đồng ói luôn, tụi hắn cũng chưa phải đại gia tổng tài gì mà nỡ vung tiền cỡ đó.

chuyến này nhức đầu rồi đây. quắn thể nhỉ.

ủa mà gerdnang đâu chỉ mỗi ba thằng hiếu khang hậu, còn một con cú mắt thâm đang ngậm thuốc trong phòng nữa mà.

"ok, đi vui vẻ, anh soạn đủ đồ cho mày đảm bảo một tháng chứ vài tháng vẫn vô tư." - hiếu trần thả lỏng cơ mặt ra trước khi hai đầu lông mày kịp dính vào nhau.

thành an khó hiểu nghiêng đầu nhìn minh hiếu, cha nội này nói gì nữa vậy trời. mới cản nó lia lịa xong mà đồng ý nhanh thế. áo quần nó với khang mới soạn xong đây rồi mà, giấy tờ cá nhân gì cũng đủ cả rồi, sang đó chỉ cần đổi tiền rồi mua sim thôi. có gì nữa để ổng soạn hả?

.

"hiếu ghét gì an thì nói luôn mắc gì này kia an hoài vậy??!" - thành an bực bội khua tay múa chân mặc dù đang giữa sân bay. may mà nó có tiền đi luồng riêng thương gia đấy, không thì mai lại được dịp giật tít trên chục bài báo.

"mày ồn quá an ạ, check in lẹ lên anh buồn ngủ." - gã nhạt miệng ngáp ngắn ngáp dài, đang đeo tai nghe đấy mà còn không át nổi tiếng ồn của thằng này.

đinh minh hiếu buồn ngủ thật, tối qua thức đến ba giờ sáng làm nhạc mà bảy giờ đã bị lôi dậy ôm đồ ra sân bay. gã chẳng mấy khi ra khỏi nhà, quanh đi quẩn lại chỉ cắm đầu làm nhạc, hiếm lắm thì đi show với mấy anh em gerdnang dù một năm chắc số lần đếm chưa hết đầu ngón tay.

da trắng như này là có bí quyết cả đấy các em ạ. một là đóng cọc ở nhà như anh đây, còn trường hợp muốn tung tăng cả ngày mà vẫn phát sáng y cục bột thì ăn bột mà lớn như đặng thành an.

"rồi mắc gì không ở nhà mà ngủ, ai mượn đi với đây đâu mà tỏ thái độ quài vậy." - an thề nó ưa một cú đá thằng cha này cắm đầu xuống đất rồi. một ngày đinh hiếu không trêu nó thì nuốt cơm không trôi ngủ không yên giấc à. sao lúc ra ngoài phỏng vấn thì bẽn lẽn đến camera còn chẳng dám nhìn thẳng mà về nhà như được buff một ngàn nội lực đá đểu vậy.

"tính vậy rồi mà sợ mày sang đó bị dụ bắt mất. nhà mỗi thằng em thôi thì anh đây chịu thiệt theo trông mày vậy."

"má mày tài lanh, ai mượn??"

không cần nhìn minh hiếu cũng biết vẻ mặt lúc này của an thế nào, nhăn còn hơn con mèo nhà anh jsol. "có thằng bắt anh theo hầu nội tâm của nó, hay em an muốn phải là anh hiếu trần đi chơi cùng chứ không phải hiếu này."

má, ai bảo ông này điềm đạm hiền lành đây? ổng là chúa lì thì có, nhây số một, gợi đòn số mười. biết vậy ban nãy đừng có ước mà đạp gã một cái thật cho rồi.

địt mẹ chuyến đi chơi lý tưởng của thành an sắp thành chuỗi ngày đấu võ mồm với đinh minh hiếu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kewgav#occ