𝚕
đông không em;
Thật ra, Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến việc ở một mình vào mùa đông Hà Nội kể từ khi quen biết Thành An. Em luôn ở bên cạnh anh, mang cho anh một cảm giác ấm áp lạ kì, như thể mặt trời, sưởi ấm và không là của mình anh.
__________________
Mùa đông đầu tiên của Minh Hiếu sau khi chia tay Thành An, chưa bao giờ anh thấy đông lạnh như thế này, có lẽ là lạnh ở trong lòng, cũng là ở trong tim.
Sau chia tay, Minh Hiếu lao vào guồng quay của công việc, tìm kiếm sự bận rộn để có thể quên đi An, chỉ cần trống trải một phút thôi, nhìn lại ngôi nhà, anh thấy cô đơn lạ kì. Trái tim cứ nhói lên từng cơn, và khi đó anh đã biết, rằng dù làm cách gì cũng không thể xóa hình bóng An ra khỏi tâm trí anh
Giáng sinh sắp đến, Minh Hiếu đi qua những con ngõ nhỏ, từng ngóc ngách ở Hà Nội đều mang theo bóng dáng, thanh âm của An, dáng người nhỏ con, nụ cười xinh trên môi. An luôn như vậy, luôn mang cho những người xung quanh một cảm xúc thoải mái lạ kì, chỉ cần ở gần em, Minh Hiếu sẽ luôn cười đến tít cả mắt
Nhưng giờ đây, đi qua từng con đường, những nơi cả hai từng tới đều có An, mọi thứ như những thước phim tua chậm, mỗi một lần chiếu đều khiến tim anh rỉ máu.
Người ta hay nói trái dấu thì hút nhau, anh và An cũng như vậy. Minh Hiếu tự nhận bản thân là một con người khô khan và chỉ thích chui rúc trong phòng để làm nhạc, bốn mùa trôi qua anh chẳng quan tâm tới những ngày lễ gì trừ những ngày tết hoặc những hoạt động quan trọng của gia đình, hầu như tất cả thời gian còn lại anh chỉ dùng để làm nhạc, đó là cho tới khi An bước vào cuộc sống của anh
Minh Hiếu cho rằng ngày giáng sinh thì đều giống như ngày chủ nhật hàng tuần bình thường, chỉ khác là giáng sinh lạnh hơn những ngày khác mà thôi. Nhưng An đến, mang theo anh đi khắp đất Hà Nội, dù đây là quê hương của anh. Em mang anh đến những nơi anh còn chẳng có ý định đặt chân đến, tô điểm vào cuộc sống toàn gam màu đen trắng của anh thêm tràn ngập sắc màu
An kéo anh ra khỏi vùng an toàn mà bản thân tự tạo ra, An đến, đạp đổ đi hết những quy tắt cứng nhắc và anh tự nguyện để An làm thế.
Hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá, Hiếu lại nghĩ đến An, rằng khi An thấy anh hút thuốc em sẽ càm ràm, đôi lông mày nhíu lại, môi nhỏ sẽ mấp máy những câu từ quan tâm kèm theo lời trách móc, lúc ấy anh còn thấy đôi ba lời An nói thật phiền, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy những lời trách mắng đó ngọt ngào làm sao
Em đòi anh bỏ thuốc 1 phần vì em không thích và 9 phần còn lại là vì có hại cho sức khỏe. Giờ đây, anh ước An sẽ mở cửa căn nhà nhỏ này, bước vào và buông những lời khuyên nhủ anh như cái cách em đã từng,
Minh Hiếu từ chối tất cả các cuộc chơi của bạn bè từ khi An rời đi, anh không muốn đi đến những nơi không có An, không có em mọi thứ đều thật vô nghĩa.
Những con người ở đất thủ đô đều rất ít khi ra ngoài thế nhưng vào ngày lễ lại đông đúc lạ kì, nhìn dòng người đi qua đi lại Minh Hiếu thấy bản thân dường như đối lập với bầu không khí hứng khởi cận lễ của mọi người, dù cho những người đi đường có náo nhiệt, ồn ào đến đâu vẫn không thể lấp đầy khoảng trống lạ kì trong anh.
Minh Hiếu ghé vào quán phở quen thuộc mà khi quen em cả hai thường lui tới, cô chủ ở đây là một người rất vẫn gũi và thoải mái, Hiếu vẫn gọi món như cũ, chỉ khác không có ai ngồi ở phía đối diện anh nữa
"Hiếu hả, sao dạo này không thấy con với An tới ăn nữa?" cô chủ quán thấy Hiếu đi một mình thì thắc mắc
Minh Hiếu có hơi chần chừ rồi mới đáp
"Dạ, dạo này bọn con hơi bận"
"Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là chăm chỉ nhiệt huyết ghê, nhưng mà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, bữa nào con dẫn An lại ăn cô giảm giá nhé" cô xởi lởi nói vài câu rồi cũng rời đi.
Hiếu ăn xong bát phở định bụng đi về nhà, thế nhưng khi đi qua circle K thì lại dừng bước. Bỗng nhiên anh thấy thèm bia ghê gớm dù chẳng phải là con sâu rượu, có lẽ anh chỉ là muốn buông thả bản thân một chút hoặc lý do đơn giản chỉ vì anh quá nhớ An.
Chắc là anh đã biết lý do vì sao bản thân lại muốn uống rượu. Người ta hay lấy rượu làm càn, Minh Hiếu cũng thế, lần đầu sau 3 tháng, anh có dũng khí nhắn tin cho An
Mặc dù cho tới vài hôm sau hoặc vài tuần sau đó nữa An cũng không trả lời lại anh, có lẽ là em bận hoặc chỉ là do Minh Hiếu tự nghĩ ra lý do để tin rằng An cũng nhớ anh.
Mùa đông, Đinh Minh Hiếu nhớ Đặng Thành An.
______________
2:37, 23/12/2020
anh nhớ em
người dùng không nhận tin nhắn từ người lạ
6:56, 15/2/2021
hiếu?
________________
Em cũng nhớ Hiếu.
ǨƓ☂
*nhạc chủ đích để mọi người vào cày view cho 🐣, noel rồi nghe nhạc đi mọi người😘
𝓶𝓹𝔁𝓸𝓽
T3, 19th11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top