năm

-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.
___________________________________________


Khi hai người gần đến ngã ba, nơi mỗi người sẽ tách ra đi về hướng riêng, em bỗng dưng cảm thấy có chút không muốn rời đi. Có thể là vì câu nói lúc nãy của Hiếu, hay có thể là vì bầu không khí này, mà em không muốn phá vỡ.

Hiếu đi bên cạnh, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng em biết anh đang đợi một lời nói từ em, một lời nào đó để tiếp nối những khoảnh khắc này.

“Anh về đi.” Em lên tiếng, giọng bình thường, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vậy.

Hiếu không trả lời ngay, chỉ đứng lại, quay sang nhìn em. “Em thật sự muốn vậy à?”

Em hơi ngạc nhiên, nhìn anh không hiểu. “Muốn gì?”

“Em muốn về một mình à?” Anh hỏi, ánh mắt đầy nghi vấn, như thể muốn chắc chắn em không muốn anh đi cùng.

Em mím môi, không trả lời ngay. Thật ra, em không biết phải nói gì. Dù có một phần trong em muốn anh đi cùng, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó. Em sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như lúc này, khi hai người chỉ đơn giản là đi bên nhau mà không phải lo lắng gì.

“Không sao đâu.” Hiếu cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản nhưng cũng có chút gì đó ẩn chứa. “Anh về đây, mai gặp em nhé.”

Em nhìn theo bóng lưng Hiếu khi anh quay người bước đi. Cảm giác này... nó lạ lắm. Chắc chắn là em không muốn thừa nhận, nhưng em cảm thấy một nỗi trống vắng nào đó khi anh rời đi, như thể có một phần của em đã bị thiếu vắng.

Em đứng đó, nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn, và rồi cảm thấy những cảm giác mơ hồ lạ lẫm trong lòng lại dâng lên.

---

Ngày hôm sau, em không biết mình đã nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy Hiếu đứng ở ngã ba đường chờ mình, em lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đứng đó, trong bộ đồ thể thao giản dị, dáng vẻ tựa như không có gì làm khó anh. Nhưng đối với em, mỗi lần nhìn thấy anh, em lại cảm thấy mình đang đối diện với một thử thách, một sự thay đổi mà em chưa thể hiểu hết.

“Đi học thôi.” Hiếu vẫy tay, miệng nở nụ cười quen thuộc.

Em nhìn anh, rồi lại quay đi một cách nhanh chóng, nhưng lần này, em không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy hơi hụt hẫng nếu anh không ở đây, cạnh bên. Dù gì, có lẽ đã đến lúc em phải đối diện với cảm xúc của mình, dù điều đó có đáng sợ đến thế nào đi nữa.

“Đi thôi.” Em nói, khẽ nở nụ cười, mặc dù trong lòng mình, cảm giác ấy vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

____________________________________________

Chimse-9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top