một

-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.

___________________________________________

Hôm nay đáng lẽ là một ngày bình yên. Trời xanh, mây trắng, nắng không quá gắt, và An cuối cùng cũng có chút thời gian để ngồi lại giải bài tập toán đầy hóc búa. Nhưng đời đâu dễ dàng vậy. Bình yên đối với An giống như một khái niệm xa xỉ, nhất là khi người phiền phức nhất thế gian lại xuất hiện đúng lúc này.

“An,ra đây chơi với anh này"-Đinh Hiếu đứng dưới nhà,hét lớn.

Giọng Đinh Minh Hiếu vang lên từ ngoài cổng, lớn đến nỗi mấy con chim sẻ đang đậu trên dây điện cũng phải giật mình bay tán loạn.

An ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Lại hắn.

“Không có nhà” An hét vọng ra, mắt vẫn cố gắng dán vào mấy con số rối rắm.

“Em giỡn với anh à? Rõ ràng anh thấy em ngồi trong phòng.” Giọng Hiếu đầy vẻ bất mãn.

“Biết tôi ở đây rồi thì về đi. Bận lắm.”

Hiếu không trả lời, chỉ gõ gõ vào cánh cửa bằng nhịp điệu quen thuộc, cái nhịp điệu mà An đã nghe đến phát ngán. Nhịn không được, em đứng dậy,đi lại phía cánh cửa,mở toang ra.

“Anh bị gì vậy? Tôi bận thật đấy”

Hiếu mỉm cười, chẳng tỏ vẻ gì ngại ngùng. “Bận gì? Làm toán à? Đưa đây anh làm giúp.”

An tròn mắt, rồi cười khẩy. “Anh? Làm toán? Đừng có đùa, trình của anh chắc chỉ giải được bài lớp ba.”

“Em coi thường anh quá rồi đấy. Anh từng đứng đầu lớp toán hồi cấp hai nhé.” Hiếu vỗ ngực tự hào, dù chẳng ai tin nổi điều đó. “ mà thôi,đừng làm bài nữa,đi chơi với anh đi. Anh nghe nó quán nước đầu ngõ có món sinh tố dưa hấu ngon lắm.”

An nhìn Hiếu một hồi lâu, như đang cố gắng hiểu xem liệu trong đầu anh ta thực sự chứa gì. Có ai mặt dày như anh ta không?

“Không rảnh” Em đóng sập cửa lại, trở về bàn học.

“Thế anh đứng đây đợi” Hiếu gọi với lên. “Khi nào em xong thì xuống!”

---

Đến gần chiều, bài toán cuối cùng cũng được giải xong. An cầm cặp sách bước ra ngoài, nhưng chỉ vừa mở cửa đã thấy Hiếu đứng tựa vào cột điện gần cổng, tay cầm túi kẹo mút, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Ra rồi hả? An để anh đợi lâu lắm đấy.”

An chẳng buồn đáp, chỉ lườm anh một cái rồi bước đi, nhưng Hiếu vẫn cứ bám theo, như cái đuôi không bao giờ chịu rời.

“Đi đâu đấy? Để anh đi cùng.”

“Không đi đâu cả. Anh về nhà đi.” An nhíu mày, giọng đầy khó chịu.

“Không về được. Anh phải chắc chắn em an toàn.”

An dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Hiếu. “Anh bị gì vậy? Tôi có làm gì mà anh cứ bám theo như ma ấy?”

Hiếu nhún vai, mặt đầy vẻ vô tội. “Anh chỉ muốn chắc là em không gặp chuyện gì thôi. Xóm mình dạo này nhiều chó hoang lắm.”

Câu trả lời khiến An á khẩu. Chó hoang thì sao? Tôi có phải con nít đâu! Nhưng em biết có cãi cũng chẳng thắng được Hiếu, thế nên chỉ hậm hực bước tiếp.

Trên đường, Hiếu cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ mấy trận bóng đá tối qua đến việc quán nước mới mở ở đầu ngõ có đồ uống gì ngon. An chẳng buồn đáp lại.

“Anh rảnh thật đấy.” An bỗng thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng ngắn ngủi giữa hai người.

“Rảnh đâu. Anh bận lắm.” Hiếu nháy mắt. “Bận để ý em này.”

Câu nói khiến An khựng lại, nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,quay đầu liếc nhẹ người bên cạnh. “Đồ phiền phức.”

Hiếu chỉ cười, bước thêm vài bước để ngang hàng với An. Nhìn gương mặt cau có của em, anh lại thấy thú vị.

Có những người trên đời cứ như được sinh ra để gây rối, và Đinh Minh Hiếu chính là điển hình cho điều đó. Nhưng điều khiến An bực bội nhất không phải là sự lì lợm của anh, mà là cái cảm giác dần hình thành trong lòng — cảm giác rằng nếu một ngày nào đó, anh không còn xuất hiện, liệu em có thấy thiếu vắng điều gì không?

__________________________________________

chimse-9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top