bốn

-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.

____________________________________________

Cả hai đi bộ một đoạn, im lặng như thế chỉ có tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau. Em cảm thấy hơi khó chịu với sự yên tĩnh này, nhưng không thể phủ nhận rằng có một sự nhẹ nhõm lạ lùng lan tỏa trong không khí. Hiếu, dù gây phiền phức, lại luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu theo cách riêng của anh.

Đi đến gần rạp chiếu phim, Hiếu bỗng nhiên quay sang, nở nụ cười tinh quái. “Anh sẽ mua bỏng ngô, em muốn ăn gì không?”

"Ăn gì cũng được"-An

Hiếu chỉ cười, không giải thích gì thêm, rồi kéo em vào quầy bán đồ ăn vặt. Dù vẫn không thích sự phiền phức của anh, nhưng em không thể phủ nhận rằng Hiếu làm em cảm thấy thoải mái. Một chút gì đó ấm áp trong lòng em, dù em không muốn thừa nhận.

Lát sau, hai người ngồi trong phòng chiếu phim. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình làm cho không gian trở nên huyền bí. Em cầm ly nước, nhìn Hiếu đang ăn bỏng ngô một cách ngon lành.

“Em đừng có nhìn anh kiểu đó.”-Hiếu

Em lại mím môi, không nói gì thêm, nhưng lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện khi ở cạnh Hiếu trước đây, nhưng giờ nó lại len lỏi vào trong tâm trí em, khiến em khó lòng từ chối.

Phim bắt đầu chiếu, nhưng em chẳng mấy chú ý đến nội dung. Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn, em lại thấy Hiếu đang nghiêm túc xem phim, nhưng lâu lâu lại liếc mắt nhìn em, như thể muốn xem phản ứng của em ra sao. Cảm giác này khiến em hơi bối rối, nhưng không biết phải làm sao.

Chắc chắn, Hiếu luôn có cách làm em phải chú ý. Và em, không thể nào ngừng cảm giác đó, dù có muốn hay không.

Khi bộ phim kết thúc, em đứng dậy, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Hiếu cũng đứng lên, vươn vai một cái.

“Đi về thôi, em.” Hiếu nói, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại một chút, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong em.

Em gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng, có một cảm giác bồn chồn không thể nào giải thích nổi. Có lẽ là một chút gì đó không thoải mái khi nghĩ về sự thay đổi này, sự thay đổi mà em không hề mong muốn. Nhưng Hiếu lại là người khiến em suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

Cả hai bước ra ngoài, im lặng dọc theo con đường vắng. Ánh đèn đường mờ nhạt, nhưng sao trong lòng em lại sáng lên một chút cảm giác mới mẻ, dù chưa biết đó là gì.

“Em có thấy thiếu thiếu gì không?” Hiếu bỗng nhiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một chút tò mò.

Em quay sang nhìn anh, chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. “Không.”

Hiếu mỉm cười, ánh mắt có chút ẩn ý. “Vậy thì tốt. Anh chỉ cần em vui là đủ rồi.”

Em không nói gì thêm, chỉ cảm thấy có một cái gì đó trong câu nói của anh khiến trái tim mình thắt lại. Có thể đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng tại sao em lại cảm thấy nó có ý nghĩa đến vậy?

Cả hai cứ thế bước đi, ánh sáng của đèn đường dần khuất bóng phía sau. Và trong lòng em, một cảm giác kỳ lạ vẫn cứ dâng trào, như thể một thứ gì đó mới mẻ, đầy hứa hẹn, nhưng lại cũng khiến em lo lắng.

_________________________________________

Chimse-9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top