bảy
-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.
____________________________________________
Mưa nhẹ vẫn rơi, từng hạt lấm tấm đập vào mặt đường, làm bầu không khí càng thêm yên bình. Em và Hiếu đi dưới cơn mưa, không vội vã, chỉ đi bên nhau, im lặng nhưng không hề có cảm giác trống vắng. Đôi khi, chỉ cần vậy thôi, chẳng cần nói gì nhiều.
Hiếu bỗng nhiên quay sang nhìn em, khuôn mặt anh vẫn tỏ ra nghịch ngợm như thường lệ, nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn mọi khi. “Em có nghĩ là đôi khi mình quá căng thẳng không? Chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình thôi.”
Em nhìn anh, hơi bất ngờ trước lời nói này. Đã lâu rồi em không nghĩ về chuyện này. Cuộc sống cứ mãi xô đẩy em, khiến em quên mất cách đơn giản nhất để sống là sống theo cách mình muốn. Em mím môi, có chút khó chịu, nhưng cũng hiểu điều anh muốn nói.
“Vậy em phải làm gì?” Em trả lời, không giấu được sự bối rối.
“Chỉ cần đi cùng anh thôi.” Hiếu mỉm cười. “Anh không muốn em phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ muốn em sống thật với mình, với những gì em cảm nhận thôi.”
Lời nói của Hiếu khiến em dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Những lời này, mặc dù rất đơn giản, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, làm em cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Em… không biết làm sao nữa.” Em thở dài, rồi quay đi, có chút ngại ngùng. “Em chưa sẵn sàng cho tất cả những điều này.”
Hiếu lặng lẽ đi bên cạnh em, không thúc giục, không nói gì thêm. Anh chỉ để em có đủ thời gian để suy nghĩ, không làm em cảm thấy bị áp lực. Em biết mình đang dần mở lòng ra, dù vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng dường như những lo lắng ấy không còn quan trọng nữa. Anh không làm em sợ, mà ngược lại, anh giúp em thấy rằng có thể mình không cần phải hoàn hảo, không cần phải lúc nào cũng đúng, chỉ cần mình là chính mình.
Cuối cùng, cả hai cũng đến quán cà phê mà Hiếu muốn đưa em tới. Quán nhỏ, ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng hòa cùng tiếng tách ly vỡ nhè nhẹ. Hiếu dẫn em vào trong, chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mưa.
“Ngồi đi.” Hiếu nói, ngồi xuống đối diện em.
Em hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng ngồi xuống, không khí xung quanh khiến em cảm thấy dễ chịu, khác hẳn với những cuộc trò chuyện ồn ào hay căng thẳng trước đây. Hiếu gọi hai ly nước, rồi bắt đầu cầm ly của mình lên.
“Em nghĩ sao về mọi thứ?” Hiếu hỏi, ánh mắt anh nhìn em đầy chân thành.
Em nhìn vào ly nước của mình, rồi chậm rãi trả lời. “Em không biết. Đôi khi em cảm thấy mình rất mơ hồ về tất cả. Nhưng… anh giúp em nhận ra là mình có thể sống thật với cảm xúc của mình, thay vì cứ phải giấu nó.”
“Em cảm thấy thế nào về anh?” Hiếu lại hỏi, nhưng lần này không phải là một câu hỏi đơn giản. Giọng anh trở nên trầm lắng hơn, như thể anh đang thật sự mong muốn biết.
Em mím môi, không biết phải trả lời sao. Thực ra, trong lòng em lúc này có nhiều cảm xúc lắm, nhưng chưa biết phải diễn tả sao cho đúng. Chỉ là, từ khi Hiếu xuất hiện trong cuộc sống của em, mọi thứ dường như có sự thay đổi. Dù có lúc anh làm em bực bội, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, anh là người khiến em cảm thấy mình không đơn độc nữa.
“Anh… anh là người khiến em cảm thấy có gì đó khác biệt.” Em nhẹ nhàng đáp, rồi cúi đầu.
Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ nở nụ cười. “Anh cũng vậy. Em làm anh cảm thấy… có gì đó rất đặc biệt. Em không biết đâu, nhưng em rất quan trọng đối với anh.”
Câu nói của Hiếu khiến em bất ngờ, lòng như thắt lại. Mặc dù em chưa sẵn sàng để thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, em biết rằng có một cảm giác đặc biệt nào đó đang lớn dần trong lòng. Một cảm giác mà em không thể phủ nhận được.
“Em không biết phải nói gì nữa.” Em thở dài, cảm giác như mình sắp rơi vào một cuộc tình mà mình chưa chuẩn bị cho. Nhưng Hiếu lại chỉ lắc đầu, nhìn em bằng ánh mắt ấm áp.
“Không cần nói gì cả. Anh không muốn ép buộc em, chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, cho dù em có quyết định gì đi nữa.”
Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể mình vừa được tháo bỏ một gánh nặng. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, em biết rằng mình không phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Hiếu sẽ luôn ở đây, ngay cạnh bên em.
Cả hai ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức nước, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, và trong không gian ấy, mọi thứ trở nên yên bình. Em không cần phải vội vã, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này, và để mọi chuyện tự nhiên đến.
Và khi buổi chiều dần buông xuống, em chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc sống. Một chương mà trong đó, sẽ có Hiếu, và có em. Cả hai, cùng đi qua cuộc đời này, không cần phải vội vàng, chỉ cần bước đi bên nhau.
_______________________________________
End
.
Chimse-9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top