ba

-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.

__________________________________________

Em ngồi đó, cảm giác có gì đó lạ lẫm nhưng cũng gần gũi. Dù trước giờ em luôn muốn tránh xa Hiếu, tránh những trò trêu đùa của anh, nhưng giờ phút này, sự hiện diện của anh không còn làm em cảm thấy khó chịu như trước nữa. Có lẽ vì... em không biết, chỉ là cảm giác đó cứ đến tự nhiên, giống như những lần nhìn thấy những tia nắng xuyên qua kẽ lá, ấm áp và nhẹ nhàng.

“Anh thật sự không có chuyện gì làm sao?” Em bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Hiếu nhướng mày, đặt ly xuống bàn. “Làm gì có, em thấy anh rảnh quá à?

Em nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Có lẽ sự thật là Hiếu rất rảnh, chỉ là anh không chịu thú nhận. Nhưng em cũng không bận tâm nữa, vì em biết rồi, anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.

“Em làm xong bài tập rồi đúng không?” Hiếu lại hỏi, ánh mắt dò xét, như thể anh muốn biết hết mọi chuyện về em.

Em gật đầu. “Ừ, bài tập làm xong rồi, nên mới có thời gian ra ngoài chút.”

“Cũng may là em xong bài tập. Anh có thể kéo em đi chơi được rồi đấy.”-Hiếu

“Đi chơi?”-An

“Ừ, có một bộ phim hay lắm, anh có vé, đi cùng anh nhé?”-Hiếu

Em cười khẩy. “Anh mà xem phim à?"

Hiếu chỉ cười, không phản bác. “Thôi đi, em không cần biết đâu. Cứ đi cùng anh một buổi cho vui, biết đâu em lại thích thì sao?”

Em ngập ngừng, không trả lời ngay lập tức. Dù gì, Hiếu cũng chỉ là một người bạn, một người phiền phức, nhưng lại có vẻ thân thuộc với em đến kỳ lạ. Em không muốn thừa nhận điều đó, nhưng càng lúc càng cảm thấy anh không hề tệ như em nghĩ.

Một lúc sau, em thở dài, buông thõng tay. “Thôi được rồi, đi xem phim cũng không sao.”

Hiếu vỗ tay, mắt sáng lên như vừa chiến thắng. “Thế là em chịu đi rồi! Anh biết mà, chỉ cần em chịu mở lòng một chút thôi.”

Em chỉ mím môi, cố gắng không cười. Thực ra, Hiếu chẳng khác gì một đứa trẻ con, luôn đòi hỏi sự chú ý mà không bao giờ chịu thừa nhận mình cần nó.

Hai người đứng dậy, bước ra khỏi quán nước. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, không khí lúc này trở nên dễ chịu hơn, không quá oi bức như buổi trưa. Em và Hiếu cứ thế đi bên cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian im lặng.

Hiếu bỗng lên tiếng, giọng có chút nhẹ nhàng hơn bình thường. “Anh chỉ muốn em vui thôi. Dù em có khó chịu thế nào, anh vẫn sẽ ở đây.”

Em không trả lời, chỉ cảm thấy những lời nói đó thật lạ lùng. Cảm giác trong lòng lại khó tả, như thể có điều gì đó muốn bùng nổ, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng đối diện với nó.

Có thể, những cảm xúc này... chỉ là sự thay đổi nhỏ mà Hiếu mang lại. Nhưng liệu có phải đó là một thay đổi tốt không? Em chưa biết, chỉ biết rằng có một cảm giác nào đó đang lớn dần lên trong lòng, và nó không hoàn toàn xấu.

___________________________________________

Chimse-9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top