05
"Anh không nói vậy thì sao em tới"
Lại là nó, lại là Thành An. Lại là anh, lại là Minh Hiếu. Và cũng là cái nơi này, trước cửa nhà anh. Năm ngày kể từ khi nó liên lạc với anh qua cái cách thức ngu xuẩn kia. Anh hẹn ngày với nó, rồi để nó nằm suy nghĩ cả năm ngày đó xem nó nên phải làm sao để đối mặt với anh.
Giờ nó hối hận rồi. Trông cái khuôn hình điển trai mà cái tánh siêu vẹo. Nhìn chỉ muốn đấm cho một cái cho bõ ghét.
Dẫu vậy, trong gần một tuần vừa rồi để dành thời gian suy nghĩ, nó chả khôn ra cái gì. Suy cho cùng chỉ thấy bản thân có lỗi và Minh Hiếu thật đẹp trai. Thành An chưa sẵn sàng để nói rằng nó rung động với anh. Có một thứ gì đó trong anh khiến nó chưa thể an tâm được. Cũng phải, hai người quen biết qua một tựa game dở hơi. Thân thiết hơn sau một đêm mặn nồng để rồi chính nó lại thấy cái đêm ấy chính là lí do hai đứa càng thêm khoảng cách.
"Lại phải để anh mời vào nhà à?"
"À"
Nó giật mình rồi cũng thoắt người mà chạy vào. Lần này cẩn thận hơn. Tay nó nhanh chóng giữ cửa làm trụ cho nó cởi giày, Thành An nhà ta vẫn chưa dám đối mặt với bức tranh đã bị nó nhuốm bẩn một mảng.
Dù vậy thì vẫn phải tiếp xúc với cái sofa hôm đó nó nhuốm siêu bẩn thôi. Cái chăn hôm nào đã được giặt và lại được phủ lên cái ghế trường kì phai màu.
"Ngồi đấy, anh ra ban công lấy quần áo cho. Mấy hôm trước anh để ngâm, hôm qua mới lôi ra giặt. Tiện vậy để hôm nay không bị trôi mùi xả vải. Chờ anh nhé"
Cái tên này trông vậy mà cũng tâm lý gớm. Thành An nhoẻn khóe miệng bật lên một tiếng cười khúc khích nhỏ sau khi nghe tiếng bước chân của anh đã xa. Căn phòng rộng lớn, thoáng đãng có lẽ do thiếu đồ. Độc cả phòng chỉ có cái ghế, cái bàn, cái tivi, chấm hết. Thành An mặt đối mặt với bức tượng vô tri kia. Nó tò mò khối đá đó có gì mà anh lên mê mẩn tới mức trưng ở giữa phòng khách như vậy, Minh Hiếu thật có quá nhiều thứ khiến Thành An phải đặt câu hỏi.
À đúng rồi, cả căn phòng kia nữa.
Thành An ngẩn người sực nhớ lại cánh cửa đóng kín cuối hành lang. Anh sẽ không vui vẻ gì khi nó tự động chui tọt vào đấy đâu. Vô duyên vãi.
Nhưng sẽ không sao nếu anh không biết mà đúng không? Anh còn phải thu đồ ngoài ban công, soạn lại đồ vào túi nó, chờ sạc điện thoại nó, Thành An có rất nhiều thời gian mà. Hơn nữa, căn phòng dưới cuối hành lang, gần nhà vệ sinh hơn phòng bếp. Nó có thể nói rằng nó mắc tiện nên đi qua. Sao mà lộ dễ vậy, một cái ngó vào đâu hại ai đâu.
Thành An bất giác đứng dậy, cơ thể lướt nhanh tới cuối hành lang nọ. Chân chậm rãi khi đối diện tấm cửa lạnh toát. Ngía từ bên ngoài, dự bên trong nặc mùi thuốc mùi cồn thậm chí nghe đâu cả mùi đất mùi cát. Tay nó lại một lần nữa đặt lặng trên tay nắm cửa. Do dự.
Nó bật tay nắm. Lấy hơi đưa cả cơ thể vào căn phòng.
Sàn nhà nhầy nhụa, đập vào mũi nó liên tục là mùi hóa chất nồng nặc. Bóng người đâu đó lất phất trong căn phòng.
Thành An đưa tay tìm công tắc đèn ở cạnh khung cửa, vội vã kiếm đến ánh sáng của căn phòng bị rèm cửa che đi tầm nhìn và sự sống bên ngoài.
Đèn kịp bật, nó đứng không động chân. Hơi thở ra ngừng lại một nhịp. Nó giật mình. Thành An đang được chứng kiến một căn phòng bao trùm dưới sàn là giấy bẩn bị vo tròn, những con ma-nơ-canh bất động một góc.
Và bao quanh căn phòng là những bức tranh. Họa một tấm thân quen thuộc. Là nó. Là Đặng Thành An. Phía dưới bức tranh ghi vậy. Nhưng khỏa thân.
Không hẳn là tất cả nhưng hầu như là tranh khỏa thân. Có những bức tranh còn nồng mùi nhựa thông phác họa cận nét mặt nó. Hay như bức tranh ở gần cửa, là một bức vẽ nó nằm ngủ với nắng sương mai với mấy làn bụi vải.
Đằng sau đám tranh đó là len lỏi vài ba pho tượng, Riêng có một bức đứng sau cái ghế bành bên trái căn phòng. Là nó đang giương tay đón nhận thứ gì đó. Nhưng đến gần nhìn rõ mới thấy trong bàn tay pho tượng nắm đầy tàn thuốc. Có lẽ đây là chốn dung thân của thằng cha kia. Nhưng con ma-nơ-canh phía góc kia trông quen lắm.
Không có khuôn mặt giống nó, nhưng bộ đồ con ma-nơ-canh ấy mặc. Phải, là bộ đồ nó đã cất công chọn và mua trong cái đêm định mệnh nó quyết tải cái game kia về. Chỉ vậy thì có làm sao, dù gì cả căn phòng này chẳng khác nào một phòng trưng bày về nó nữa rồi. Nhưng đáng nói rằng, cái bộ đồ này, không ai khác, chính là do nó tự may. Sao mà nó không nhận ra được, cái phần cắt sai bên này chỉ có nó thôi chứ ai.
Nó khó hiểu, ngờ ngợ, có chăng thằng cha kia không đơn thuần là một thằng đơ Hà Nội, mồm ngập thuốc và có tâm hồn nghệ thuật. Bởi rằng, người đặt bộ đồ nó làm hôm đấy là một người hoạ sĩ có tên có tuổi trên mạng xã hội, thằng chả đạt biết bao nhiêu giải mà không lộ được cái mặt.
Chả có nhẽ ông hoạ sĩ đấy lại là người ngủ cùng nó hôm đấy? Thành An đứng chôn chân mà nhìn đăm đăm vào những 'dị vật' trong căn phòng này. Anh đã làm gì, anh đã nghĩ gì về nó tất thảy một tuần sau hôm mặn nồng ấy?
Ơ vãi thế cái tranh ngoài cửa kia cũng là tranh anh vẽ à? Lỡ là tranh anh bán thì sao? Thành An sực người. Nó lại một lần nữa đắm chìm trong cái hôm lần đầu gặp nhau đấy.
"Bại lộ mất rồi"
Thành An giật mình quay đầu về phía xoay, nó bắt gặp ánh mắt của anh qua cái kính dày cộp đấy của anh. Minh Hiếu dựa hẳn người vào cửa, dưới chân là túi đồ đã chuẩn bị cho nó. Anh cười hờ một hơi rồi đạp túi đồ ra đằng sau. Người đứng tiến về phía trước, khều chân kéo cửa mà để tay đón nắm chốt mà khoá chặt cửa.
"Mày biến thái vãi"
"Mày thì biết gì về nghệ thuật"
Anh rướn tới nơi cái ghế bành chình ình một góc trái căn phòng. Nơi ấy anh tiện nhặt cái khăn nhỏ còn dính chút ít cồn nhẹ lau thoáng qua một góc tranh, vết lem ấy như thể một dung dịch lạ bị nhèm lên đấy, không tổn hại gì đến tranh nhưng trông rõ nghi hoặc.
"Sao lại toàn là thằng này vậy, lại còn không có mảnh vải che thân nào. Trông nó đồi truỵ thái quá luôn đó"
"Anh chỉ vẽ những gì trong đầu anh nghĩ đến. Anh thấy đẹp thì anh khắc hoạ lại"
"..."
Từng này tranh và tượng sau cái hôm ấy, chỉ độc bộ quần áo kia là trước đó.
"Anh biết tôi là stylist nên mới đặt tôi bộ đồ kia đúng không?"
"Không, lúc đó anh chả biết gì về em cả, chỉ là anh đã để ý em trước cả khi quen biết em. Sản phẩm của em rất ấn tượng. Đâu phải chỉ mình em bất ngờ về thân phận của anh đâu"
"Trông anh lom dom vậy mà cũng theo dõi mấy trang thời trang vậy hả, em cũng đâu có nổi đến mức chạm tới trang cá nhân của một thằng bệnh hoạn như này đâu?"
"Đau đấy"
Minh Hiếu đờ người một lúc, thằng cha này phong độ nói chuyện chậm rì, thằng cu nhà mình nhấp nhả vài chữ trách móc thì anh mới bắt đầu trả lời câu hỏi của nó.
"Làm nhoen cả tranh anh bán ngay trước cửa mà lại không để ý gì tủ giày anh nhỉ"
À ừ, thứ nhà kho mini với hai ba chục đôi giày và một cách nào đó có cả đồ cho nữ. Thành An cũng ngờ ngợ ra đôi điều. Minh Hiếu trông vậy mà chẳng đơn giản đến thế. Thằng chả thật sự đầu tư cho nghệ thuật nhưng lại lấy thứ nghệ thuật ấy đầu tư cho cuộc sống. Ngay việc đồ trang trí cũng là những bức tượng mẫu cho tranh anh ta vẽ, nghiên cứu đủ thứ cũng chỉ làm tư liệu cho anh ta hoạ. Ấy vậy lại dùng những thứ đó để lấp đầy căn phòng bằng hình ảnh người mới chỉ ngủ với mình một đêm.
"Anh biết làm vậy sẽ chỉ tổn thời gian của anh thôi đúng không? Nếu em không phát hiện ra"
"Có lẽ sẽ nhận được lại một xíu thương cảm từ em. Anh cũng cố tình để em phát hiện ra mà"
"Sao anh không nghĩ đến việc em sẽ trốn mất"
"Yêu vào rồi thì anh đặt cược hết vào cái tốt đẹp anh mong thôi"
Thúc Sinh chừng ấy năm còn mỏi mong Thuý Kiều, huống chi vài ba bức mà anh ta treo đầy phòng như vậy. Anh ta còn cái gì để mất không?
"Này, đồ em"
"....Giữ lại đi"
"Hả"
Một cơn gió nhỏ đập vào màn cửa kính sau lớp rèm móng kín. Hắt hiu nơi đây chỉ còn lại hai người họ, bao kín chỗ trống căn phòng là những gì một thằng khờ sẽ trao đi khi gặp được nàng thơ mà gã đón chờ.
"Mưa rồi"
"...Thế à"
"...Em ở lại đây một đêm cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top