04

"Vãi thật..."

Nó đã nằm đấy được 15 phút rồi. Cố gắng hồi tưởng lại những gì nó đã trải qua suốt buổi chiều hôm qua, không hẳn, hình như còn kéo dài đến đêm. Hôm nay nó có việc gì trên công ty không nhỉ? Hôm qua nó đã cất cơm thừa vào tủ chưa? Hàng giao đến hôm trước nó đã chuyển khoản cho shipper chưa? Anh Hiếu kia có rửa cho nó không? Ê.

Phải rồi, nó thực dậy trên một chiếc giường lạ, một căn phòng mới với cái mình được thay quần áo sạch sẽ. Nó chả biết phải cảm thấy như nào nữa, Thành An thực sự đã rất hưởng thụ cái đêm hôm qua nhưng nó không dám thừa nhận. Nếu nó dám thì thật bẽ mặt thằng đàn ông cố tìm bạn gái online làm sao. Rồi nó lại đặt câu hỏi, liệu nó có tình cảm gì với tên Minh Hiếu kia không?

Nó rối đầu, cố vớt mình khỏi chiếc giường ấy. Mục tiêu của Thành An bây giờ là cái cửa ra vào kia. Nó mặc kệ cái mồm thối tha của nó mà phóng ra tận phòng khách.

Vẫn là cái nơi đó. Vẫn là cái đầu tượng vô tri vô giác, vẫn là những đầu thuốc vương vất với những tàn thuốc còn dư, nó chẳng thể phân biệt cái nào đã trên môi hắn hôm qua hay cái nào đã ở đó từ trước khi nó xuất hiện tại nơi đây. Chỉ độc cái chăn con được trải lên sofa đã bị cuỗm đi đâu, dẫu vậy những chỗ không được che chắn cũng vấn một vệt đậm rõ đáng xấu hổ. Nó cố làm ngơ rồi tìm lại chiếc túi đồ.

Thành An vơ vét tát cả những thứ vương vãi sau cái buổi chiều chết tiệt vừa rồi vào trong chiếc túi hiệu mà nó thường ngày ôm trên đường đến công sở. Cố gắng nhanh chóng đứng dậy mà chuồn khỏi cái ngục này. Chợt cái đảo mắt xung quanh của nó dừng lại ở một góc hành lang của căn hộ.

Là một căn phòng. Bên ngoài vấy đầy vệt bẩn vón cục, nó chả muốn biết thứ đó là gì. Chỉ là thềm phòng ở đây tàn thuốc nhiều hơn những cánh cửa khác. Nó thừa biết nhiều chuyện thì ăn đủ, nhưng thú cám dỗ mang tên 'tò mò' ấy thúc giục nó. Tay đặt sẵn ở tay nắm cửa, chỉ chờ Đặng Thành An dùng đủ lực tay, hít một hơi thật sâu và

"Dậy rồi à"

Tiếng vọng từ cửa ra vào, chết cụ nó rồi. Nó buông tay mà chạy vội quá nửa hành lang nơi cánh cửa nhà vệ sinh còn mở hoang rồi cố gắng bình tĩnh chậm mình như vừa từ cái cánh cửa nhà xí bước ra, tâm động chỉ nghe tiếng cầu tiếng van của nó sao cho anh ta không nghi ngờ gì về những gì Thành An vừa làm hay vừa nghĩ tới.

"À anh"

Nó cúi chào anh như một phép lễ, cái chào đón tiếp rồi đồng thời cũng là cái chào tiễn biệt. Thành An một mạch từ chỗ nó cúi người mà đi thẳng tới cửa chính căn hộ.

"Ăn gì chưa, không ở lại mà ăn cái gì lót bụng"

Làm chó gì có cái gì mà ăn, Thành An nghĩ bụng. Ông anh chắc sáng nào cũng ăn tàn thuốc thay bữa. Đoán vội vừa đi mua thêm 2 cây thuốc về.

"Dạ thôi em về"

Nó xoay người, anh cũng rời mắt. Nhưng lại đập vào mắt thằng cha đấy, cảnh tượng bức tranh hôm rồi vừa treo lên nay đã lem luốc. Cái gì vậy?

"Vãi đái, đứa nào làm nhem tranh bố mới-"
Rầm.
Nó vừa nghe chữ 'nhem' đã vội bỏ của chạy lấy người, theo nghĩa đen luôn, nó cầm được túi đồ này thì quên túi đồ kia. Cả người về nhà với đống bao và thuốc. Nguyên cái túi đồ riêng vẫn lù lù ở trước cửa nhà ông anh. Thành An đã thật sự không còn gì để mất nữa rồi.

_____

Nó đã xin nghỉ 2 ngày rồi, không thể cứ để vậy được. Điện thoại không có phải dùng máy tính gửi mail cho tổ mà nài nỉ với cái lí do nó bị đau bụng miết từ hôm đấy. Khách hàng cũ vẫn thường giục qua phía email công ty. Nó chả thể thêm một tí nào tiến độ, sổ kế hoạch, vải mẫu, pantone đều để hết trong cái túi tội nghiệp bị giam trong cái địa ngục trần gian kia. Ví của nó cũng chịu chung số phận. Chỉ có khác là nó được nhét sâu trong túi sau của chiếc quần quét đất của nó, thứ đã bị vứt la liệt trên sàn rồi được thằng cha kia dọn sạch sau cái đêm miên man ấy.

Thành An bối rối, giờ ai nào dám mà quay lại đối mặt với cái tên Minh cả Hiếu kia. Vác mặt tới trước cửa bây giờ thì chỉ có thể là mặt dày. Nó thở dài, vắt tay lên trán. Điện thoại cũng cụt đường, email thì không có của thằng cha đó. Nó phải làm sao đây?

À ừi, cái ps5, nếu thằng điên kia có thể chơi được trên đó tại sao nó lại không thể liên lạc với anh qua con game nọ? Nhưng liệu sau những gì hai đứa được chứng kiến, những gì cả nó và anh đã trải qua vỏn vẹn trong mấy tiếng đấy, anh có còn nào muốn vào cái game này không? Minh Hiếu đã từng nói ngoài nó ra anh chẳng nào chơi với ai khác. Nó cũng là lí do anh tiếp tục trò chơi. Thành An đắm mình trong vòng luẩn quẩn, nó nghĩ rồi phân vân, đầu nó muốn nổ tung bây giờ.

Nó là người chủ động chạy khỏi anh, nó là người đã chỉ tay thẳng mặt xối một tràng, nó cũng là người đã mở đầu câu chuyện này. Có lẽ với anh, Thành An mới chính là trò chơi anh thực sự tham gia. Giờ đây nó ngộp thở đứng trước cái ổ điện đã lâu không lau dọn. Tay nó ngập ngừng đưa tay cắm phích, lòng thầm mong sao được thấy chế độ hoạt động của anh trong game.

Nó thường dùng tivi cho những trò chơi với cốt truyện kéo dài tới 1-2 ngày chơi hay những trò chơi 2 người trở lên. Cậu nhóc ngày đó đã quen chơi những tựa game như cái thứ đã nối liền anh với cậu một cái nợ đây trên điện thoại. Giờ lại phải đăng nhập cái thứ đó trên đây, Thành An nhọc nhằn lẩm bẩm mấy câu cầu sao cho mọi thứ hãy thật trôi chảy, nó đã phải đi qua đủ thứ rồi.

Kewtiie
lv80
[người chơi chưa có phần mô tả.]
Các bạn hiện đang là bạn bè.
-người chơi hoạt động 4 tiếng trước-

Đây rồi, cái hồ sơ đêm đó nó đã đâm đầu vào. Nó ngồi đờ người một lúc. Vẫn là Thành An, vẫn 23 tuổi, vẫn độc thân, và vẫn chưa biết phải phản ứng ra làm sao sau buổi gặp gỡ hôm vừa rồi.

[cư dân trò chuyện]
ANtalkali
anh Hiếu, em nói chuyện với anh

Kewtiie
.

Anh vừa hoạt động, đã vào trả lời nó. Và vẫn lại là anh, vẫn lại là giao diện nhìn vào đoán vội là bot hoặc nữ mới tập chơi, vẫn lại cái kiểu nói chuyện không quá 5 chữ. Hai người thật chẳng thay đổi gì, nhưng chính trong hai người họ lại mong muốn thứ thay đổi là mối quan hệ mỏng manh được cấu thành từ 1 tuần trong một tựa game mô phỏng xã hội.

ANtalkali
anh gửi lại em cái túi được chứ, em để quên ở nhà anh rồi. cả bộ quần áo cũ a

Kewtiie
mình gặp nhau rồi nói chuyện

Nó thả mình trên ghế, nhìn đăm chiêu vào màn hình. Thành An đã thả lòng bản thân hơn nhưng cũng đồng thời sốt sắng. Anh là đang thật sự đặt tình cảm vào trong cái đêm ấy hay anh đang muốn nó trả lại anh những gì nó đã phá hỏng? Thành An nhìn chăm chăm vào khung chat, viết rồi lại xoá liên tục, phân vân thật nhiều về anh. Ngóng chờ những lời nói tiếp theo của nó gửi đến anh sẽ nhận lại một kết quả tốt đẹp.

ANtalkali
Hiếu ơi
[đang soạn...]

Kewtiie
tao đùa mày à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top