02
"hello be, ơ"
Sững sờ, đơ cứng, xịt keo, bất động, khựng người, chôn chân, sượng trân, Thành An nhà ta muốn chết lặng. Nó đối diện với 'em bồ ngọt' với cái hàm rơi chạm gót. Á khẩu.
Trước mặt nó không phải một cô vợ dễ thương tóc ngắn kẹp tóc nơ hồng với váy ngắn bó chặt, không phải một bạn nữ đeo kính thông minh, ăn nói trôi chảy, môi son bóng màu đỏ rượu, không có một sự dễ thương hay minh mẫn nào cả, không có một sự nữ tính naòh cả, thậm chí không phải là nữ!
Đây là sao đây?! Bạn nữ dễ thương cao mét năm, thích nuông chiều và được bảo vệ của nó đâu? Tại sao đối diện nó lại là một thằng đàn ông cao nhỉnh hơn nó, tóc vuốt đầy đủ và người độc toàn cơ đây? Lẽ nào đây là người yêu con vợ mới quen của nó?! Trời, có bồ rồi mà còn hẹn trai quen trên mạng về nhà. Giờ nó là lốp trưởng hả? Này?!
Nó tự cố trấn an bản thân rằng đây có thể là anh trai hay bất kể người thân nào của người con gái ấy, nuôi cho mình hy vọng rằng nó đang nhầm phòng, nhầm tầng, nhầm chung cư, nhất là nhầm người. Nó lấy hơi:
"Mình đến theo hẹn ạ"
"Antalkali à"
Này, này.
Không đùa, không muốn đùa. Chắc là bạn ấy bảo người thân ra đón tiếp mình thôi đúng không?!
"Vào đi, gọi là Hiếu là được rồi"
"Dạ?"
Cái gì nữa. Sao giống giọng nhắn tin của bạn nữ gớm. Nó tự nghĩ trong đầu rồi lại lần nữa mong cho rằng chỉ là sự di truyền trong nhà.
"Vậy chất hoá học chống kiềm tên gì?"
Antalkali, dung dịch chống kiềm, được nó chọn làm tên ingame bây giờ lại chỉ mong được mở máy mà đổi tên. Chỉ cần người đàn ông trước mặt nhận là Kewtiie, nó sẽ không chỉ dừng ở đổi tên, mà còn là xoá nick, xoá game, xoá dữ liệu, khởi động lại máy.
"Dạ, Đặng Thành An, em năm nay 23 ạ"
"Vậy là kém anh 2 tuổi nhỉ, anh 99"
Thì sao? Đem cô bạn ra đây.
Nó đi theo sau ông anh tên Hiếu đó, bước vào trong. Đập vào mắt nó là nguyên tủ giày đủ loại, đếm cả trên sàn lẫn trên kệ tủ phải trên dưới 20 đôi, cả nam lẫn nữ đều có, lúc này nó mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thành An dựa tay trên cái khung tranh treo dựng phía trên chiếc tủ giày đồ sộ đó mà lấy trụ tháo giày. Hình như đây là tranh mới toanh, chỉ mới kịp đặt khung vào. Sao nó biết hả? Tại nó vừa làm lem bức tranh đó với cái tay bám trụ của nó chứ sao.
Nó nhìn cái tay dính màu nhoe nhoét rồi lại nhìn lại bức tranh bị bôi một khúc kia. Hôm nay nó cắn phải cái gì mà xui tận mạng. Be bét, phải chăng sáng nay không cắn phải cái gì đó đó mang xui vào người mà là cắn lưỡi mà chết thì bây giờ đâu có đến nỗi. Nó cố giấu nhèm đi, cười hờ hệch, mồm đưa chuyện, tay giếm sau mà lau qua qua trên cái túi da đắt tiền của nó:
"Thế bạn nhà mình đâu ạ?"
"Bạn nào?"
"..."
"?"
"Tên ingame Kewtiie ấy ạ, hôm nay bọn em...có hẹn...lần đầu gặp..." -Càng nói giọng nó càng nhỏ dần, gượng gạo muốn chết, hình như nó thấy điềm thật rồi.
"À, Kewtiie, là anh đấy"
___
Cái sofa đáng ghét không có lấy một lớp vải bọc hoàn chỉnh, phải tạm bợ trải cái chăn cỏn con lên. Cái bàn đáng ghét bẩn thỉu, không có lấy một bình hoa hay khăn trải mà độc tàn thuốc và một bức tượng đầu người vô tri. Cái sàn nhà đáng ghét bám đầy bụi đen với tàn dư đầu lọc từ những lần cuốn thuốc. Cái con người siêu cấp đáng ghét ngồi ngay cạnh nó với cốc nước còn dính nguyên vết bẩn ngoài ly, không ảnh hưởng gì nhiều tới vệ sinh hay hương vị, nhưng vì là của người kia, nó thật sự chỉ muốn hất văng cốc nước ấy đi.
Thành An đã cất công nửa tháng bắt chuyện làm quen, xong việc nhanh chóng để máu lửa tới nơi, ghé thật nhanh tiệm thuốc tái dự trữ đống bao mà nó mong mỏi được sử dụng vị dâu. Rốt cuộc thành ra như này, đổ sông đổ bể. Hết cứt.
Thằng Hiếu kia cứ liên mồm nói, ong cái thủ thật chứ. Thế quái nào trong cái tỉ lệ trúng sít quỵt 0,07% nó lại bốc thẳng vào một thằng đực rựa, cao, to, đô con, trắng muốt môi hồng. Đã vậy còn trai bắc, người con Hà Thành, bố mẹ khá giả, ngực đầy khói trắng. Độc đắc cho các chị em có gu người yêu 2 ngày cãi nhau một lần.
"Sao đấy, lạ hơi à. Nhà anh không chứa bom đâu mà lo."
Lỡ hẹn rồi, lỡ tới rồi, chả nhẽ giờ nó cắp sách đi về. Nó đưa tay đón cốc nước đáng ghét đó. Tay vẫn còn vết sơn nọ, dấy sơn lên miệng cốc. Thật may là Hiếu không để ý.
"Không có, chỉ là..."-Nó ngập ngừng.
"Em tưởng anh là con gái..."
"Bộ anh nói chuyện giống nữ lắm hả?"
"Anh có nói chuyện hả?"
"..."
"Dù vậy thì cũng đâu có giống nữ lắm đâu."
"Em thấy anh để nhân vật nữ á, cái em tưởng anh là bạn gái nào."
"À, cái đó acc bạn anh lưu từ máy, anh chán nên anh chơi thử game thôi. Bình thường anh không có chơi mấy game này."
"Anh còn thừa một tay cầm ở đây á, chơi thử đi, được anh cho."
Hiếu đứng dậy lôi ra con ps5 với hai tay cầm còn nguyên zin, ở nhà nó cũng có mấy thứ này, chỉ là nó không phục vụ cho mấy tựa game như này. Nó cũng thành thạo mà ngồi chơi với anh, chỉ có trong lòng vẫn còn bứt rứt chuyện trai gái.
"Anh không tính đổi nhân vật hả?"
"Lười lắm, bình thường anh đâu có chơi mấy cái này, hôm đó chơi thử tự dưng gặp em nên anh mới chơi đến bây giờ ấy chứ."
"..."
"Lỡ anh không đổi rồi người ta tưởng anh con gái thì sao?"
"Ngoài em ra anh có chơi với ai nữa đâu."
Câm nín chứ sao. Đúng là không phải thằng Hà Nội nào cũng văn vở, nhưng mà văn vở thì chắc chắn là thằng Hà Nội.
Ông anh tên Hiếu ấy set up game cho đã rồi tiện vớ lấy bao thuốc mà ngậm một điếu vào mồm. Tay còn lại buông tay cầm mà lấy bật lửa châm điếu. Từng làn khói trắng phất phủ, tạo thành một mớ bòng bong quanh đầu Thành An. Nó khó chịu mà phải gằn giọng:
"Này, này, này, ông đây nhịn đủ rồi nhé. Tao mới tới chưa được quá nửa tiếng mà mày đã bắt đầu nhả khói rồi. Tao tới đây rốt cuộc cũng chỉ vì con nhân vật trong game của mày làm tao tưởng tao đã sắm cho tao một em ghệ ngon. Tới nơi thì nhà cửa ngổn ngang, mày thì phì phèo điếu thuốc. Vừa vừa phải phải chứ!"
Một tràng xối xả vào người đàn ông đối diện. Hiếu cũng nghệt mặt ra, bán tín bán nghi về những gì vừa được nghe. Chỉ kịp rít thêm một hơi thuốc mà phả vào mặt nó. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thành An cáu hẳn lên, nó chồn người dậy mà túm lấy cổ áo con người nọ, chân vì trụ mà đạp cái tay cầm, rơi thẳng vào cái túi của nó, bao nhiêu đồ nó mua dọc đường cứ vậy mà lăn long lóc trên sàn nhà. Chưa kịp đấm cho thằng trai trước mặt, Thành An tái mặt nhìn đống đồ rơi vương vãi, bao cao su vị dâu mỏng, chai bôi trơn mini, viêm ngậm, thuốc bôi. Ông anh cũng phát hiện như mở cờ trong bụng, thừa nước đục thả câu. Ông trời thật sự nhìn thấu được hơi thuốc nọ của anh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top