9. nhanh thôi
một đêm qua cứ tưởng nhanh nhưng đối với hai người nào đó, như dài vô tận. nằm trằn trọc với những suy nghĩ không đâu vào đâu, cái kết cũng chỉ là cố gắng nhắm mắt mong trời mau sáng.
bình thường thành an chẳng dậy sớm làm gì cả, từ sau khi kết thúc chương trình an ngủ nhiều hợn coi như là bù đắp cho những ngày quay đến mấy giờ sáng. hôm nay thì có lẽ quá đặc biệt, thành an lại là người đầu tiên thức giấc mới hay.
nhưng nó cũng biết thắc mắc ấy chưa được giải quyết liền đâu.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, thành an bắt đầu tìm lục trong tủ lạnh để làm đồ ăn sáng. ngày nào nó cũng là người dậy muộn nhất, ở nhà chung chưa bao giờ an phải đụng vào việc bếp núc, mọi thứ đều có các anh làm cho nó hết rồi.
vậy nên giờ nó chẳng biết phải làm gì.
thành an loay hoay trong bếp một lúc lâu, mọi thứ bắt đầu bừa bộn hơn. đang định bỏ cuộc rồi nấu đại bác mì ăn tạm thì một bàn tay chạm khẽ vào vai an. hơi giật mình nhẹ, thành an quay lại nhìn thì nhận ra hình bóng quen thuộc tối qua đã gieo cho mình một lời hứa.
"đang làm gì vậy?" đinh minh hiếu đứng đó, tay vẫn chưa rút khỏi bờ vai thành an. hắn đưa mắt ngó sang cái gói mì còn chưa kịp mở, rồi lại liếc nhìn nó.
"sáng dậy nên kiếm gì ăn tạm." thành an phủi nhẹ bàn tay kia xuống mặc cho đối phương bắt đầu có dấu hiệu hơi gượng.
"...ăn mì không tốt lắm. tủ lạnh còn đồ ăn mà, để anh nấu cho." hiếu đinh quay đi, hắn mở tủ lạnh lấy ra ít đồ để chuẩn bị bữa sáng. "an vô kêu mấy thằng kia dậy luôn đi, hồi mấy anh em ăn chung luôn."
"dạ." thành an khúm núm rút khỏi tầm nhìn của đinh minh hiếu. hôm nay lạ thật, đáng lẽ người phải ngại ngùng nhiều hơn là hắn chứ? ai mà chả biết mặt của an đặng dày hơn đinh minh hiếu.
việc bếp núc chưa bao giờ làm khó được đinh minh hiếu, mỗi khi ở nhà thì cái ông già khó tính hiếu trần cũng chẳng bao giờ chịu vào bếp. thế nên chuyện gì cũng đều đẩy sang hiếu đinh cả. vậy mà hôm nay, hắn lại để mình đứt tay mới ghê chứ.
cảm giác ran rát bắt đầu khi minh hiếu nhìn thấy vết thương nhỏ kia, tuy chỉ nhỏ xíu thôi nhưng chẳng hiểu sao lại chảy rất nhiều máu. hắn hơi rối, nhất thời chỉ kịp rửa sơ rồi tìm băng cá nhân dán lại.
vốn dĩ đinh minh hiếu ẩu tả như thế là vì đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ và kiềm nén từ chuyện tối hôm qua. khi bản thân đã thông suốt và quyết định, hắn có cảm giác muốn nói ra ngay với thành an từ khi chạm mặt nó. nhưng mà những lời chân thành và quan trọng đến thế, hắn nghĩ không thể tùy tiện mà nói ra được.
phải đợi lúc nào cả hai cảm thấy thoải mái đã chứ. nụ hôn hôm qua còn chưa phai mà, minh hiếu đã thầm nghĩ thành an đã hiểu gần hết những lời mà hắn muốn nói rồi, nên nó mới tỏ ra rụt rè như vậy.
có lẽ vì vậy mà minh hiếu cảm thấy sợ.
nhỡ mà bị từ chối thì sao? ...chả biết sau đó còn nhìn mặt nhau nổi không..
vẫn nên làm gì đó tử tế và cẩn thận một chút. minh hiếu không để mất thành an được, hắn đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi.
sau một lúc lâu, mọi người trong gerdnang đã tụ họp đủ trên bàn ăn. đinh minh hiếu cẩn thận dọn ra từng món một, phúc hậu và bảo khang cũng vào phụ. còn hiếu trần, với trọng trách là người anh cả của nhóm vẫn đang cố tìm ra điểm khác biệt của nhỏ em út trong hôm nay.
"an? sao nay thẫn thờ vậy?" trần minh hiếu nhìn đặng thành an một lượt, nó chỉ dạ vâng nói vài câu cho qua rồi không biết vô tình hay cố ý mà thành an lại liếc mắt sang chỗ đinh minh hiếu.
trần minh hiếu gật gật đầu. thì ra là vậy...
không lâu sau đó cả bọn cũng được ăn, chỉ là bỗng nhiên nay lại im ắng hơn mọi ngày. vì chỉ cần là khi cả nhóm tụ hợp, thì sẽ vô cùng ồn ào, không sao tả nổi. vậy mà giờ ai cũng im lặng hệt như bị ai đe dọa khóa mõm lại vậy.
và vâng, họ bị đàn áp bởi chuyện của thành an và hiếu đinh.
trong lúc hiếu trần quan sát nội tâm thì hiếu đinh cũng đã thủ thỉ cho phúc hậu và bảo khang nghe về chuyện tối qua để xin một ít lời khuyên. cơ bản thì cả hai thằng này đều đã có tình yêu của đời mình rồi, hẳn phải có kinh nghiệm tỏ tình và chăm người yêu chứ.
nhưng mà hai thằng nó cứ bảo là đừng làm gì cầu kì quá, đơn giản mà gần gũi thôi. tại vì làm lố mà bị từ chối thì quê lắm.
nghe xong những lời ấy, đinh minh hiếu thấy hình như mình chơi với bảo khang và phúc hậu lâu quá rồi.
hôm nay ngày đẹp, tỏ tình xong giải tán gerdnang là luôn là vừa.
"tao chưa làm gì á? trù nhau à?" hiếu đinh nhướng mày, nhìn bảo khang và phúc hậu một cách đầy thái độ.
"đại đại đi, khang nói đúng mà." thấy minh hiếu như thế, phúc hậu cười xòa rồi vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.
"chứ gì nữa." vì phúc hậu tán thành ý kiến của mình nên khang vui vẻ ra mặt, cứ ngạo nghễ tự hào lắm. lòng chắc chắn một tỉ phần trăm rằng ý kiến của mình vô cùng ý nghĩa và hữu ích.
dù sao thì, đố ai trong tổ đội hiểu thành an hơn bảo khang đấy.
quay trở lại câu chuyện, thì lúc này cả nhóm đã ăn uống xong và chuẩn bị lên kế hoạch cho một ngày mới. dù đáng lẽ là hôm nay ai cũng rảnh, và cũng không có ý tưởng về nhạc nào nhưng vì một điều mà ai cũng biết là gì, đã làm cả nhóm phải bận tâm.
bảo khang, phúc hậu, hiếu trần thực chất còn quan tâm hơn người trong cuộc nữa. khi hai đứa kia còn mãi nhìn nhau ngại ngùng thì bộ ba kia đã thật sự nghĩ đến việc ăn mừng cho đôi quyên ương của nhóm.
dù thật ra đó giờ họ không mong thành viên trong đội yêu nhau lắm, tại vì như thế thì ăm cơm chó no luôn. mà kệ vậy, tại cũng tội thằng hiếu đinh mà, trồng cây si lâu quá.
"ê, tự nhiên khang, hậu với tao có công chuyện rồi. người ta nhắn cháy máy luôn này. thôi hai đứa bây ở lại trông nhà nha, lát anh em về." hiếu trần quay trở lại phòng khách, xách tay hai thằng bạn rồi rời khỏi nhà trong sự ngơ ngác của thành an và hiếu đinh.
bình thường thằng hiếu trần nói dối rõ giỏi, mà nay cái mặt nó hiện rõ hai chữ xạo lồn luôn, ấy quá. đinh minh hiếu thầm nghĩ khi nhìn theo bóng lưng khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa. ngay sau đó chợt điện thoại hắn run lên, một tin nhắn đến từ nhóm mới tạo cách đây vài giây.
hieuthuhai đã tạo một nhóm chat.
"hội đồn quản trị của đinh minh hiếu"
sau đó, là những dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng súc tích.
"làm lẹ đi, anh em chuẩn bị hỗ trợ cho." - hieuthuhai
"ngắn gọn súc tích thôi, an nó dễ mất kiên nhẫn." - hurrykng
"liều ăn nhiều, cố lên." - manbo
đọc xong những dòng tin nhắn của anh em xong, thú thật là làm minh hiếu ngại hơn bình thường. hắn tắt điện thoại rồi cất đi, đưa tay che lên gương mặt đang dần đỏ lên. thành an từ nãy giờ cũng cắm mặt vào điện thoại, không ngó ngàng gì tới đinh minh hiếu cả.
nhưng nhìn lại cái màn hình điện thoại bên kia thì...có bật đâu mà bấm như đúng rồi vậy...?
"an." hắn khẽ gọi sau khi trấn tỉnh bản thân. minh hiếu đẩy nhẹ kính, chờ đợi ánh mắt của thành an hướng về mình.
"dạ, anh nói đi." thành an ngoan ngoãn đáp lại tiếng gọi ấy. thề là hai mươi ba năm cuộc đời nó chưa bao giờ lễ phép với đinh minh hiếu thế này, do hắn và nó luôn nói chuyện thoải mái với nhau như những người bạn.
nhưng sau cái hôn tối qua, thành an đã nghĩ nhiều lắm. rằng người bạn lớn hơn nó hai tuổi này có chắc là coi nó là bạn không?
rằng liệu những ngày vừa qua, những hành động đó có là dành cho một người anh em hay không?
thành an không dám trả lời, vì vậy đêm qua nó đã muốn bắt minh hiếu trả lời nó ngay. nhưng hắn lại là cái tên vừa lì vừa có nhiều tính cách khó chịu nhất cái tổ đội này. cơ mà hiếu đinh vẫn chọn để khi khác, lúc đó thành an đã muốn phản đối nhưng lý do của hắn hợp lý quá, nó có cãi mãi cũng vậy.
coi có chết không chứ? làm nó suýt thì mất ngủ cả đêm.
thành an hít thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh, nó nhìn hiếu đinh với đôi mắt ngây thơ hệt như chẳng biết được điều hiếu sắp nói là gì.
"thì...chuyện tối qua..."
"hiếu không cần kể lại đâu, vô thẳng vấn đề đi."
"vậy có được không?"
"được, và khen em nếu anh muốn."
đinh minh hiếu chợt phì cười sau câu nói của thành an, mọi lo âu trong hắn cũng bớt dần.
"an rất giỏi giao tiếp, dù thật ra lần đầu gặp an chẳng nói gì với anh đây câu nào. vậy mà chỉ không lâu sau đó an lại tin tưởng và dẫn anh đến gặp anh em trong tổ đội. rất thích an vì điều đó."
thành an nhếch nhếch khóe môi, cố gắng kìm lại sự vui vẻ khi đột nhiên được khen, mà còn đến từ đinh minh hiếu nữa chứ. phải nói là ca này không sĩ là không được.
"an rất tích cực và cũng mang lại nguồn năng lượng đó cho mọi người. với anh cũng vậy, anh cũng thích điều đó từ em."
ghê thiệt...không vấp chữ nào. thành an bắt đầu nhìn minh hiếu với ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên hơn và nụ cười trên môi nó đang dần không thể giấu đi.
"còn rất nhiều...nói mãi cũng không hết." đinh minh hiếu chợt quay mặt sang chỗ khác vài giây rồi nhìn lại thành an và quyết định chốt hạ. "ừm...vì anh thích mày..."
thật ra câu nào cũng có chữ thích em mà thôi, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.
"...từ bao giờ?" thành an ngạc nhiên nhìn minh hiếu một lúc, rồi trở về vẻ mặt nghiêm túc. trời ạ, hắn thật sự cảm thấy có điềm không lành khi nhìn thấy biểu cảm đó.
"rất lâu rồi, không nhớ nữa."
vì nỗi nhớ đôi khi khiến hắn muốn bỏ qua thời gian, chẳng biết là bao đêm trôi minh hiếu đã mơ về hình bóng ấy nữa. giờ nhìn lại, cũng đã ấp ủ rất lâu rồi. bị từ chối cũng không sao, dù gì thật thoải mái khi được giải phóng tâm tư này.
mong là tỏ tình rồi bị từ chối vẫn làm bạn được.
"vậy nên...hiếu muốn em nhận ra?"
"ừm."
"em...thật ra trước giờ luôn nghĩ anh đối xử với em như một người bạn, người em." minh hiếu cúi mặt xuống khi nghe câu nói ấy của thành an, hắn cố gắng nhớ lại những điều mà mình đã làm. quả thật, có lẽ nhiêu đó chưa đủ chứng minh rằng hắn thật sự yêu nó như thân phận người theo đuổi thay vì người anh trai thương yêu đứa em nhỏ của mình.
đừng buồn, nếu là thành an thì hắn cũng sẽ thế thôi.
hiếu đinh đã bỏ kính ra từ bao giờ, hắn cứ đưa tay lên dụi mắt mãi thôi. vốn bình thường đã không nhìn rõ được, giờ lại còn đỏ và cay thế chứ.
hắn không nhìn thành an nữa, nhưng vẫn quyết định nói ra những điều cuối cùng mà hắn luôn muốn nói cho nó nghe. thôi thì, cứ xã ra hết vậy, đằng nào thì...sẽ không còn ai ngoài thành an có thể nghe đâu.
"vậy...có thể cho anh một cơ hội để yêu mày không?" minh hiếu ngước lên, thành an vẫn ngồi đó, bất động.
sỡ dĩ hắn không gọi an bằng em vì hắn đang rất khó xử trong cách xưng hô và nói chuyện. minh hiếu cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, từ lúc nói ra câu thích thành an tới giờ, hắn nghĩ mình không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.
"hiếu...đinh minh hiếu." hai bàn tay trắng ngần, đeo những chiếc nhẫn tinh xảo đột nhiên áp lên má minh hiếu. thành an đến thật gần chỗ hắn rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế thấp nơi đối phương đang ngồi. nó để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, khoảng cách của cả hai vô tình gần đến nỗi thành an có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương của dầu gội trên mái tóc kia.
"anh sợ cái gì mà không dám nhìn em? có bảo là từ chối bao giờ đâu...an chỉ nhắc anh thôi."
chụt. thành an đặt một nụ hôn ngắn ngủi trên bờ môi kia. dù có lẽ chẳng là chuyện gì với thành an cả, mấy cái hôn trẻ con thế này đối với một người hai mươi mấy tuổi đầu như nó có là gì. vậy mà khi nhìn gương mặt cứng đờ không phản ứng gì của hiếu đinh, nó muốn đội quần quá.
"thì...ừm...an nói vậy cho anh biết là anh cần thổ lộ nhiều hơn thôi...là vậy đó!! nói gì coi, im hoài người ta ngại muốn chết."
đinh minh hiếu không nói gì, chỉ thấy bàn tay hắn đưa lên nắm chặt lấy tay thành an. từng hơi thở của em nhỏ phả vào mặt hắn cho tới khi hoàn toàn bị hắn cướp lấy.
đinh minh hiếu chìm trong những cảm xúc mãnh liệt cùng với thành an. trong giây phút ấy thời gian như đang ngừng lại, và thế giới chỉ còn tồn tại hai con người.
những điều làm em đau, cứ quên hết đi.
anh đừng do dự nữa, hãy làm hết đi.
ta đã quá thân thuộc mà, đúng là chẳng mấy khi...
phá tan bầu không khí ấy là tiếng bấm chuông vang vọng bên ngoài. ba con người kia cuối cùng cũng lết xác về.
dứt khỏi nụ hôn đằm thắm kia, đinh minh hiếu để thành an ở lại rồi bước ra mở cửa. thú thật hắn không tiếc gì cả, thành an đâu phải chỉ thuộc về hắn mỗi hôm nay đâu.
ngày mai, ngày kia, và về sau nữa...
hiếu trần, bảo khang và phúc hậu trở về với một số đồ để ăn mừng mà họ cùng nhau lựa trong lúc chờ đợi hiếu đinh và thành an.
bảo khang là người bày đầu kế hoạch này đấy. và thấy chưa? rõ ràng chẳng ai hiểu an hơn khang nữa.
ngày hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ của các anh em trong tổ đội. cả bọn còn gọi rủ anh vỹ qua chung vui, chúc mừng cho đinh minh hiếu vì đã chăm chỉ trồng cây và si.
...
"hôn nhau cái đi anh em chụp hình cho."
"thôiii...tui khùng hay sao mà tui cho anh làm vậy."
"thèm xem đá lưỡi hay gì?"
"thích cách hai bạn xạo lồn, rõ là bú mỏ nhau rồi còn ngại."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top