Oneshot
WARNING: OOC, 18+, một xíu badwords.
____________________
Minh Hiếu tung tăng rảo bước trên đường về nhà chung của Gerdnang. Trên con đường khuya vắng tanh, vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ của anh. Tuy ai cũng có ít nhất một căn chung cư hay vài căn ở cái thành phố xa xỉ này. Nhưng hầu hết bọn họ đều thích ngôi nhà chung, nơi khởi đầu của bọn họ. Anh cũng không ngoại lệ, anh thích cảm giác có được gia đình thứ hai ở nơi đất khách quê người này.
Hiếu không mất quá lâu để về đến nhà chung. Anh nhẹ nhàng mở cửa vào trong, căn nhà không hoàn toàn tối om, ánh đèn từ hành lang đến phòng ngủ của các thành viên hắt ra báo hiệu nơi này không chỉ có mỗi anh. Vừa cởi bỏ đôi giày của mình, anh bắt gặp Thành An đi ra từ phòng tắm chung, cả người em đỏ ửng, trông em chật vật như đang trong cơn sốt. Thấy anh, em chỉ chào qua loa rồi chạy nhanh về phòng.
Anh khó hiểu nhìn người đồng đội nhỏ của mình. Em là người dễ bệnh, anh đoán có lẽ em lại bị một cơn sốt hành hạ. Để chứng minh bản thân là một người bạn tốt, anh đã pha một ly sữa nóng mang vào phòng cho em. Gõ nhẹ cửa phòng và bước vào khi có sự đồng ý của em. Trong phòng anh thấy em đang cuộn tròn trong chăn rên rỉ khe khẽ.
- Sao vậy? Lại sốt hả. - Anh đặt ly sữa trên tủ đầu giường của em, ngồi xuống cạnh cục bông nhỏ.
- Không, không có sốt. Nhưng người nóng.
An lí nhí nói vọng ra từ trong chăn. Anh đưa tay vuốt dọc bờ vai nhỏ của em. Bỗng anh nghe được tiếng rên rỉ của em cao vút lên. Cùng với những gì nãy giờ bản thân thấy, Minh Hiếu thẳng tay lật mạnh tấm chăn của em ra. Em mở to mắt nhìn kẻ phiền toái trước mặt, định lên tiếng mắng mỏ. Nhưng không để em kịp làm gì anh đã đè lên người em, giữ hai tay em trên đầu.
“Thằng khờ này dính thuốc m.ẹ rồi"
Hiếu nhìn cơ thể đỏ ửng không mảnh vải che thân của em, tay anh đưa chạm vào thứ giữa hai chân em. Em muốn đẩy người trên người mình xuống nhưng cả cơ thể mềm nhũn. Em cắn răng, không để cho tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, ngọ nguậy muốn thoát.
- Ah. Mày làm cái gì vậy?!
- Mày bị dính thuốc rồi, nằm yên đi. Tao không có chơi mày đâu đừng có lo, giúp mày giải thuốc thôi.
Đôi mắt của em ngấn nước nhìn anh. Minh Hiếu nãy giờ vẫn không thể hiện quá nhiều biểu cảm, chỉ chăm chú vào việc vuốt ve thứ đó của em. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của em mà chơi đùa. Thành An rên rỉ nhìn anh, cảm xúc của em đầy hỗn loạn. Rõ ràng là em chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ làm điều này với anh em của mình.
May thay thứ thuốc trong người em không mạnh, nên Hiếu không tốn quá nhiều thời gian để giải quyết giúp em. Tất nhiên đúng như lời hứa, anh chỉ handjob là kích thích các chỗ khác trên cơ thể em. An được anh bế trên tay vào nhà vệ sinh để tẩy rửa cơ thể. Em ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sau đêm đó, Minh Hiếu vẫn đối xử với em như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến Thành An còn nghi ngờ về sự kiện đêm đó. Chỉ là anh hình như nuông chiều, quan tâm em hơn mọi khi. Em không phản kháng nhưng cũng không hùa theo. Mọi thứ trở nên rối bời với em, em thích Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu. Nhưng sau đêm đó dường như có gì đó thay đổi trong tim em, em có một cảm xúc khác với anh. Em không muốn trở thành một người tồi tệ khi có tình cảm với cả hai người một lúc đâu.
Một khoảng thời gian không lâu sau đó Trần Minh Hiếu vừa gọi video tán gẫu với anh em, vừa công khai người yêu của mình. Hiếu sau khi nghe xong chỉ liếc nhẹ sang gương mặt An hiển thị ở ô vuông nhỏ trên màn hình. Anh thấy em trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi ngay lập tức, điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ em.
- Hiếu, qua chỗ tao chút được không?
Anh không chần chừ, vội tắt máy để chạy đến chỗ em. Anh mở cửa vào căn hộ riêng của em. Đã lâu rồi anh không đến đây nhưng thật may là anh vẫn còn nhớ mật khẩu. Bước vào, anh đã thấy em ngồi trên sofa, màn hình máy tính đang tắt cho thấy em đã rời khỏi cuộc gọi nhóm. Một vài vỏ lon rỗng trên bàn, anh đoán em đang không vui, người em thích vừa công khai người yêu mà.
Ánh mắt mơ màng em ngả người ra ghế, ngửa đầu về sau. Khi nhìn thấy Minh Hiếu tiến về gần mình từ sau lưng, em vươn tay về phía anh. Anh cúi người xuống, để em vòng tay qua cổ bản thân, kéo em vào một nụ hôn. Thành An không phản kháng, em đáp lại nụ hôn đó, không cuồng nhiệt nhưng cũng không vụng về. Hơi men từ khoang miệng em xộc thẳng lên mũi anh.
- Về phòng ngủ? Không? - Em hỏi khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn đó.
Anh gật đầu, bước vòng đến trước mặt, bế em về phòng ngủ. Thả em nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn, Minh Hiếu định quay lại để dọn dẹp mớ hỗn độn của em. Nhưng em đã nhanh tay nắm cánh tay anh giữ lại.
- Hiếu… Kew… đừng đi hức.
- Ừ
Hiếu thở dài ngồi lên giường cạnh em. Nhân cơ hội An bật dậy ngồi lên đùi anh. Anh trợn tròn mắt nhìn em, muốn gỡ em xuống. Nhưng em phản kháng lại, lần này em chủ động hôn anh. Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi và cả yết hầu anh. Em nở một nụ cười xinh nhìn anh. Anh cảm nhận được trái tim của bản thân bỗng loạn nhịp.
- Ê từ từ không phải mày thích thằng Hiếu hả? - Anh lắc đầu đưa tay giữ chặt người trước mặt để em không quậy nữa.
- Hiếu? Ừ em thích Hiếu, không phải Minh Hiếu đang ở trước mặt em sao?
Thành An nói dứt lời liền đưa hai tay ôm lấy cổ anh. Em như mèo con làm nũng với Minh Hiếu, làm loạn trên cơ thể anh. Anh chậc lưỡi nhấc cả cơ thể em, quật xuống giường còn anh chống cơ thể ở trên. Em lại cười, nụ cười của kẻ say rượu hay say tình, em không biết. Em chỉ biết là em muốn anh ngay bây giờ. Ừ em thích Minh Hiếu nhưng mà Minh Hiếu hay Minh Hiếu nhỉ?
.
.
.
.
.
Thành An nằm đó, đôi mắt em đã có một màn nước mỏng. Minh Hiếu vừa đưa thằng em của mình vào trong em. Sự căng trướng ở dưới khiến cảm giác của em hỗn loạn. Ôm chặt chiếc gối ở gần đó, em nhỏ giọng nói với anh.
- Hiếu ơi… đầy quá.
Anh hít một luồng khí nóng vào buồng phổi. Gồng người để không làm em đau. Chết tiệt thật, anh không ngờ cục bông nhỏ này lại có thể tuyệt đến như vậy. Hiếu chủ động hôn em, chôn vùi từng tiếng rên vụn vặt của em khi anh di chuyển.
Đêm khuya thanh vắng, cuộc hoan ái không biết kéo dài bao lâu. Chỉ biết đêm đó An vùi mình trong lòng anh mà say giấc.
Sau đó ai cũng thấy trên mạng xã hội của anh xuất hiện tấm ảnh bờ vai nhỏ của ai đó đầy dấu hôn cùng dòng chú thích.
"Minh Hiếu hay Minh Hiếu?”
____________________
To. mocinth cảm ơn chị bé đã sụp pọt em <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top