⁰¹

Thành An lê đôi chân mỏi nhừ vào quán Gongcha nằm bên kia đường, gọi bừa một cốc nước sau đó kiếm một vị trí bàn trống trong quán nước đông nghịt người.

Chuyện là nó và Đinh Minh Hiếu vừa chia tay cách đâu đó một tiếng trước.

Thành An thẫn thờ nhìn vào cốc nước vừa được mang ra, nó nhăn mày khi đó lại là một ly trà kiwi, Thành An đành đẩy ly nước sang góc bàn. Thả mình vào những nghĩ suy rối rắm để tìm tòi trong kí ức nhỏ bé hình ảnh còn sót lại của Minh Hiếu.

...

Vừa hôm trước, Thành An và Minh Hiếu đã cãi nhau một trận to vì anh buông lời trách mắng nó vung tiền vô bổ, chỉ vì nó mua một vài chiếc áo hơi đắt đỏ cho anh.

Sau vài tiếng đồng hồ cãi vã, cả hai cứ thế lẳng lặng làm việc riêng của bản thân, vẫn ở chung một ngôi nhà, đi chung một chiếc xe vào mỗi sáng nhưng lại chẳng có tiếng nói cười rộn ràng chen vào giữa tiếng xe cộ ồn ào như mọi hôm.

...

Đến chiều hôm sau như chưa từng có một cuộc tranh cãi nào xảy ra anh lại dắt nó đi đâu đó, im lìm từ đầu tới cuối, chỉ có Thành An luôn miệng xin lỗi vì chuyện hôm bữa, sau đó lại ríu rít chuyện trò với anh.

Đinh Minh Hiếu dắt nó vào một con ngõ, những vách tường dọc đường đi được bao phủ một lớp màu xanh lá nhàn nhạt, tuy vậy những lớp sơn vẫn ám lên một màu cũ kĩ.

Đi gần đến cuối con hẻm nhỏ, Minh Hiếu dắt tay nó vào một quán bánh ngọt nằm khiêm tốn ở cuối đường. Toàn bộ quán được phủ một màu hồng ngòn ngọt, nhìn không khỏi bắt mắt. Những tán cây xanh thắm ở xung quanh như tô điểm cho quán bánh ấy thêm phần đẹp mắt.

Nó cong môi cười xinh, vội vàng nắm tay anh tiến vào bên trong, bước qua cánh cửa kính, nó chọn một vị trí ở sâu trong quán.

Minh hiếu với tay gọi hai hộp bánh su kem, một cái vị kem vani, một cái vị dâu.

...

Lúc hai hộp giấy được mang ra nó háo hức biết bao, nóng lòng cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng cắn. Qua lớp vỏ bánh, tràn vào miệng nó là một lớp kem vani thơm béo, có phần hơi ngọt gắt, khác hoàn toàn với loại bánh su đắt đỏ mà nó hay ăn ở mấy hàng nước có thương hiệu nổi tiếng.

Minh hiếu cũng ăn, nhưng chỉ vài cái chứ chẳng nhiều. Thế là hai hộp bánh su kem đó một mình Thành An ăn sạch, sau khi nó ăn xong Minh Hiếu còn đưa cho nó một chai nước khoáng để giúp nó tráng miệng khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt Thành An thoáng cau lại vì vị ngọt gắt của bánh.

Thành An không đánh giá quá cao quán bánh này, nhưng là vì người đưa nó tới đây là đinh minh hiếu nên cho dù vị bánh có không vừa ý nó mấy nhưng cũng chẳng sao, được ăn cùng anh khiến dư âm của buổi cãi nhau hôm kia cũng bay biến đi mất.

...

Sau khi thanh toán hai hộp bánh nhỏ cùng với một chai nước khoáng vừa gọi ra, Minh Hiếu nắm nhẹ lấy tay nó, ánh mắt nó thoạt đọng lại vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh sau đó cũng biến mất, thay vào là một chút sự vui vẻ lấp ló sau nụ cười rạng rỡ.

Nhưng niềm vui nơi đáy mắt chợt tắt ngúm sau lời vừa thốt ra khỏi miệng Đinh Minh Hiếu.

" mình dừng lại nhé An? Anh rất vui khi yêu em nhưng tiếc là bọn mình quá khác nhau, môi trường sống cũng không hợp. Coi như là giải thoát cho cả hai đi tìm hạnh phúc mới nhé? " minh hiếu cong môi nở một nụ cười, hạ giọng, từ tốn mang chất giọng hà nội trầm ấm nói ra suy nghĩ của mình cho Thành An.

Trong ánh mắt Thành an thoạt qua một chút bất ngờ, nó im lặng lắng nghe từng lời anh nói, gật gù. Đúng là trai Hà nội, tới lời chia tay cũng phải dùng những từ ngữ tinh tế xen lẫn một chút nhẹ nhàng khó tả, nói chung là dễ nghe. Nó chẹp miệng, Thành An cũng không phủ nhận lời chia tay này có chút.., dài dòng.

Vốn lời Minh Hiếu nói cũng không sai, dù trong dòng người vội vã anh và nó vẫn sẽ tìm thấy nhau, dành cho đối phương một cái ôm chân thành nhất, nhưng dẫu vậy cả hai sẽ chẳng thể đặt chân vào thế giới của người trước mắt.

HAnh là một giáo viên bình thường ở một trườ ng cấp ba nằm gần trung tâm thành phố, tiền không phải là ít ỏi hay thiếu thốn nhưng Minh Hiếu lại chọn ở một ngôi nhà nằm ở một quận nhỏ lẻ, cách biệt với sài gòn náo nhiệt.

Thành An lại mang một vẻ khác hoàn toàn, nó là chủ của một dãy các chi nhánh club nhỏ lẻ rải rác ở các quận. Ngày ngày tiếp xúc với hàng tá người khác nhau, những ánh đèn mờ ảo xập xình trong các club. Ở một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Rõ ràng hai người từ khi sinh ra đã có một ranh giới rõ rệt chắn ngang, chung một thành phố nhưng lại như hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Nhưng vì sao hai người, mỗi kẻ ở một môi trường khác nhau lại chạm mặt nhau giữa dòng người tấp nập nơi thành phố. Để rồi yêu lấy đối phương, dành một phần thời gian để thấu hiểu họ cho dù đáng lí ra cả hai sẽ chẳng thể gặp được nhau giữa cuộc sống bận rộn.

...

Chuyện phải lui về bốn tháng trước, sau khi giở giọng than vãn với Thanh Pháp về việc nó lại vừa chia tay kèm với một lí do không thể nào lãng xẹt hơn, cậu đã không ngần ngại giới thiệu anh cho nó, một người Hà Nội vừa chuyển vào được vài năm, làm một giáo viên cấp ba ở một trường cũng có tiếng tăm trong thành phố.

Ban đầu nó chỉ ngỡ Thanh Pháp đang buông lời trêu chọc một đứa vừa dừng lại một mối tình gần năm như nó, ai mà ngờ được cậu thật sự sắp xếp một buổi gặp đàng hoàng cho Thành An với tên giáo viên người Hà Nội ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Đặng Thành An đi fist date ở một quán cafe nhỏ nằm cạnh ngôi trường cấp ba ồn ào rộn rã.

☆---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top