4. mộng hay thực, liệu có còn quan trọng.

cứ thế, mỗi đêm đến, chiếc bốt điện thoại nọ trở thành điểm dừng chân quen thuộc của đinh minh hiếu. sau những ngày làm việc vất vả, anh lại như được trở về với quá khứ, chuyện trò với đặng thành an năm mười tám đủ thứ chuyện trên đời. ở hai thời không khác nhau, chẳng phải là trở ngại lớn đối với tinh cảm to lớn của họ.

cứ mỗi buổi trò chuyện, đinh minh hiểu lại chêm đôi ba lần câu "anh nhớ em" chỉ để nghe chất giọng nhí nhảnh ấy mắng yêu mình. hoài niệm đến mức lệ anh rơi chẳng chút tự chủ nào.

nhưng đinh minh hiếu cũng thầm thừa nhận, anh là một người tham lam. nghe giọng thật không đủ để thoả nỗi nhớ của anh. anh khát khao, được một lần nữa đứng cạnh, được lần nữa trải qua những đoạn hạnh phúc cùng em, tiếc là không được.

"an, anh nhớ em."

"lại nữa rồi, em luôn ở đây mà hiếu."

ông trời thật biết thương kẻ si tình. sau bao đêm dài trăn trở, lăn lộn chống chọi với cơn ác mộng vắng em, minh hiếu chẳng ngờ rằng mình lại mơ về những tháng ngày gặp em ở sân trường.

"mình... đang ở đâu đây?"

đinh minh hiếu ngó nghiêng, biểu cảm ngơ ngác. chợt, từ đâu bay đến một quả bóng rổ, minh hiếu cứ thế ăn trọn một trái đau điếng, đau đến mức anh té cái bịch xuống đất, mặt sưng một cục nhìn cực kì đáng thương.

"minh hiếu! mày hôm nay bị gì đấy!"

cả trận đấu tạm hoãn, mọi người trong đội vội vàng chạy đến bên minh hiếu, vẻ sốt sắn hỏi han, mọi người vây quanh anh, tạo thành một bức tường thành lớn. anh cứ thế, mắt trơ ra nhìn những gương mặt quen thuộc, cố gắng định hình.

"anh hiếu, anh có làm sao không?!"

từ trong đám đông, anh nghe thấy một chất giọng ngọt ngào quen thuộc, vội đưa mắt nhìn theo. là thành an với dáng dấp thấp bé, mặc trên người bộ đồng phục của học sinh phổ thông, chen chút vào trong, khó lắm mới lú được mặt ra.

"a-an!"

khoảnh khắc thấy em, chẳng hiểu sao hắn lại vỡ oà. một tên đàn ông đã trưởng thành giờ tự dưng lại như một đứa trẻ, chẳng để ý đến ai mà chỉ nức nở từng cơn. dáng vẻ ấy khiến thành an xót xa không thôi, vội lách người ra khỏi đám đông, ôm lấy anh mà vỗ về.

"an ơi, anh đau quá, an ơi"

"rồi rồi, em biết anh đau rồi, thương mà, để em dẫn anh đi chườm đá nha, xíu là hết"

thế là minh hiếu thành dự bị. anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thành an ở khán đài, để an ân cần chườm vết thương cho mình, mắt cứ dán chặt lấy em, làm em ngượng muốn chín cả mặt.

"nhìn gì dữ vậy, mặt em dính gì hả?"

"nếu đây là mơ, anh nguyện không tỉnh giấc"

"lại nói cái gì xàm vậy hiếu?"

mặc cho thành an biểu cảm khó hiểu, đinh minh hiếu vẫn cứ giữ nguyên nụ cười ngây ngốc trên môi. tay vươn tới nhéo nhẹ lên má em, cảm giác chân thật đến mức anh suýt khóc thêm lần nữa.

"hôm nay anh lạ lắm, bóng trúng mặt chứ có trúng đầu đâu ta?"

minh hiếu bật cười thành tiếng, thiệt tình là nội tâm anh có đang cảm động cách mấy cũng phải chịu thua trước mấy lời "ngây thơ" của thành an. minh hiếu cười khổ, đúng là thành an hàng thật giá thật mà anh tìm kiếm đây rồi.

"nhưng mà, em lùn hơn thì phải đấy an"

"đúng là bị bóng đập cho hư não luôn rồi..."

thành an ban cho minh hiếu cái nhìn "đầy thiện cảm" ấy mà anh chẳng sợ, còn cười ngốc hơn.

"đm đinh minh hiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top