làm bạn
Cảnh vật nơi làng quê trầm lặng nhưng đầy yên bình, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua từng tán lá. Phúc Hậu - một người làm thuê cho nhà ông Đinh Hội đồng vẫn chăm chỉ làm việc như thường lệ.
Chàng trai tên Phúc Hậu độ chừng mười chín, hai mươi xuân xanh vốn được ông Đinh Hội Đồng bắt về làm việc không công chỉ để trừ nợ cho cha nó. Mẹ nó qua đời từ khi nó mới lên ba tuổi còn cha nó thì suốt ngày sa đà vào cờ bạc rượu chè nên từ nhỏ nó đã phải tảo tần làm thuê làm mướn, vừa để lo trả nợ, vừa phải gánh vác việc nhà và chăm sóc cho cha.
Nó lặng lẽ làm những công việc mà hàng ngày nó vẫn hay làm. Đôi tay nó thoăn thoắt, mắt nhìn xuống đất như không để tâm đến những người xung quanh. Cuộc sống của Phúc Hậu luôn gắn liền với những công việc vặt vãnh trong nhà nên nó cũng chẳng có nhiều cơ hội để mơ mộng hay nghĩ đến một tương lai khác.
Nhưng rồi một ngày nọ, người con trai có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, khí chất khác biệt xuất hiện. Minh Hiếu là cậu hai nhà ông Đinh Hội đồng, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ khó gần.
Khi Phúc Hậu mới vào nhà này làm liền gặp cậu hai Minh Hiếu, chẳng rõ vì nguyên do chi mà cậu hai lại đặc biệt để ý đến người mới này.
Thật ra cậu hai từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nuôi dưỡng giữa nền văn hóa phương Tây hiện đại và văn hóa nước ta nên có phần khó tính. Cậu là người trầm mặc, ít khi giao tiếp với kẻ khác trong nhà nhưng lạ thay từ khi gặp gỡ Phúc Hậu, cậu hai đã thay đổi khác hẳn.
Minh Hiếu bắt đầu quan sát Phúc Hậu từ xa, đôi mắt của cậu không hề rời khỏi từng động tác của nó. Mỗi lần Phúc Hậu cúi xuống sửa sang lại mái ngói hay chăm sóc mảnh vườn phía sau nhà Minh Hiếu đều lén lút đứng xa quan sát.
Ngày qua ngày, Minh Hiếu không chỉ quan sát mà còn tìm cách tiếp cận. Mỗi khi Phúc Hậu đi chợ hay ra ngoài Minh Hiếu đều lẽo đẽo theo sau, cố gắng gây sự chú ý bằng những câu hỏi vặt về công việc, về cuộc sống. Nhưng Phúc Hậu vẫn luôn giữ thái độ im lặng và lạnh nhạt từ chối giao tiếp, chỉ chăm chăm tập trung vào công việc của mình.
"Hậu!"
Minh Hiếu gọi khi cậu thấy nó đang lau dọn sân vườn, Phúc Hậu chỉ im lặng cúi đầu chào cậu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Hậu có cần tao giúp gì không?"
Phúc Hậu không đáp lại, chỉ lắc đầu rồi làm tiếp việc còn dang dở. Minh Hiếu không bỏ cuộc, cậu bước đến gần nó cố gắng tiếp tục câu chuyện.
"Vậy Hậu chỉ tao làm với được không? Tao cũng muốn thử làm mấy việc này"
Lần này Phúc Hậu nhìn lên nhưng không phải vì câu hỏi mà là vì sự kiên trì của Minh Hiếu. Nó im lặng một lúc rồi mới nói một câu ngắn gọn.
"Nếu cậu hai không có việc gì thì con xin phép tiếp tục công việc"
Minh Hiếu cảm thấy có chút khó chịu khi bị từ chối nhưng vẫn không thể kìm nén được sự tò mò và một cảm giác lạ lùng mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. Cậu bắt đầu nhận ra rằng mình đã chú ý đến Phúc Hậu từ khi nào không biết và dường như cảm giác đó càng ngày càng mạnh mẽ.
...
Vào một ngày khác khi Minh Hiếu đang đi dạo trong khuôn viên nhà, cậu lại bắt gặp Phúc Hậu đang một mình thu dọn đống rơm khô dưới góc cây. Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều liền bước lại gần.
"Hậu có thể chỉ tao làm việc này không? Tao thấy cái này cũng dễ làm"
Minh Hiếu hỏi nó mặc dù cậu biết rõ nó vẫn sẽ từ chối bởi vì ai lại đi dạy chủ mình làm những việc mà một người ở như mình đang làm cơ chứ?
Phúc Hậu ngẩng đầu, đôi mắt nó lướt qua Minh Hiếu rồi quay lại công việc của mình mà không đáp. Minh Hiếu cảm thấy một chút chạnh lòng nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu dùng sự kiên trì của mình để cố gắng bắt chuyện với nó, không để bản thân dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Cuối cùng Phúc Hậu cũng ngưng làm việc và quay lại nhìn Minh Hiếu, nó nhìn cậu với ánh mắt có chút bất lực. Phúc Hậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh nhạt.
"Cậu hai muốn con làm gì cho cậu?"
Minh Hiếu cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc khi thấy Phúc Hậu đáp lại mình dù chỉ là một câu ngắn gọn. Cậu gãi đầu bối rối nói ra điều mà bản thân mong muốn.
"Chỉ là..tao muốn làm bạn với Hậu"
Phúc Hậu im lặng một lúc rồi nhìn vào mắt Minh Hiếu, nó thẳng thừng từ chối mong muốn của cậu.
"Cậu hai đừng bận tâm tới con. Con chỉ là người ở trong nhà không đáng để cậu phải quan tâm đâu"
Minh Hiếu nhìn nó mà lòng không khỏi đau đớn. Cậu biết rõ bản thân mình không thể ngừng quan tâm đến Phúc Hậu dù xã hội có thể nhìn nhận cậu như một người chỉ biết đến dòng dõi và danh tiếng.
...
Tối đến là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài nhưng Phúc Hậu vẫn còn đang miệt mài làm việc. Phúc Hậu dường như đang chìm vào những suy tư riêng thì bỗng từ phía xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng của nam nhân vang lên.
Cậu hai Minh Hiếu do khó ngủ nên đã đi dạo quanh sân vườn thì thấy Phúc Hậu đang ngồi dưới gốc cây sân sau nên cậu đã nhẹ nhàng bước đến gần nó. Minh Hiếu dừng lại trước mặt nó, ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Hậu chưa ngủ hả?"
Phúc Hậu vốn dĩ là người ít nói nên cũng có chút dè dặt trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu hai. Nó ngước nhìn Minh Hiếu, nhẹ nhàng trả lời, giọng có phần trầm tĩnh.
"Dạ con chưa, sao cậu hai còn chưa ngủ?"
Được nó hỏi han quan tâm đến, đôi mắt của Minh Hiếu dường như sáng lên, cậu nhìn nó với một ánh mắt đầy sự vui mừng kèm theo một nụ cười nhẹ.
"À tao hơi khó ngủ nên đi dạo một lát. Mà Hậu đang làm cái chi đó?"
Phúc Hậu cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Minh Hiếu, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được phần dè dặt trong lòng mình. Nó chỉ im lặng một lúc nhưng rồi khi thấy cậu Hai không hề có ý ép buộc mà chỉ muốn nghe nó nói nhiều hơn, nó dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Giữa khung cảnh yên tĩnh và sự thấu hiểu nhẹ nhàng ấy, nó bỗng cất lời.
"Con đang lựa đậu chuẩn bị ngâm để mai nấu chè"
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt của cậu vẫn trìu mến nhìn nó như muốn chia sẻ một điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi.
"Hậu đừng có lạnh nhạt với tao nữa được không? Tao chỉ là muốn nói chuyện với Hậu thôi mà"
Phúc Hậu dù còn chút ngại ngùng nhưng cảm thấy sự chân thành trong từng lời nói của cậu hai. Nó dần mở lòng hơn, gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
Thấy nó đã đồng ý nên Minh Hiếu vui lắm, cậu bắt đầu kể nhiều chuyện hơn với nó và cũng hỏi nó về nhiều điều. Dù tay vẫn còn đang lựa đậu nhưng Phúc Hậu không bỏ sót câu hỏi nào mà vẫn kiên nhẫn trả lời hết từng câu một.
Minh Hiếu chống cằm nhìn nó, lắng nghe chăm chú những lời nó nói như dần ghi nhớ những điều đó vào đầu. Cả hai trò chuyện với nhau đến khi Phúc Hậu làm xong hết mọi việc, Minh Hiếu thấy nó đi vào bếp nên định quay về phòng thì nghe tiếng nó gọi.
"Cậu hai!"
"Hửm?"
"Lúc nào mà cậu hai khó ngủ thì nói con để con pha nước cho cậu hai uống"
"Ừm tao biết rồi"
"Còn cái này..cậu hai uống đi sẽ dễ ngủ hơn á"
"Cảm ơn Hậu"
Cầm trong tay là ly trà gừng ấm nóng mà lòng vui mừng khôn siết. Minh Hiếu cười hớn hở, đưa tay xoa đầu nó rồi chợt nhận ra mình có phần hơi quá phận.
"T-tao xin lỗi"
Phúc Hậu lắc đầu tỏ ý không sao nhưng nó lại cảm nhận rõ ràng một điều kỳ lạ trong lòng mình. Cảm giác dè dặt lúc đầu đã dần tan biến và thay vào đó là sự thân thiết, gần gũi mà nó không ngờ tới. Sự ấm áp từ Minh Hiếu như dần len lỏi vào trái tim nó làm cho mọi lo lắng, e ngại trước đây đều trở nên mờ nhạt.
Cảm nhận này dù còn mới mẻ nhưng lại làm Phúc Hậu cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Có lẽ trong sâu thẳm, nó đã bắt đầu cảm nhận được sự gắn kết chân thành từ Minh Hiếu, một tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp mà nó chưa từng trải qua.
Từ đó, Minh Hiếu không ngừng lẽo đẽo theo sau Phúc Hậu.
Minh Hiếu cứ như thế làm Phúc Hậu chỉ biết lắc đầu bất lực thế nhưng cả hai lại dần dần thân thiết hơn và cái cảm xúc kì lạ ấy trong hai người cứ tăng dần theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top