quay đi quay lại
"Đinh Minh Hiếu chia tay đi!"
Lâm Bạch Phúc Hậu nói xong liền đi thẳng ra sofa ở phòng khách, bỏ mặc Đinh Minh Hiếu trong phòng đang nói với thái độ ngông nghên.
"Là bé nói đấy nhá?! Lúc hối hận thì đừng có kiếm tao!"
"Chắc bố mày cần!"
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đang cảm thấy mệt mỏi với đôi bạn trẻ hay "lò vi sóng" này. Rõ là lúc nãy còn mặn nồng bảo yêu thương nhau lắm thế mà giờ lại cãi nhau đòi chia tay.
Thấy Phúc Hậu hậm hực ngồi bên cạnh nên phận là bạn thân - Bảo Khang cũng không thể nào không hỏi tới dù biết đang có vụ gì.
"Làm sao mà cãi nhau đấy?"
"Mấy nay tên kia lén lút xem cái gì đấy mà cứ giấu tao, lúc tao vào phòng là tắt máy luôn. Bình thường hỏi thì cứ ậm ừ thế mà hôm nay lại quát vào mặt tao"
"Bé có cần phải cáu lên như thế không? Tao cũng xin lỗi rồi mà?"- Minh Hiếu đi ra thì thấy Phúc Hậu đang nói về mình nên đã chen vào.
"Xin lỗi của mày là ôm một cái và đuổi tao ra ngoài rồi quát tao ấy hả?"
"Tao lỡ lời thôi mà, bé làm quá rồi đấy!"
"Tao làm quá chỗ nào? Lỡ lời mà bảo PHIỀN VL CÚT đó hả? Có thằng nào lại đi quát thẳng vào mặt bồ mình như thế không?"
"Tại bé cứ hỏi rồi hiểu lầm tao mua đồ cho gái đấy thôi!"
"Chứ mày giấu giếm cái gì mà không dám cho tao biết?"
"Thôi mệt quá bé muốn nghĩ sao thì tùy"
Nói rồi Minh Hiếu liền đi vào phòng bỏ mặc Phúc Hậu đang giận lại còn giận hơn và hai con người vẫn còn đang ngơ ngác. Bảo Khang nhận ra cuộc cãi nhau này khác với những lần trước nên đã kêu Hiếu Trần.
"Hiếu! Vào với Kewtiie đi"
"Mới ôm có xíu"
"Thương mà đi đi"
Hiếu Trần nhìn Bảo Khang đang ngồi trong lòng đầy tiếc nuối, gã chưa ôm cậu được bao lâu là phải đi theo hỏi chuyện thằng bạn cùng tên kia.
Nhưng biết sao giờ, cậu nói thì phải nghe thôi. Gã ôm chặt cậu vào lòng rồi mới bế cậu qua chỗ kế bên, đi vào phòng thằng bạn chí cốt.
"Nay cãi căng thế?" - Bảo Khang bất lực nhìn người bạn mình đang cảm thấy uất ức.
"Tại tên đó thôi, bình thường nói như nào cũng được nhưng nay quát vào mặt tao là quá đáng rồi đấy!"
"Thôi! Mà dạo này tao thấy Kewtiie nó sao í, mày có thấy vậy không?"
"Thì..có nhưng mà tao hỏi thì tên đó cứ lảng tránh bảo không có gì hết trong khi mắt thì như gấu trúc, cả người thì ốm đi thấy rõ nhìn khác gì mấy thằng nghiện không mà mở mồm cứ bảo không sao"
"Gớm! Bảo chia tay dứt khoát lắm vậy mà người ta như nào thì biết rõ phết"
"À thì..ủa giờ mày bênh tên đó à?!"
"Ơ có đâu, thôi mày ăn gì không để tao điện thằng An mua về"
"Tao ăn gì cũng được mà thằng An đâu?"
"An nó qua thăm ông Xái rồi lát về nè"
...
"Hey Judy!"
"Judy cái cmm, vào đây làm đéo gì? Đéo có cc gì thì cút hộ bố"
"Cãi với bồ thì một câu chửi thề cũng không thấy, bạn mới vô ghẹo xíu là chửi như bắn rap"
"Giờ mày sao?"
"Nói thế thôi chứ tao vào hỏi chuyện"
"Sủa lẹ"
Trần Minh Hiếu thề nếu không phải Bảo Khang kêu gã vào đây thì nãy giờ Đinh Minh Hiếu đã bị gã đập rồi! Nhưng là người yêu gã kêu nên gã đành phải nhịn, hỏi thẳng vào chuyện chính tránh mất thời gian.
"Sao mà mày cọc với Hậu vậy? Nó ngồi buồn ở ngoài kia kìa"
"Lỡ mồm thôi tại mấy nay đang có chuyện"
"Vụ gì nói đi xem nào?"
"Bữa hai đứa tao đi chơi bị ssf chụp được rồi bán ảnh cho bên kênh mương với động Kà rốt í tụi nó đang lên bài ầm lên kia kìa"
"Hai cái trang lá cải đó có ai tin đâu, ô vê tê à?"
"Không phải tao mà là bé Hậu kìa, mấy nay tao phải chặn hết mấy tin đó trên mấy cái mạng xã hội để bé Hậu khỏi thấy đây"
"Thế mà quát thằng nhỏ phiền vl cút"
"Tại tao đang kiếm xem đứa nào chụp, thằng nào đăng bài, kẻ nào cmt để xử một lượt mà bé cứ vào đây nên tao lỡ.."
"Đâu bài tụi nó đăng như nào?"
"Đây! Coi cmt còn md hơn nữa. Má cái kênh mương mới vài ngày mà đăng gần 20 bài rồi đó. Còn bên cái động nó đăng bài ăn nói như bọn thất học"
"Đám này phải người không vậy trời, mấy lời này mà cũng nói được nữa hả?"
"Đấy hỏi sao mà tao không cho bé Hậu thấy, bé Hậu mà thấy một bài thôi chắc khóc 2 ngày 1 đêm luôn"
"Để tao phụ mày vụ này. Tao có quen ông anh làm bên truyền thông để tao nhờ ổng đánh sập vụ này"
"Vậy mày lo bên truyền thông đi còn người để tao"
"Lát ra dỗ em bé nhà mày đi, thấy mếu sắp khóc rồi đấy"
"Để tao xử lí cho xong vụ này trước đã"
"Coi chừng nó giận mày luôn là khỏi lò vi sóng đó"
"Má thằng chó này, cái mồm đéo nói được lời nào tử tế thì tốt nhất nên câm mồm vào trước khi tao đấm thành móm đấy!"
"Thì thôi"
"À mày điện hỏi thằng An về chưa nhờ mua đồ ăn cho bé Hậu dùm tao"
"Thế mà nãy dõng dạc nói lúc hối hận đừng có kiếm tao!"
"Lâu lâu ra oai xíu"
"Úi dồi ôi tưởng quàng tử Threads - producer Kewtiie như lào"
"Cút hộ bố!"
...
"Em An dìa gòi n-..."
Đặng Thành An đang tung tăng vào nhà thì bị tình cảnh "chiến tranh lạnh" làm cho im bật. Nó rùng mình với cảm giác lạnh lẽo đến mức lạnh sống lưng, tự trấn an bản thân cố tỏ ra vui vẻ đi lại chỗ của Bảo Khang và Phúc Hậu.
"Đồ ăn của mọi người nè"
"Đi lâu vl" - Bảo Khang cầm túi đồ ăn rồi nói.
"Ủa ngộ người ta đi thăm bé già quay show chứ bộ, em tính từ chối mà thấy mọi người nhắn quá nên mới rủ lòng thương mua đó"
"Nói chuyện kiểu gì đấy?"
Phúc Hậu quay sang nhíu mày nhìn Thành An làm nó sợ hãi, vội trả lời lại.
"D-dạ em giỡn, em xin lỗi anh Hậu, em xin lỗi hai"
"Ờ..đồ ăn hơi nguội rồi để tao bỏ vô LÒ VI SÓNG hâm lại cho nóng nha?"
Bảo Khang nhấn mạnh chữ "Lò vi sóng" như đang ra hiệu cho Thành An. Rất may là nó đã hiểu được.
"À à để em phụ hai nghen"
...
Khoảng vài ngày sau mọi việc dần êm xui chỉ có đôi bạn "lò vi sóng" vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ "lò vi sóng" như cái tên mà mọi người đã đặt.
Dù ở chung nhà nhưng cả hai lại như chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Minh Hiếu dù xót bạn nhỏ nhưng vì muốn đánh sập nhanh vụ này nên đành vờ như muốn chiến tranh lạnh với anh. Hắn cũng chuyển sang phòng làm việc của mình để đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể chứ hắn nhớ bạn nhỏ đến phát điên rồi.
Minh Hiếu bây giờ đang điện thoại cho Hiếu Trần sau khi hắn đã giải quyết xong mọi chuyện.
"Bên mày xong chưa Hiếu?"
"Đánh sập vụ đó rồi, truyền thông đang quay xe"
"Ok tao cũng vừa đưa bằng chứng cho bên luật sư rồi đám đó chuẩn bị gặp tao ở tòa"
"Bạn tôi nay căng thế?!"
"Đụng tới bé nhà tao là tụi nó đéo xong với tao đâu"
"Coi như cũng êm xui rồi ha"
"Ừa giờ tao đi kiếm bé nhà tao đã-..."
"Khỏi kiếm tao đây nè!"
Phúc Hậu đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn hắn một cách đầy bình tĩnh như đã biết mọi chuyện. Minh Hiếu bất ngờ khi thấy anh đứng ở đây, rõ ràng hắn đã thấy anh ngủ rồi mà?
"Ủa..s-sao bé ở đây?"
"Tao không ở đây thì sao tao biết mày làm như vậy? Tụi kia mà không nói thì mày định giấu tao cả đời hả Hiếu?"
"Bé nghe tao giải thích đã"
"Sao mày giấu tao chuyện này?"
Minh Hiếu bế Phúc Hậu lên chiếc bàn làm việc của hắn, bản thân thì ngồi ở ghế, hai tay nắm chặt tay anh giọng dịu dàng.
"Từ từ bé ngồi đây, bình tĩnh nghe tao giải thích"
"Tao cho mày ba phút để giải thích chuyện này còn không là tao với mày chấm dứt luôn"
"Rồi rồi kể mà thì là..."
Biết là không thể giấu nên hắn đành kể hết mọi chuyện. Phúc Hậu ngồi nghe hắn kể mà trong lòng phức tạp, hỗn loạn cảm xúc khi không biết nên mắng hắn hay trách bản thân mình nữa.
Khi nghe xong Phúc Hậu đánh nhẹ vào vai hắn trách móc, nhìn người anh thương ốm đi mà lòng chua xót.
"Sao mày khờ quá vậy Hiếu?"
"Thì..tao sợ bé buồn, bé lo này kia nữa"
"Mày lo cho tao không lẽ tao không lo cho mày? Mày nói với tao là không giấu nhau chuyện gì mà?"
"Tao sợ bé buồn, bé mà buồn là tao đau lòng lắm đó"
"Nhưng mà tao có mày bên cạnh nên tao không buồn, sao mày cứ ôm mọi chuyện cho mình vậy? Mày biết là mày ốm đi rồi không? Biết là tao lo lắm không hả? Đúng là khờ hết chỗ nói"
"Thôi mà tao xin lỗi bé mà"
Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh như tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
"Lần sau còn giấu tao nữa là tao chia tay mày luôn đấy!"
"Dạ tao biết rồi. Yêu bé nhiều!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top