ngủ nhờ

*cốc..cốc..cốc*

*cạch*

"Qua đây làm đéo gì?"

Phúc Hậu nhăn nhó nhìn Đinh Minh Hiếu đang đứng trước mặt mình, trên người hắn chỉ cầm đúng cái điện thoại. Minh Hiếu vờ như không thấy bộ mặt đang không muốn chào đón mình mà đi thẳng vào trong.

"Đụ mẹ khách gì mất nết vậy, chưa mời vô nhà luôn á?"

Phúc Hậu nói với điệu bộ bất mãn nhưng hắn vẫn mặc kệ, tươi cười nói với cậu.

"Cho tao ngủ nhờ đi, nay thằng Khang qua ngủ chung với thằng Hiếu rồi!"

"Chỗ thằng An gần hơn mà?"

"Tao có việc gần đây nên sẵn qua nhà mày luôn. Cho ở nhờ điii"

Minh Hiếu như cún con bị bỏ rơi, nhìn cậu với đôi mắt cầu xin làm cậu có chút rung động. Tên này đúng là chỉ được cái mã hút gái là giỏi - cậu thầm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý cho hắn ngủ nhờ, chứ chả lẽ lại đuổi hắn ra trong khi bây giờ đã 11 giờ, cậu cũng không muốn mai lên báo với tiêu đề "MANBO đuổi thành viên cùng nhóm GERDNANG là Kewtiie ra khỏi nhà" với lại hắn đẹp trai quá làm gì cậu có chút không nỡ đuổi.

"Vậy đợi xíu tao đi kiếm đồ cho mày mặc"

Phúc Hậu nói rồi đi vào phòng ngủ của mình để kiếm quần áo cho hắn, Minh Hiếu cũng chẳng ngồi yên mà cũng đi theo sau vào ngồi ở giường mà đợi cậu.

"Đồ nè đi tắm đi"

Minh Hiếu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đi vào nhà tắm. Lúc sau hắn đi ra với áo thun trắng và quần shot nâu nhạt cùng với mái tóc ướt, do không đeo kính nên giờ nhìn hắn có chút khác lạ cứ như mấy tên trap boi. Khi thấy cậu định đi đâu đó, hắn nắm tay cậu níu lại vội hỏi.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi chuẩn bị phòng cho mày ngủ"

"Thôi ngủ chung đi dù gì giường mày cũng rộng mà"

Minh Hiếu nắm lấy tay Phúc Hậu kéo lại để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay ôm eo, hắn vùi đầu vào cổ cậu làm cậu có chút nhột mà theo quán tính co người lại.

"Đi ra sấy tóc đi, đầu còn ướt kìa"

"Hậu sấy tóc cho tao đi"

Hắn vẫn vùi đầu vào cổ cậu mà không có ý định sẽ dừng lại, Phúc Hậu bất lực đành đẩy hắn ra rồi đi lấy máy sấy. Cậu để hắn ngồi trên giường còn bản thân đứng đối diện để sấy tóc cho hắn. Minh Hiếu vui vẻ hài lòng ôm lấy eo cậu mà úp mặt vào bụng cậu.

"Ôm quần què gì ôm quài vậy ba?"

"Tại mày thơm vch, ôm cũng vừa tay tao nữa"

Nói thật Phúc Hậu không ngại skinship tại việc skinship quá quen thuộc đối với tổ đội sơ hở là tâm lý nữ này rồi nhưng chả hiểu sao mỗi lần khi Minh Hiếu skinship với cậu là cậu lại ngại, mặt cũng đỏ ửng lên. Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu hắn có cảm giác giống cậu không? Hay sẽ bình thường như các thành viên khác?

Thấy Phúc Hậu chả nói gì mà chỉ im lặng nên Minh Hiếu đã lên tiếng hỏi cậu.

"Mày ăn tối chưa Hậu?"

"Mày đói hả?"

"Ừa tao đói bụng"

"Đợi xíu tao đi hâm đồ ăn cho mà ăn"

Nói xong cậu tắt máy sấy, tiện tay xoa cái đầu vừa mới được sấy khô còn rất mềm mướt của hắn khiến nó rối tung rồi mới đi ra bếp.

"Thằng chó này rối tóc tao đó"

Mặc dù chửi thế nhưng miệng hắn vẫn cười rất tươi. Minh Hiếu như cún con bám chủ mà lẽo đẽo phía sau Phúc Hậu, dù cậu có làm gì thì hắn vẫn ở phía sau làm đủ trò khiến cậu bất lực chả muốn nói.

Minh Hiếu ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu mà đợi cậu hâm nóng đồ ăn. Cả hai cứ như đôi tình nhân, yên bình trong gian bếp ngập tràn tình yêu khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

"Thơm thế? Mày nấu à?"

"Không lẽ ma nấu?"

"Nhìn là thấy ngon hơn chó Hiếu nấu rồi đấy"

"Nó mà nghe là nó đuổi mày ra khỏi nhà luôn đó"

"Thì tao qua nhà mày ở"

"Đéo! Cút đi"

"Ơ kìa!"

"Ơ a gì đem chén ra rồi ăn nè"

"Mày ăn luôn không tao lấy luôn?"

"Lấy đi dù gì tao cũng chưa ăn"

"Mày chưa ăn tối á?"

"Nói đúng hơn là trưa giờ tao chưa ăn gì hết"

"Nấu rồi đéo ăn?"

"Tại lúc nấu xong cái có idea làm nhạc nên tao nhảy vào làm tới giờ này luôn"

"Bởi vậy người gầy như cây que"

"Kệ mẹ tao, giờ mày ăn hay nhịn?"

"Ăn mà"

Minh Hiếu đem chén đũa ra rồi ngồi ở bàn chờ Phúc Hậu đem đồ ăn ra. Lúc sau cậu đem đồ ăn ra, mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng hắn réo lên.

Chỉ một lúc sau Minh Hiếu đã xử xong hai chén cơm đầy còn Phúc Hậu cũng ăn được nửa chén thì đã kêu no.

"Sao không ăn nữa đi?"

"No!"

"No gì mà no, ăn hết cho tao"

Minh Hiếu lấy muỗng múc cơm rồi đút cho cậu, mặc dù Phúc Hậu lắc đầu không chịu nhưng với sự kiên định của hắn thì cậu cũng hết cách đành ngoan ngoãn nghe theo.

"Ăn nhanh lên, nhơi nhơi là bố đấm mày"

"Từ..ừ..đang..ai.."

"Ăn đi Hậu ơi, tao năn nỉ mày đó"

"No mà"

"Ăn một miếng nữa thôi nha, ăn đi rồi thích gì tao cũng chiều"

"Nhưng mà tao no lắm rồi"

"No cái đéo gì, người như cây que mà suốt ngày ăn có một xíu là kêu no"

"No thiệt mà"

"No cái quần ăn lẹ lên không là tao đập dàn máy của mày đó"

Cỡ nửa tiếng sau thì chén cơm của Phúc Hậu cũng đã hết sau bao nhiêu nổ lực của Minh Hiếu, trong lúc Phúc Hậu còn đang xoa cái bụng no căng thì hắn đã đứng lên dọn chén dĩa vào để rửa.

Minh Hiếu đi vào phòng sau khi đã rửa xong chén dĩa, hắn nhảy lên giường định đi ngủ nhưng quay sang lại thấy Phúc Hậu cứ vò đầu bứt tóc, cứ viết rồi lại xóa, chắc đang bí lyric.

Hắn không nỡ thấy cậu như vậy nên đã đi lại xem sao, tay còn chỉnh lại mái tóc đã bị cậu làm cho rối tung.

"Bí lyric à?"

"Ừa, không có idea nào hợp với demo này hết bực thiệt chứ"

"Thôi bực làm gì, có ai dí dealine đâu mà sợ"

"Ê..tao đang làm nhạc"

"Nhạc nhẽo gì tầm này, mau đi ngủ"

Phúc Hậu bị Minh Hiếu bế lên thì vội vàng ôm lấy cổ hắn để tránh bị ngã. Hắn bế cậu lên giường, đắp mền cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng.

"Mày ngủ thì cứ ngủ, mắc gì ôm tao? Tao còn đang viết nhạc"

"Ôm mày ngủ mới được còn nhạc đó mai tao làm với mày giờ thì đi ngủ"

Bị Minh Hiếu ôm không buông nên Phúc Hậu cũng bất lực, đã làm đủ cách mà hắn không thả ra thì thôi chứ biết sao giờ, cậu cũng mệt rồi nên mặc kệ hắn ôm còn bản thân cũng vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top