ba nhỏ, ba lớn và em bé con

ooc, Không có thật, thô, tục, không mang ra khỏi WP, không có nhu cầu gặp chính chủ

ᥫ᭡

Gia Hân! Con nói cho ba nghe, tại sao cái bình ở ngoài sân lại bể?! - Phúc Hậu

Hic..hic...ba ơi..con không cố ý, chỉ là banh trượt hướng rồi... - Gia Hân

Cô bé nhỏ chỉ độ 6 tuổi, đang quỳ trên nệm bông,nước mắt rơi lã chã, khoanh tay đầy hối lỗi vì vô tình đá đánh rồi làm vỡ luôn cái chậu hoa yêu thích của ba nó

Đinh Ngọc Gia Hân, là kết tinh đầy đáng yêu của cuộc tình đầy ngọt ngào của Đinh Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu, mà khổ nỗi, con bé quậy như quỷ, ai nói để con gái cho thùy mị nết na thì ra đây hộ Hậu cái

Phúc hậu tức lắm, tay cần lấy cây roi dài làm em nhỏ tái mặt, chỉ biết cuối đầu không ngừng hối lỗi với ba nhỏ, Hậu cũng xót con lắm, nghiêm túc được vài giây đã sớm mềm lòng, nhưng thái độ vẫn cứng rắn, nghiêm nghị nhìn con bé

Cánh cửa nhà mở ra, Đinh Minh Hiếu vừa đi làm về, bước vào với túi nho trên tay, mặt hí hửng nhưng rất nhanh lại bị ánh nhìn đầy tức giận của Hậu làm cho tái mặt, rồi lại nhìn con gái, thấy ánh mắt cầu cứu của con, anh thương lắm, liền tiến tới ôm lấy eo Hậu

Thôi mà, con nó làm gì sau thì em la con một tí thôi, sao lại bát con bé quỳ? - Minh Hiếu

Anh muốn quỳ chung ko? - Phúc Hậu

Anh không
Đánh con chứ đừng có đánh anh - Minh Hiếu

Người cha của năm luôn, mặt Gia Hân méo sệt, không tin được người ba lớn uy nghiêm của nó lại có thể nói ra cái câu đau lòng đến thế, Gia Hân tủi thân, khóc thút thít, lại òa khóc

Oa!! Con xin lỗi ba nhỏ...con hứa về sau sẽ không vậy nữa..!! - Gia Hân

Hậu nghe tiếng con òa lên thì xót lắm, dù sao con cũng xin lỗi rồi, liền chạy tới ôm lấy con, dỗ dành con gái nhỏ đang khóc tu tu, tay bám lấy áo Hậu, úp mặt lên ngực anh khóc lóc

Thôi, ba nhỏ thương nhá
Nhưng con hứa sau này sẽ không làm vậy nữa thì con muốn gì thì ba nhỏ cũng chiều nhá!! Hân của ba không khóc nữa nhá - Phúc Hậu

Hức..hức..thật ạ...? Muốn gì ba cũng chiều ạ..? - Gia Hân

Ừm..

Vậy...vậy ba đuổi ba lớn ra khỏi nhà được không ba nhỏ? - Gia Hân

Hai người lớn xịt keo cứng nhắc, gia Hân vẫn mải thút thít trong lòng anh, Phúc Hậu là người phản ứng trước, ôm miệng cười khúc khích

Minh Hiếu thì miệng méo xẹo, không khác gì biểu cảm của bé con khi nảy là bao, mỏ Minh Hiếu bắt đầu giựt giựt, mắt hơi nheo lại nhìn bé con

Đuổi bố hả, nằm mơ đi con gái! - Minh Hiếu

Ơ!!! - Gia Hân

Đâu phải tự nhiên mà tao làm bố mày!!!! - Minh Hiếu

Mặt con bé lại méo xẹch trong lòng Phúc Hậu, lại lần nữa òa khóc, Phúc Hậu liếc xéo hắn một cái, vỗ vỗ vai bé con an ủi

Hắn thấy thế thì cười cười, nhưng vẫn xà xuống ôm lấy Gia Hân từ lòng Phúc Hậu

Ba nhỏ xin lỗi
Chỉ là lúc nãy...ba nhỏ con dữ quá, ba sợ bị ăn thịt luôn nên mới nói vậy..- Giọng Minh Hiếu lí nhí, vặn nhỏ âm lượng xuống nhất có thể

Thật ạ...? - Gia Hân

Anh tưởng tưởng em điếc rồi à mà không nghe thấy? - Phúc Hậu

Phúc hậu cười nhẹ, nhưng luồng sát khí bao trùm lấy Minh Hiếu, hắn trợn cả sóng lưng, mồ côi bắt đầu túa như mưa, chậm rãi quay đầu ra sau với bộ mặt đầy hối lỗi

Xin lỗi vợ... - Minh Hiếu

Anh bước đi vào tắm!!! Rồi ra ăn cơm, tính nhịn đói hay gì!!? - Phúc Hậu quát to

Vâng vợ yêu!!!! Anh đi ngay!! - Minh Hiếu

Hừ... - Phúc Hậu

Ba lớn lật mặt ghê...- Gia Hân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top