Chương 3 : Chặng ngắn

Những nốt trầm trong khung nhạc, nhạt nhòa trong vô thức xóa đi chút muộn phiền nơi tôi sinh ra. Tôi lấy cái nôi bội bạc để ấp ôm một đời phiêu bạt.

Phúc Hậu khởi đầu một ngày mới với sự vui sướng trong lòng, nó đã trả lại tiền cho Bảo Khang dù cậu bạn có từ chối biết bao nhiêu lần. Điều ấy có thể khiến cho cậu ấy lúng túng với nó một thời gian ngắn nhưng rất may là cậu ấy đã nhận lấy, hôm nay đối với nó mà nó là một ngày thật sự rất tuyệt vời.

Táp ngang qua một gốc cây to lớn, nó chui tạm vào bóng râm để trốn nắng ngồi nghỉ ngơi. Nằm tạm trên cái ghế đá dưới gốc cây, lấy xe làm mành che lấy thân thể, nó nằm ấy mơ hồ chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng cũng chẳng được ít lâu nó đã phải bật dậy vì cái thứ âm thanh quái khí nào đó cứ lặp lờ bên tai.

Bị đánh thức giữa chừng nên nó có hơi cáu kỉnh mà lẩm bẩm mấy câu tục tĩu nào đó. Nhưng rồi nó chợt im lặng, đôi tai vểnh lên lắng nghe thứ âm thanh ngỡ xa ngỡ gần ấy. Thứ âm thanh êm dịu nhưng hầm hố của cello pha chút thứ ngân vang lảnh lót của đại phong cầm. Một thứ âm thanh êm tai nhưng vô cùng hỗn loạn, như thể đang có một cuộc giao đấu giữa hai nhạc sĩ vậy.

Và có lẽ nó đã đúng. Tại một nơi nào đó có hai kẻ đang vừa đấu mắt vừa ganh đua nhau từng nốt đàn, cuộc đua của họ chỉ ngừng lại khi một trong hai đánh rơi chệch nhịp.

" Sao nào?? Chịu thua đi chứ? Đinh Minh Hiếu " một cô gái với vẻ đẹp kiêu hãnh, ngạo mạn thách thứ người chơi đại phong cầm.

" Đừng có dùng cái thái độ đó với tao, nên nhớ đây chỉ là lần đầu của tao. Còn mày? Gãy chệch nhịp bao nhiêu lần sao không liệt kê ra. " Đinh Minh Hiếu nhếch mày khinh bỉ cô bạn đồng niên.

" Đành chịu thôi, sao mà cãi lại mày được. " cô nàng vẫn giữ thái độ kệch cỡm, đôi vai tinh tế nhún nhảy trông qua thật bất cần.

" Tao nghĩ mày nên ngậm miệng lại rồi đấy. "

Nói rồi anh ta gói gọn vài trang nhạc vào túi sách, vội vàng rời đi trong nụ cười nhạt của cô nàng.

" Cứ cãi không lại là trốn. " cô cười nhạt nhìn anh ta rời đi.

Tiếng nhạc lại tiếp tục ngân lên sau tiếng đóng cửa lạch cạch. Rời khỏi nơi thánh đường ồn ào, anh rảo bước băng qua con ngỏ nhỏ để tìm đến nơi đường lớn. Định bụng sẽ đặt một chuyến xe về nhà nhưng chờ mãi chẳng có bác tài nào nhận chở, thôi thì đành đi bộ thêm chút. Mong rằng sẽ gặp người quen hay chú xe ôm truyền thống nào đó để đi tạm về nhà.

" Này!! Cậu gì ơi, này! Này! " Đinh Minh Hiếu vỗ liên tục vào cơ thể cậu thanh niên gầy nhom, miệng không ngừng kêu lớn để đánh thức cậu ta.

Phúc Hậu bừng tỉnh, ngồi dậy chỉnh trang lại cặp kính rồi mới lơ mơ hỏi : " Hả?? Bạn đi đâu?? ".

Tuy vẫn còn hơi lờ đờ vì giấc ngủ trưa ngắn hạn, nhưng với cái tác phong làm việc đã ăn sâu vào máu thì nó vẫn biết bản thân nên nói gì.

" Phiền cậu chở tôi về khúc đường xx " Đinh Minh Hiếu từ tốn chỉ đường cho nó.

Phúc Hậu nghe cái giọng quen quen, nó xoay qua rồi ồ lên như gặp được một người thân thiết lắm : " Ể, cái anh hôm trước bo cho mình một triệu nè ".

Đinh Minh Hiếu hơi ngạc nhiên nên hỏi : " Cậu còn nhớ à? Tôi còn chẳng nhớ vụ đấy ".

" Anh lên app đặt đi cho rẻ " Phúc Hậu vui vẻ nhắc nhở anh.

Đinh Minh Hiếu cũng rất hợp tác, anh ta đã quá mệt để có thể đôi co hay tranh cãi, tiện tay trong lúc đặt app anh ta vô tình cho luôn cậu tài xế này vào danh sác ưu tiên. Khi nhận ra thì cuốc xe đã bắt đầu lăn bánh, Đinh Minh Hiếu cũng chả thèm xóa để làm gì, thôi thì có người quen chở nó cũng thoải mái hơn là người lạ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top