Chương 2 : Đời thường
Thiên nhĩ ý
Tâm nhĩ hợi
Thiên nhai quốc sắc
Tam quốc khởi
Dùng tai để nhặt nhạnh chuyện xa, dùng tâm để nghe chuyện người đời ba hoa. Đời người đẹp nhất là tâm, quốc sắc khởi đầu cũng từ lòng thương mà ra.
" Mày đợi gì hả Hậu?? " Bảo Khang bước đến, tay theo thói quen xách theo hai hộp xôi to tướng.
" Hả?? Đâu có, tao xem phim thôi. " Hậu vội vã đút ngược chiếc điện thoại đã vỡ vụn màn hình ngược lại vào túi.
Bảo Khang biết nó đang nghĩ gì chứ, cậu cũng đâu có khùng hay đui mù gì mà không thấy cái màn hình của nó tối thui cơ chứ.
Thở dài, nhét hai hộp xôi vào người nó. Tay nhanh nhẩu cầm chiếc điện thoại cũ, thuần thục tháo sim tháo thẻ nhớ rồi đưa luôn cho thằng bạn.
" Cầm đi để còn đi làm. " Bảo Khang hất hất mặt trước cái vẻ bàng hoàng của Phúc Hậu.
" Mày điên rồi Khang, rồi lấy gì mày xài?? Mày không sợ mẹ mày buồn hả thằng kia?? " Phúc Hậu hoảng loạn dúi ngược cái điện thoại trả lại cho Khang.
Nhưng cậu nào có nhận, dứt khoát cậu đập mạnh cái điện thoại vào tay thằng bạn, dõng dạc nói : " Cầm đi, tao có tiền. Tí tao chạy ra tiệm mua đại cái cũ y chang là xài thôi. Mấy trăm là cùng. "
" Mấy trăm cũng là tiền đó thằng ngu!!! Mày bị điên rồi. " Phúc Hậu quát ầm lên với thằng bạn.
Bảo Khang vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh mà cười hề hà : " Haha, thì điên mới chơi nỗi với mày chứ. "
Phúc Hậu thở dài, nó im lặng thầm thề sẽ giữ thật kỹ cái điện thoại này.
" Tí tao chở mày đi mua. " giọng thằng Hậu nhẹ hều, giờ mà nói cái gì sướt mướt là nó khóc ngay đấy.
" Sao?? Tính khóc hay gì? Ăn trước đi rồi khóc. " Bảo Khang huých vai thằng bạn trêu chọc.
" Đéo có cái vụ đó đâu thằng chó. " Phúc Hậu bật cười mà huých lại xem như một cách trả thù ấu trĩ.
...
Hai đứa lèo lái nhau trên cái xe bé tẹo, đã vậy còn thêm cái sọt đồ bự chảng phía đằng sau nặng chịch.
" Chú ơi cho con hỏi cái này bao nhiêu vậy chú?? " Bảo Khang rụt rè cầm cái điện đã được sửa lại gần y chang như cái cũ; hỏi người bán hàng.
" Cái này hả con, chú mới sửa của người ta. Chú lấy rẻ cho mày chín trăm thôi. " chú bán hàng thành thật nói rõ cho chúng nó hiểu.
Nhìn sơ qua là đã biết hai đứa nó là sinh viên rồi, cho dù có vẽ tiền thì vẽ cũng chẳng được bao nhiêu. Chú chả thèm mấy đồng đó làm gì.
" Dạ chú ơi, ở đây tụi con còn có tám trăm bảy à. Hay chú lấy đỡ nha, chiều con lãnh tiền làm thêm rồi con ra con trả chú ba chục nha chú. " Bảo Khang nhìn mấy đồng nhầu nhĩ trong tay mà rụt rè với chú bán hàng.
Chú đảo mắt, lụm tiền rồi thối lại cho chúng nó bảy chục lẻ : " Giữ mà ăn uống còn đi học, tao lấy tám trăm thôi. Về dùm cái đi. "
Chú phủi tay đuổi chúng nó đi trước cái sự ngơ ngác của chúng nó. Đứng bần thần trước cửa tiệm điện thoại, tụi nó nhìn nhau khó hiểu.
" Là sao mày?? " Bảo Khang nhìn Phúc Hậu khó hiểu.
" Tao hỏi ma hả? " Phúc Hậu trừng mắt nạt ngang thằng bạn.
Leo lên xe, quăng cho cậu cái nón bảo hiểm rồi hất mặt kêu lên xe. Hai đứa lại bon bon trên cái đường cũ về lại trường cho Khang tiếp tục đi học.
Phúc Hậu trở về với cái nhịp sống của nó, nó bon bon trên những con đường xa lạ. Hôm nay nổ đơn, nó có hẳn mười tám đơn đến cùng một nơi. Đúng là một ngày tuyệt vời với nó.
Đứng trước cổng nhà xa hoa, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự giàu có của họ.
" Này!!! Cậu đứng trước cổng nhà tôi làm gì? "
Một cậu thanh niên có lẽ là lớn hơn nó vài tuổi đang hất mặt hỏi nó. Phúc Hậu hết cả hồn, nó lắp bắp : " À....dạ, em giao hàng cho chị Dung. Em gọi nãy giờ không nghe nên em định bấm chuông, mà không thấy cái chuông ở đâu hết. "
Cậu thanh niên kia à một cái rồi mới nhận giúp cái đống hàng ấy. Phúc Hậu tự nhiên thấy người ta hơi đẹp trai, đẹp nhất là lúc người đó bo cho nó một triệu bạc. Người gì vừa đẹp vừa dễ thương gì đâu.
" Dư tiền trả thằng Khang rồi. "
Phúc Hậu lắc lư trên chiếc xe líu lo. Hôm nay dư tiền ăn cơm rồi.
Trở về cái chỗ hôm qua gặp thằng bé kia, trên xe còn treo mấy lon sữa treo lủng lẳng.
" Anh ơi!!! Anh chờ em đúng hông?? " thằng nhóc hớn hở chạy vội lại chỗ của nó.
" Sao biết hay vậy nhóc?? " Phúc Hậu xoa cái đầu bờm xờm của thằng nhóc như một sự chào hỏi thân thiện.
" Con mắt em sáng lắm đó, sao mà hông biết được. " thằng nhóc lanh lẹ vỗ ngực, trong nó có vẻ rất tự hào với việc vừa rồi.
" Nè, cho mày với đứa mấy lon sữa. Để giành uống đi. " Phúc Hậu cưng chiều giơ cái bọc cho thằng nhóc.
" Sao anh không giữ tiền ăn cơm?? Em bán đủ tiền mua sữa mà. " thằng bé nhận mấy lon sữa mà lòng có chút áy náy.
" Mẹ mày. " Phúc Hậu cóc vào đầu thằng nhóc. Miệng nó tục tĩu chứ mà cái tâm nó tốt lắm : " Bày đặt ngại nữa, nghèo mà hay ngại quá. "
Thằng nhóc bật cười, nó lễ phép khoanh tay cúi đầu chào rồi hớn hở cầm cái bọc sữa tung tăng chạy trên phố mời mọc người ta mua hàng cho mình.
Phúc Hậu nhìn theo, tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó ngứa ngáy lắm. Thở dài, nó muốn bản thân mình phải làm thứ gì đó để kiếm được thật nhiều tiền, chỉ có nhiều tiền nó mới có thể giúp được thêm nhiều người.
" Phải làm thôi. "
Thở dài, quành đầu xe lại. Nó đi ngược hướng trên con đường thường ngày, có lẽ quyết định hôm nay sẽ khiến nó hối hận vào một ngày nào đó. Nhưng không phải hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top