thu

21/08 của ba năm về trước là lúc mà Minh Hiếu rước được một bạn nhỏ vừa xinh vừa giỏi về làm người yêu, cũng là khi Phúc Hậu có được một anh người yêu bằng tuổi làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là yêu cậu. Và ngày đó của ba năm sau chính là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của đôi bạn trẻ này.

Minh Hiếu và Phúc Hậu định hôm đó sẽ đi hẹn hò nguyên ngày để ăn mừng kỉ niệm ba năm. Thế nhưng kế hoạch của họ đã bị hủy trước hai ngày khi Minh Hiếu có việc phải bay về Hà Nội.

Phúc Hậu tay ôm Sọc Dưa định hỏi Minh Hiếu hôm nay muốn ăn gì. Cậu vừa bước vào phòng đã thấy hắn đang xếp một số quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali, bên cạnh là Sữa đang nằm dài trên sàn xem ba lớn của nó.

"Ủa Hiếu xếp đồ đi đâu đó?"

"Tao có việc về Hà Nội vài ngày, chắc không đón anni với bé được rồi"

"Hiếu đi mấy ngày vậy?"

"Tao đi cỡ ba, bốn ngày gì đấy"

"Ồ vậy Hiếu đi cẩn thận nha"

Nãy giờ Minh Hiếu bận dọn đồ nên chỉ trả lời chứ không quay lên nhìn cậu nhưng đến khi Phúc Hậu dặn hắn cẩn thận thì lúc đó hắn mới cảm thấy kì lạ.

Minh Hiếu ngước lên nhìn cậu thế nhưng bạn nhỏ vẫn rất bình thường và không có bất kì dấu hiệu của sự buồn hay sẽ giận hắn dù chỉ một chút.

"Bé không giận tao à?"

"Không, tao có phải trẻ con đâu mà giận dỗi vô cớ"

Không được! Minh Hiếu không chấp nhận việc bạn nhỏ nhà mình bơ hắn được. Bé nhà mà không ghen, không giận dỗi, không níu kéo tức là không yêu hắn rồi.

Mặc kệ luôn đống đồ cần bỏ vào vali, Minh Hiếu đi đến bên cạnh cậu không giấu nổi sự bất mãn mà hỏi liên tục. Eo ơi, thề là lúc đó trông hắn trẻ trâu vaiz ò.

"Vậy thì bé cũng phải hỏi tao đi với ai? Đi đâu? Làm gì chứ?! Không thì cũng phải dặn tao là không được tiếp xúc thân thiết với gái chứ?!"

"Hỏi làm gì? Tao tin Hiếu mà"

"Thế tao đi thì bé có nhớ tao không?"

"Không thèm"

"Ơ kìa!?"

"Ơ a gì đi soạn đồ đi, tao đi mua đồ ăn"

Nói rồi Phúc Hậu liền bỏ đi để lại Minh Hiếu với dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu??? Ủa thế là sao?

...

•••

Thấy troai đệp bao giờ ckưa?

Máy nói
Có chuyện gòiiii
@All

3G
Vụ gì?

Máy nói
Hai ông Hiếu khen gái xinh kìa!

Heineken
Sao mày biết?

Máy nói
Tao đi Hà Nội với hai ổng mà:))

Heineken
À à tao quên
Mà mày nói thiệt không vậy?

Máy nói
Đợi xíu

Máy nói đã gửi một voice

"Ê Hiếu, xinh không?
Cũng được nhưng mà bé này xinh hơn
Tao thích bé này, nhỏ xinh dễ ôm
Bé này ngang ngang tao nè, ôm chắc vừa tay tao"

Máy nói
Hai bây tin chưa?
Hai bây gặp phải trai tồi gòi đó

Heineken
Nói tao chi trời
Mình thích trap boi hả ta? (X)

Máy nói
Đuma ngu thích người ta mà đéo dám nhận (X)

Heineken
Kew nhà mày khen gái kìa con
@3G

3G
Đây đéo thèm ghen nhé:))

Heineken
Thiệt luôn?

3G
Thiệt chứ
Ghen chi cho mệt
Muốn thì ct thôi:))

Máy nói
Má anh Hậu của em nay bảnh vaiz
Yêu đương nhưng phải lí trí vậy nè

3G
Thôi tao off à

Heineken
Tao cũng vậy

3G đã offline

Heineken đã offline

Máy nói
Hết cứu:)) (X)

•••

"Rồi hiểu luôn, chuyến này hết cứu hai ông rồi"

Thành An nhìn vào dòng tin nhắn trong gr rồi lắc đầu ngao ngán nhìn hai ông anh chung tên chung số phận.

"Hậu không ghen thật à?"

"Thật!"

"Là tao bị Hậu trap à?"

"Không biết"

"Thôi nếu là Hậu thì tao bị trap cũng được, về đây"

Minh Hiếu nói rồi liền đứng dậy đi về nhà bỏ lại Thành An và Hiếu Trần với hai thái cực khác nhau.

"Ôi con người ngu muội"

"An ơi còn anh mày thì sao?"

"Mượn rượu tỏ tình đi nha, thôi em đi về với bé già đây"

"Ủa An ơi! Annnn!"

Hiếu Trần đã bị chính anh em chung nhóm bỏ rơi. Biết thế ngay từ đầu đi công tác về thì về thẳng nhà luôn rồi chứ ở lại làm ba cái trò thử lòng làm chi giờ đau lòng quá đi.

Minh Hiếu không nói cho Phúc Hậu biết việc hắn đã về tới Sài Gòn định tạo bất ngờ cho cậu trong ngày kỉ niệm hôm nay ai mà có dè cậu cho hắn cú bất ngờ hơn nữa.

Minh Hiếu trở về nhà với tâm trạng chả thể nào tệ hơn, hắn vừa mở cửa vào nhà là đã bị tiếng chửi lofi cực chill của Phúc Hậu và tiếng meo cầu cứu của Sữa làm cho giật mình.

"Con với chả cái! Ba thì khen gái xinh, con thì suốt ngày bới rác. Mi đi mà ra đường mà ở đi, kêu ba lớn ẳm mi đi theo cái cô được khen xinh đó luôn đi. Tao với Sọc Dưa không thèm hai ba con nhà mi nữa"

Bé Sữa vừa chạy ra đã thấy ba lớn Minh Hiếu của nó như thấy được vị cứu tinh liền phóng lên người hắn để cầu cứu. 
Phúc Hậu cầm chổi bước ra thì thấy Minh Hiếu đang ôm Sữa trong lòng mà đứng hình. Ủa sao người yêu cậu lại ở đây?

Bốn mắt nhìn nhau chả biết phải làm gì tiếp theo. Minh Hiếu nhìn cậu đang lọt thỏm trong chiếc hoodie from rộng yêu thích của hắn mà không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Phúc Hậu bị hắn làm cho mặt đỏ ửng lên vì ngại.

"Ai cho mày cười?"

"Sao bữa bé nói bé không thèm nhớ tao? Giờ bé đang mặc gì đây hả?"

"T-tại.."

"Rồi tự nhiên bé đuổi con tao vậy?"

"Tại hai ba con mày đó!"

"Sao tại ba con tao?"

"Con thì suốt ngày phá, ba thì khen gái xinh, không tại ba con mày chứ chả lẽ tại tao?"

"Bé ghen đấy à?"

"Ừ tao ghen đó, tao là người yêu mày thì tao có quyền ghen chứ?!"

Ra là em bé nhà hắn ngại nên không dám nói chứ không phải là không yêu hắn. Thế là Minh Hiếu hieulam em bé mất rồi. Ghen thôi mà cũng đáng yêu nữa. Tối nay Minh Hiếu sẽ khoe lên gr để tên Tờ Mờ Hờ giấu tên nào đó tức điên lên mới được.

Đã hiểu được lòng em bé, Minh Hiếu thả Sữa về ổ định sẽ ôm xin lỗi bạn nhỏ nhưng lại bị cậu nắm lỗ tai tra khảo.

"Agh- đau bé ơi"

"Nói! Mày dám khen ai xinh? Ai nhỏ xinh dễ ôm?"

"Hieulam bé ơi đau mà"

"Hieulam cái gì? Tao tin mày nên mới không hỏi vậy mà mày với thằng Hiếu đã đi ngắm gái lại còn khen xinh? Đâu? Ai xinh đâu?"

Minh Hiếu vội rút điện thoại ra để thanh minh cho bản thân, chứ không hôm nay đời trai hắn sẽ tàn mất.

"Đây xinh nè!"

"Ủa hình tao mà?"

"Thì tao khen bé mà"

"Mày gạt tao hả?"

"Không có, tại thằng An nó bày trò để xem bé có ghen không"

Cứ tưởng nói thế cậu sẽ tha nhưng nào ngờ hắn lại bị giận hơn nữa. Tối đó ba lớn và bé Sữa bị đuổi qua phòng làm việc để ngủ vì tội chơi ngo có thưởng.

...

Một trong những việc mà Minh Hiếu và Phúc Hậu luôn thực hiện trong những năm qua đó là đi thăm các bé ở mái ấm tình thương. Một năm cả hai sẽ đến khoảng vài ba lần, mỗi lần đến đều đem rất nhiều bánh kẹo, sữa và trái cây cho các bé. Cả hai sẽ đến vào tầm chiều và chơi đến tận tối mới về.

Gần đây, Minh Hiếu bận làm nhạc bên ATSH còn Phúc Hậu thì tất bật chuẩn bị cho RV nên bây giờ cả hai mới có thời gian đi đến mái ấm. Ngoài ra, hôm nay còn có thêm ba thành viên còn lại của GERDNANG đi cùng. Do đây là việc tự túc nên cả nhóm sẽ di chuyển bằng chiếc ô tô 7 chỗ đi đến đó, còn đồ ăn thì đã nhờ trợ lý mua trước đó vì sợ bị phát hiện.

Rất may là mọi chuyện đều suông sẻ, không ai phát hiện và cả bọn cũng không muốn ai biết. Bọn trẻ rất vui khi cả nhóm đến, mọi người cùng chơi đùa, hát hò cùng nhau tràn ngập trong không khí vui vẻ.

Có vẻ như là cả nhóm rất được lòng bọn trẻ, chúng nó cứ quấn quít cả đám suốt. Minh Hiếu và Hiếu Trần thì bị mấy đứa nhóc tinh nghịch leo lên vai, nắm tóc làm yêu quái bị tiêu diệt bởi các siêu nhân nhí. Còn Phúc Hậu, Bảo Khang thì mỗi người ôm một đứa bé trong lòng nhìn Thành An đứng ở giữa bọn nhỏ vừa ca hát, vừa làm tiểu phẩm để chọc chúng cười.

Cô nhóc ngồi trong lòng Phúc Hậu nãy giờ không quá chú ý những tiết mục văn nghệ của "chú" An mà chỉ chăm chăm nhìn cậu. Đôi mắt cô bé to tròn như chứa cả bầu trời sao trông đáng yêu vô cùng, cô bé tròn mắt nhìn Phúc Hậu cứ như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Cô bé chừng 5, 6 tuổi được mọi người gọi là bé Gạo bởi nước da trắng hồng và bé cực kì thích ăn cơm. Bé Gạo là kết quả của sự sơ suất của cặp đôi trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi, cả hai đã chia tay khi cãi nhau về việc nên giữ hay bỏ sinh linh bé nhỏ này. Đến khi bé Gạo được sinh ra cũng là lúc mẹ bé đã kết thúc cuộc đời mình do mất máu quá nhiều, ba bé thì cũng không nhận nên bé Gạo được đưa vào mái ấm tình thương.

Lần đầu khi Phúc Hậu đến đây, cậu đã đặc biệt chú ý đến bé Gạo bởi cô bé rất nhút nhát, cũng không tiếp xúc với ai mà chỉ ngồi ở một góc nhìn bầu trời xanh. Cậu đã đến bên cạnh cô bé, giúp cô bé hòa đồng, cởi mở hơn với mọi người. Vì thế nên cô bé rất quý Phúc Hậu, mỗi lần cậu đến là cô bé chỉ ở cạnh cậu đến lúc cậu rời đi.

"Gạo sao thế?"

Phúc Hậu nhìn bé Gạo trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi han.

"Chú Hậu ơi, thích một người là sao ạ?"

"Sao Gạo lại hỏi thế?"

"Chú Hậu trả lời Gạo đi mà"

"Hm..thích là một loại cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh ai đó nhưng trong lòng lại cực kì phấn khích, chỉ cần nghĩ đến hoặc nhắc tên người đó thôi là con đã rất vui rồi huống chi là gặp được người đó"

"L-làm sao để biết một ai đó thích một người ạ?"

"Chú nghĩ là ánh mắt, ánh mắt khi nhìn người mình thích sẽ khác với khi nhìn những người xung quanh"

Bé Gạo chăm chú nghe Phúc Hậu nói mà mắt chả thèm chớp, có vẻ như cô bé này rất có hứng thú với chủ đề này nên đã đặt rất nhiều câu hỏi. Minh Hiếu đứng gần đó nhìn hai "em bé" đang cùng nhau trò chuyện mà vô thức mỉm cười, Hiếu Trần bên cạnh không nhịn được sự lo sỉmp của thằng bạn mà phải lên tiếng.

"Nhìn gì vậy? Mày sợ con bé đó cướp Hậu à?"

"Bố mày mà thèm ghen với con bé đó á?!"

"Nhìn cũng giống mà"

"Giống cl, tao đang nghĩ sau này ổn định bọn tao sẽ nhận nuôi bé Gạo"

"Bạn tao nay lớn rồi, biết nghĩ cho tương lai rồi"

"Tao nghĩ mày nên câm mồm trước khi tao đấm mày"

"Ok không ghẹo mày nữa mà mày thật sự muốn về chung nhà với Hậu à?"

"Nhìn tao giống đang đùa lắm à?"

"Không, chỉ là tao lo cho mày với Hậu lỡ như nào thì sau này khó nhìn mặt nhau nhưng nếu tụi mày hạnh phúc thì tao vui cho tụi mày"

"Yên tâm, tin tao mà mày cũng mau tỏ tình với ai kia đi"

"Thì từ từ, chuyện này không gấp được"

"Không gấp là chết đấy!"

"Cái thằng này-.."

Hiếu Trần định quay sang đánh nhưng đã bị một cậu nhóc bắt gặp gã và Minh Hiếu đang núp ở một góc.

"Hai chú Hiếu kìa!"

"Bọn này tinh ranh thật!"

"Kệ đi, lâu lâu mấy đứa nhỏ mới chơi vui vậy mà"

Hai cậu bạn cùng tên nhìn nhau cùng cười bất lực rồi lại tiếp tục giả yêu quái để chơi cùng bọn nhỏ.

"Hôm nay ta sẽ xử lí bọn siêu nhân các người"

"Các người lên hết đi ta
không sợ đâu"

"Các siêu nhân mau tấn công!"

Cả nhóm như hóa thành các ông bố trẻ, những người bạn đồng hành cùng bọn trẻ trong cả buổi chiều. Trời bắt đầu tối cũng là lúc cả nhóm phải chia tay với bọn trẻ để trở về làm các nghệ sĩ đầy hào nhoáng trên TV mà bọn trẻ được xem.

Mặc dù các bé không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt cả nhóm, chỉ riêng bé Gạo vẫn ôm chặt Phúc Hậu không buông đến mức Minh Hiếu phải đến mà "giải cứu" bạn người yêu của mình. Bé Gạo nhìn cậu với đôi mắt long lanh chứa trong đó là sự buồn bã khi sắp phải xa nhau.

"Gạo ngoan, mai mốt chú rảnh chú sẽ đến thăm Gạo"

"Dạ chú Hậu hứa nha?"

"Chú hứa mà"

"Chú Hậu.."

"Chú đây!"

"C-con thích chú Hậu lắm!"

"Chú cũng thích Gạo lắm!"

"Nhưng chú Hậu là của chú rồi!"

Minh Hiếu bên cạnh liền khoác vai cậu lên tiếng để đánh dấu chủ quyền, hắn dùng giọng điệu của một đứa con nít để đáp lại cô bé.

"Dạ?"

"Hiếu lên xe trước đi"

"Nhớ chưa nhóc con?"

Khi bị Phúc Hậu đuổi lên xe trước, Minh Hiếu vẫn không quên quay lại "hâm dọa" cô bé, tay còn xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô bé được cậu thắt bím gọn gàng rồi mới lên xe.

"Hiếu!"

"Rồi rồi đi nè"

"Chú Hậu có thích chú Hiếu không ạ?"

Câu hỏi của bé Gạo khiến cậu có chút ngập ngừng bởi cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết về chuyện tình yêu có chút phức tạp. Cậu vẫn có chút bâng khuâng khi không biết phải trả lời như nào thì bé Gạo đã ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Chú Hiếu thích chú Hậu lắm luôn đó ạ, con thấy ánh mắt của chú Hiếu nhìn chú Hậu không giống như chú Hiếu nhìn mọi người"

Phúc Hậu rất bất ngờ khi bé Gạo lại nói như thế, bé Gạo quả là có chút trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Không biết nên nói con bé giỏi khi cậu nói thì hiểu đó hay nói tình cảm của Minh Hiếu dành cho cậu lớn đến mức cả một đứa con nít còn nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top