tới công chuyện

Vì đây là chuyện nội bộ nên mọi người đã kéo nhau về nhà chung để giải quyết. Minh Hiếu như một tên tội phạm đang ở phiên tòa, hắn đứng đội diện với Hiếu Trần đang ngồi trên sofa mang phong thái của một vị thẩm phán, kế bên là Tuấn Tài kiêm luôn luật sư bào chữa do bé út đã năn nỉ xin Tuấn Tài cứu mọi người chuyến này. Phúc Hậu, Bảo Khang và Thành An đứng bên cạnh mà toát mồ hôi hột. Cả bọn ai cũng biết Hiếu Trần bình thường thì tẻn tẻn nhưng khi bật mood đội trưởng Trần thì rất nghiêm khắc.

Bọn họ từng chứng kiến cảnh Minh Hiếu xử lí một bạn học vì tội không làm gì trong bài thuyết trình trong khi đó là việc của cả nhóm. Gã đã báo với giảng viên về điều này mà cho bạn học đó điểm thấp đến mức suýt thì rớt môn nhưng trước đó Hiếu Trần đã dùng những lời nói mang tính rất lịch sự chứa đầy ẩn ý "gửi tặng" đến bạn học. Nghe sơ qua cũng bình thường nhưng ngẫm lại thì đều có ý nghĩa sâu xa khác bởi vậy cả đám chưa bao giờ trễ dealine nhạc dù chỉ 1 phút hay những việc khác.

Giờ đây Hiếu Trần vẫn chưa bật mood đội trưởng nhưng vẫn khiến cả bọn rén đến độ chả dám hó hé. Gã nhìn Minh Hiếu với ánh mắt dò xét, giọng nghiêm túc.

"Mày và Hậu là người yêu cũ của nhau?"

"Ừa!"

"Ra là lúc trước Hậu không chịu chung phòng với mày là vì lí do này. Hai bây quen khi nào, sao tụi tao không biết?"

"Hồi năm nhất"

"Mày là..?"

"..tao là thằng người yêu cũ mà mày muốn đấm đấy"

Trần Minh Hiếu chính thức shock đến mức không nói nên lời. Cái người bạn mà bé út Thành An dẫn vào giới thiệu, được cả đám duyệt vì gõ ra các con beat xịn xò lại là cái tên bồ cũ mà gã từng hứa sẽ đấm nếu thấy được ở bất kì đâu vì dám làm bạn hắn buồn. Thế giới này loạn rồi!

"What the f-??? Mày với nó giấu tụi tao hả Hậu?"

"K-không phải mình hai người đó đâu Hiếu..Khang cũng biết chuyện này"

"E-em cũng biết.."

Bảo Khang và Thành An lần lượt lên tiếng, cả hai người khiến Hiếu Trần shock lần hai. Rốt cuộc trong chuyện này gã mới chính là kẻ khờ, thế giới cũng chỉ đến thế là cùng.

Ban đầu không biết chuyện gã chỉ nghĩ đơn giản là Minh Hiếu và Phúc Hậu thích nhau, đến khoảng một tháng trước Minh Hiếu có nhờ gã tìm giúp hắn shop gói quà và tiệm hoa để chuẩn bị ngỏ lời với cậu, gã còn nhiệt tình đến mức chọn giúp hắn vài mẫu mà cậu thích, chỉ hắn những gì cần nói khi ngỏ lời vậy mà lại như này.

"Sao hai người biết vụ này?"

"Thì là..."

Chuyện kể về vài tháng trước, lúc mà Minh Hiếu và Phúc Hậu đã bước vào mối quan hệ mập mờ.

Lúc này chỉ có Bảo Khang và Phúc Hậu ở nhà, Hiếu Trần và Minh Hiếu thì đi làm thêm, nhóc An thì xin ngủ ở nhà bạn nên lúc này thằng nhóc cũng chẳng có ở nhà.

"Mày đói chưa Khang?"

"Đói sắp xỉu rồi nè"

"Ăn gì bây giờ?"

"Nay không có ai ở nhà hết hay mình ăn mì đi?"

"Ê ok nha, để tao nấu"

"Coi tủ lạnh có topping gì không, bỏ vô ăn luôn"

"Rồi rồi chờ xíu"

Trong khi Phúc Hậu đang nấu mì thì Bảo Khang ngồi lướt face rất chill. Anh cảm thấy khá chán nên đã mượn điện thoại của cậu để bật nhạc, trong lúc đang chọn nhạc để nghe thì thông báo có tin nhắn hiện lên.

"Mày có tin nhắn nè Hậu ơi"

"Xem dùm tao đi"

Nghe vậy Bảo Khang cũng không nghĩ gì nhiều lập tức mở tin nhắn ra xem thì đập vào mắt anh là người nào đó với biệt danh là "AnhHiu" cùng những dòng tin nhắn chứa đầy sự quan tâm: Tối nay tao về trễ nên mày ngủ trước đi không cần đợi tao. Nhớ ăn tối rồi ngủ sớm đi. Ngủ ngoan nhá, mai tao dẫn đi ăn.

"AnhHiu là ai vậy Hậu?"

"Thằng Kew á!"

"Mày với nó quen nhau hả?!"

"Không, người yêu cũ rồi!"

"Cái gì?!"

Do mãi lo nấu mì nên Phúc Hậu đã đáp lại Bảo Khang mà không cần suy nghĩ, đến lúc cậu nhận thức được những gì mà anh hỏi thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

"Mày mới nói gì đó Hậu? Người yêu cũ hả?"

"Mày nghe lộn rồi đó"

"Mày với thằng Kew giấu gì tụi tao?"

"C-có giấu gì đâu"

"Giờ mày nói hay tao để điện thằng Hiếu về?"

Phúc Hậu vội cản Bảo Khang lại khi anh định điện cho Hiếu Trần, ai chứ Bảo Khang thì nói được làm được đấy, cậu đành chịu thua mà nói ra mọi chuyện.

"Ê thôi tao nói mà"

"Mau trả lời tao lúc nãy mày mới nói mày với nó là gì?"

"Người yêu cũ.."

"Tụi mày yêu nhau hồi nào sao giấu tụi tao? Trừ cái thằng tồi mày lụy đó là mày không công khai thôi vậy mày với thằng Kew quen nhau khi nào?"

"Kew là..cái thằng tồi mà mày nói đó"

Bảo Khang trợn tròn mắt, hoang mang nhìn cậu như không tin vào sự thật mà mình nghe thấy. Minh Hiếu vậy mà lại là thằng người yêu cũ tồi tệ khiến Phúc Hậu lụy đến điên suýt nữa thì vào viện ấy hả? Ôi nghe như đùa nhưng lại là sự thật, Bảo Khang chính thức công nhận mình là người khờ kể từ bây giờ.

"Quách đạt phúc??? Tao đang nghe cái đéo gì vậy? Nói với tao là tao nghe lộn đi Hậu"

"Mày không nghe lộn đâu, Kew là thằng mà tụi mày nói tồi đó"

"Mày bị điên rồi Hậu! Hiếu nó mà biết là nó giết hai tụi mày!!"

Anh như phát điên mà nói với âm lượng như quát vào mặt Phúc Hậu để mong cậu tỉnh táo hơn. Đã bị như vậy mà giờ còn gian gian díu díu mập mờ với nhau, Lâm Bạch Phúc Hậu điên rồi! Phạm Bảo Khang cũng điên rồi! Thế giới này điên hết rồi!

"Thôi mà Khang, mày thương tao thì mày giữ bí mật giùm tao đi, Hiếu nó biết là tao chết thiệt đó"

"Từ từ tao hỏi mày nè. Sao thằng Kew đã vậy rồi mà mày còn gian díu với nó vậy?"

"Không phải đâu, Kew có lí do riêng không muốn tao phải chờ nên mới chia tay tao thôi"

"Thiệt không? Tao tin mày được không? Có chắc là mày không bị nó dụ không?"

"Chắc mà"

"Vậy sao ngay từ đầu không nói luôn đi mà phải giấu làm gì?"

"Tao sợ mới nói Kew là người yêu cũ tao là Hiếu innova nó luôn rồi"

"Cũng đúng mà cũng tại mày, lụy thì lụy chứ tự nhiên không ăn không ngủ xíu nữa là ngắm gà thỏa thân rồi đó"

"Tại lúc buồn cái không muốn ăn uống gì hết. Mà mày giúp tao giữ bí mật chuyện này nha Khang?"

"Thôi được rồi, Hiếu nó mà biết là đi đời nha em"

"Tao cảm ơn mày nhiều lắm Khang ơi"

"Khang cũng mới biết gần đây thôi"

"Còn An?"

"Dạ là..."

Khi Minh Hiếu còn ở Hà Nội, Thành An và hắn quen biết nhau qua một người bạn chơi chung, do cả hai đều đam mê âm nhạc nên đã kết thân với nhau.

Lúc này nhóc An có lên Hà Nội chơi mấy bữa nên đã hẹn gặp Minh Hiếu vì anh em lâu mới gặp và cũng vì muốn hắn vào GERDNANG bởi nó cảm nhận hắn sẽ hợp với GERDNANG.

"Ey yo bro!"

"Hẹn tao ra làm gì?"

"Anh em lâu lâu mới gặp mà ông vậy đó"

"Ai anh em với mày hả thằng chướng khí"

"Ê tôi nả vô đầu ông đó"

"Muốn gì sủa lẹ đi"

Thành An chuẩn bị unlock skill rap diss bởi cái mỏ nó đã dựt dựt muốn chửi ông anh họ Đinh này lắm rồi nhưng mắt nó lại va phải màn hình điện thoại của hắn. Ủa hình này có chút quen mắt, hình như người này là ông anh của nó mà?

"Sủa cái quần ủa cái hình quen quen vậy?"

"Mày biết người này à?"

"Đưa cái điện thoại đây coi, che che vậy rồi hỏi biết không thì ông nội tôi trả lời cũng không được nữa"

Minh Hiếu nghi hoặc nhưng cũng quyết định đưa điện thoại cho nó xem. Người trong hình dù không chụp chính diện nhưng Thành An vẫn nhận ra người nam trong hình là ông anh Phúc Hậu của nó, hai tay còn đang ôm hai con mèo mụp nữa.

"Ủa sao ông có hình của anh tôi vậy?"

"Mày có quen Hậu?"

"Quen sao không, anh Hậu chung nhóm GERDNANG với tôi mà"

"GERDNANG là cái nhóm rap gì gì đó mà mày kêu tao vào đấy hả?"

"Ừa nay tôi kiếm ông là muốn ông suy nghĩ lại vụ này đó"

"Không cần, tao sẽ vào nhóm"

"Nghĩ nhanh vậy luôn? Hay do ông mê anh tôi nên mới vô?"

"Kệ mẹ tao, thích ý kiến?"

"Có đâu mà ông quen anh Hậu hả?"

"Ừa tụi tao là người yêu..cũ"

"Hả? Newyorkcity thì mắc gì để hình người ta vậy?"

"Tao có muốn chia tay đâu tại bị bắt về nhà nên đành chia tay không lại khổ cho Hậu"

"À không muốn người ta chờ đợi chứ gì, úi zời anh tôi lớn rồi biết nghĩ cho người ấy rồi đó"

"Mày xamloz vãi"

"Ê mà khoan sao nghe vụ này quen quen"

"Quen mẹ gì?"

"Hai người yêu nhau được 2 năm, chia tay gần một năm đúng không?"

"Sao mày biết?"

"Tự nhiên tôi thấy tội ông ghê á"

"Mày nói cái đéo gì đấy?"

"Tội lỗi đầy mình á. Anh tôi lụy ông điên luôn, không ăn không ngủ suýt nữa nằm viện rồi đó"

"Mày nói thật?"

"Điêu làm chó"

"E-em giới thiệu Kew vô nhóm một phần cũng vì giúp Kew với anh Hậu quay lại với nhau"

Hiếu Trần chính thức shock toàn tập, gã cảm giác mình đang bị mọi người lừa quay như chong chóng.

"Bốn người giấu kĩ quá tao chẳng biết gì luôn?!"

"Không phải tụi tao muốn giấu mày đâu Hiếu, lúc đó mày hùng hổ hứa hẹn dữ quá tao sợ mày đấm Kew nên tao mới kêu mọi người giấu chuyện này.."

"Mày là bạn thân tao đó Hậu, tao như nào thì mày phải biết rõ nhất chứ?"

"Tao.."

"Thôi được rồi, tao hiểu rồi"

Gã cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không rap diss cả bọn, Hiếu Trần trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi lại hỏi Minh Hiếu về lí do năm xưa hắn rời xa cậu.

"Sao mày lại chia tay thằng Hậu?"

"Tại lúc đó tao có việc phải về Hà Nội không chắc sẽ về lại Sài Gòn, tao không muốn Hậu phải yêu xa rồi chờ tao như vậy nên tao mới nói chia tay với Hậu"

"Cho anh nói chút nhé"

Sau khi đã nghe chuyện từ cả đám thì lúc này Tuấn Tài mới lên tiếng để hòa giải cái không khí có phần hơi ngột ngạt này.

"Theo anh thì cả năm đứa không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn trong chuyện này được. Việc của Kewtiie và Hậu thì đó là việc cá nhân nhưng khi Hậu bị ảnh hưởng đến sức khỏe thì người bạn thân như Hiếu cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh không biết mấy đứa sợ Hiếu đến như nào nhưng anh nghĩ Hiếu cũng không đến mức sẽ làm ra chuyện khùng điên gì đâu mặc dù bình thường Hiếu nó hơi tẻn thiệt. Nói chung là do suy nghĩ mấy đứa khác nhau thôi, bốn đứa thì cũng nên nói thật với thằng Hiếu đi, còn Hiếu cũng đừng có căng quá mấy đứa nhỏ sợ. Bây giờ nói chuyện thoải mái thôi đừng có căng thẳng nữa, anh già rồi anh mệt"

"Kew!"

"Gì?"

"Mày có thật lòng thương thằng Hậu không?"

"Có!"

"Có chắc là không bỏ nó đi nữa chứ?"

"Chắc chắn!"

"Vậy thì tốt rồi"

"Ủa Hiếu không cấm hai người đó yêu nhau hả?"

"Tao là bạn thân không phải cha mà cấm tụi nó yêu nhau, tao chỉ lo thằng Hậu bị gì thôi. Tụi nó thương nhau thiệt là được rồi"

"Vậy nãy giờ làm sợ muốn chớt vậy á"

"Tao chưa tính sổ vụ mày với Khang biết rồi bốn đứa bây giấu tao đâu đó"

"Thôi mà mình bỏ qua chuyện đó đi"

"Hay mình đi ăn mừng tốt nghiệp đi!

"Mấy đứa lựa quán đi anh bao"

"Riel không chú Xái?"

"Bé gọi bằng anh thì là real đó"

"Ăn gì út chọn đi"

"Ăn đồ Hàn nha?"

"Ok luôn"

"Đi ăn đồ Hàn đi chú Xái"

"Chú hả?"

"À không đi ăn đồ Hàn nha anh Xái?"

"Ok đi"

"Yeahhh!"

Thành An hào hứng tung tăng đi trước, theo sau là Tuấn Tài chạy theo để canh chừng vì sợ nó té. Nhóc con cũng biết ý mà chạy chậm lại để Tuấn Tài có thể theo kịp.

Hiếu Trần nhìn em bồ gãi đầu ngại ngùng mà chỉ biết cười bất lực, cả hai cũng chỉ mới thành đôi không bao lâu nên Bảo Khang ngại cũng đúng. Gã tiến lại chỗ anh, nắm lấy tay anh mà dẫn đi.

Cuối cùng là đôi gà bông đã lò vi sóng, Minh Hiếu không nói gì mà chủ động tiến lại đan tay mình vào tay cậu. Phúc Hậu nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Cái đan tay như đã khẳng định cả hai đã có danh phận, không cần phải lén lút tình tứ sợ bị phát hiện như trước nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top