đi lạc rồi

Khi cả nhóm có một bé út báo thì việc họ cần lo không phải là nó đã báo gì mà đó là nó có an toàn hay không. Hôm nay trong lúc lơ là mà Hiếu Trần đã để Phúc Hậu, Bảo Khang và Thành An đi chung với nhau.

"Ủa Hậu đâu Hiếu?"

Minh Hiếu về đến nhà liền hỏi Phúc Hậu đâu rồi bởi vì bình thường khi hắn về cậu sẽ ra đón hắn vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Không lẽ cậu lại giận dỗi gì hắn nữa à? Cả sự ồn ào của Thành An và tiếng cười mồi của Bảo Khang cũng chả nghe thấy.

"Hậu đi mua đồ với hai thằng kia rồi"

"Tụi nó đi bộ hả?"

"Ừa An nó nói chỗ đó gần lắm nên đi bộ luôn"

"Đi lâu chưa?"

"Đi cũng đượ-...ủa đuma tụi nó đi nãy giờ hơn một tiếng rồi!"

"Mày ở nhà mà để tụi nó đi như vậy đấy hả?!"

Minh Hiếu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Hiếu Trần reo lên, là Bảo Khang gọi. Gã vội vàng bắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia là cái giọng run run sợ sệt của Bảo Khang.

"H-Hiếu ơi.."

"Mày sao vậy Khang?"

"Tao..tao lạc mất thằng út với thằng Hậu rồi.."

"Hả?"

"Tao..chỉ là.."

"Khang bình tĩnh, bây giờ mày đang ở đâu gửi địa chỉ đi rồi tao với thằng Kew chạy ra liền"

"Gì đấy?"

Minh Hiếu bên cạnh thấy sắc mặt Hiếu Trần thay đổi khi nghe điện thoại của Bảo Khang nên liền vội hỏi, cảm giác bất an bắt đầu ập tới.

"Khang nó lạc mất thằng An với thằng Hậu rồi"

"Cái gì? Giờ tụi nó đang ở đâu?"

"Khang mới gửi định vị, tao với mày đi"

Nói rồi cả hai người vội chạy đến chỗ mà Bảo Khang đã gửi định vị. Vừa đến nơi cả hai đã thấy Bảo Khang đang đứng một góc đường ngã tư, Hiếu Trần phóng nhanh lại chỗ anh đang bồn chồn lo lắng mà nhẹ nhàng trấn an.

"Khang!"

"H-Hiếu tao.."

"Bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tao nghe"

"Hồi nãy tao đang đứng ở chỗ kia mua đồ thì út nó nói qua kia một xíu, thằng Hậu cũng đi theo. Lúc sau tao quay ra kiếm tụi nó thì tụi nó mất tiêu, tao chạy kiếm vòng vòng mà cũng không thấy nữa"

"Rồi rồi tao hiểu rồi, giờ mày bình tĩnh đi rồi tụi mình chia nhau ra tìm"

Sau đó cả ba người chia ra hai hướng để tìm, Hiếu Trần cũng đã điện thoại cho Tuấn Tài để tìm giúp. Khoảng 15 phút sau Hiếu Trần đã gọi cho Minh Hiếu để báo rằng đã tìm thấy Thành An và hiện tại thằng nhóc đang ở nhà của Tuấn Tài, hắn ừ ừ vài cái rồi kêu gã và Bảo Khang về nhà trước còn mình sẽ đi tìm Phúc Hậu.

Bây giờ đã là 12h khuya, ngoài trời cũng không quá lạnh nhưng cũng khiến người khác phải rùng mình vì những cơn gió thổi qua. Dù thế thì vẫn có một người miệt mài tìm kiếm người kia, Minh Hiếu dù đã mệt nhoài nhưng vẫn đi tìm Phúc Hậu. Hắn không lo đến mức phát hoảng chạy đi tìm mà không điện thoại cho cậu trước chỉ là cậu đã bỏ điện thoại ở nhà nên có gọi thêm cả trăm cuộc thì cũng vô nghĩa.

Minh Hiếu đã đi khắp các ngõ ngách ở đó và rất may trời thương để hắn tìm thấy bóng dáng của một em bé đang ngồi bó gối ở cạnh một con hẻm nhỏ.

"Mai mốt bớt chơi trốn tìm giùm tao"

"Hiếu.."

Phúc Hậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn rồi lại rưng rưng nước mắt khi thấy đó là Minh Hiếu, hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh vỗ về cậu.

"Ê thôi không khóc, tao đã làm gì mày đâu?"

"Tao tưởng tao ở đ-.."

"Môi xinh bớt nói xàm lại, đã mù đường thì đừng có đi theo bầy"

"Tại hai thằng đó đi tao không yên tâm"

"Còn mày bị lạc là tao không yên tâm này. Đi đâu thì cầm theo điện thoại đi để biết đường tới cứu, mai mốt còn thế nữa là tao bỏ mày luôn"

"Mày tìm tao chỉ để la tao thôi đó hả?"

"Tao không có điên như mày, tìm mày về để cho thằng Hiếu xử tội ba đứa mày đó"

"Thế thôi tao không về đâu"

"Tao lạy mày đi về nhanh lên"

"Không!"

"Đừng có bướng nữa!"

"Kệ tao!"

"Sao mày bí lường thế nhờ?"

"Bí lường là cái gì?"

"Bướng lì á"

"Ê tao không có bướng lì nha"

"Vậy sao kêu về thì không về?"

"Về là Hiếu nó xử tội đó"

"Về đi rồi nó có mắng mày thì tao mắng lại, nó có phạt mày thì tao chịu thay được chưa?"

"Vậy thì được"

Minh Hiếu đứng lên định bước đi nhưng khi thấy Phúc Hậu vẫn ngồi đó liền quay lại hỏi.

"Sao chưa về nữa?"

"Tao..đau chân"

Minh Hiếu thở dài đầy chán chường rồi đi lại cúi người xuống, đưa lưng về phía cậu.

"Leo lên đi tao cõng về"

"Thôi mày đi nãy giờ cũng mệt rồi giờ cõng tao nữa sao chịu nổi"

"Kêu leo lên thì cứ leo đi, không là tao bỏ mày ở đay đấy"

Phúc Hậu nghe thấy thế liền vội leo lên lưng hắn để hắn cõng về, Minh Hiếu dù giở thái độ miễn cưỡng nhưng miệng lại cười rất tươi.

"Mày giảm cân à?"

"Có đâu tao vẫn ăn như bình thường mà"

"Như bình thường của mày ăn được nửa bát cơm ấy hả? Giờ không ai bắt mày ăn nên nhẹ hẳn ra"

"Có tới nổi nào đâu"

"Ừa chỉ là tới cái mức mà gió thổi bay được mày luôn đấy"

"Ê nha!"

"Mày ngồi yên đi không là té hai đứa đấy"

Phúc Hậu hừ lạnh một tiếng không thèm đôi co với hắn nữa. Chỉ vài phút sau Minh Hiếu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người trên lưng đoán chắc rằng cậu đã ngủ quên mất. Tối qua cậu đã thức đến sáng để làm luận văn, sáng nay thì lên trường để thuyết trình ba môn còn phải chạy hoạt động bên câu lạc bộ đến tận chiều tối mới về rồi lại đi theo thằng nhóc báo dẫn đến lạc đường nên giờ ngủ gục trên lưng hắn cũng phải. Minh Hiếu cũng biết ý mà đi chậm lại để cậu ngủ ngon hơn.

...

Một nhà năm người nhưng có tận ba em bé là như thế nào? Là mỗi lần đi đâu cũng phải canh chừng vì sợ lạc, là mua gì cũng phải mua thêm cho ba phần vì sợ giành của nhau. Và đặc biệt đó là câu chuyện muôn thuở về các bữa cơm hàng ngày.

Đôi bạn Minh Hiếu đều đã ăn xong phần cơm của mình chỉ có ba bạn nhỏ vẫn còn mãi mê nói về đủ chuyện trên đời mà phần cơm vẫn chưa vơi đi là bao. Hai trụ cột này đã chia nhau ra mỗi người đút một người, còn bé út thì cả hai sẽ chia lượt ra để đút.

"Khang ơi há miệng ra ăn cơm nè"

"Aaaaa con nhỏ đó đúng khó ưa luôn á"

"Ăn nè Hậu"

"Aaaaa nhìn cũng được nhưng mà nết ngộ lắm"

"Thằng Chán O mở mồm ra ăn nhanh lên"

"Aaaaa bữa nó lườm em á"

"Ăn cơm Khang ơi"

"Aaaaa sao không nói tao để tao mặc váy ra xử nó liền"

"Ăn cơm đi An ơi, nhiều chuyện quá trời rồi"

"Aaaaa nghiệp quật nó luôn rồi, hôm qua đi trễ nên bị bắt đóng tiền học lại rồi"

"Ăn hết chưa Hậu?"

"Rồi"

"Há mồm ra"

"Aaaaa đúng là nghiệp quật không chừa một ai"

Khoảng hơn 10 phút sau thì Thành An cũng đã ăn xong còn Phúc Hậu và Bảo Khang vẫn đang được Minh Hiếu và Hiếu Trần năn nỉ ăn hết cơm.

"Ăn đi Khang"

"Ăn nhiêu đây thôi dạo này mập lắm rồi"

"Vẫn xinh mà có mập chỗ nào đâu?"

"Nãy mới cân lên 1 kí rồi"

"Lên 1 kí rồi hả? Xíu nữa dẫn đi mua quà thưởng nha"

"Tự nhiên lên 1 kí cái đòi tặng quà?"

"Mẹ kêu Khang lên 1 kí là mua quà tặng Khang để có động lực tăng cân. Lên 1 kí là thưởng một phần quà"

"Thiệt không?"

"Thiệt mà, giờ ăn hết cơm đi rồi đi mua quà nè"

"Aaaaa"

"Tao năn nỉ mày luôn á Hậu, ăn đi"

"Không!"

"Mày bướng vl"

"Không có"

"Vậy ăn đi"

"Không tao no rồi!"

"Tao mệt rồi nhé?"

"Ai mượn mày đút tao ăn đâu?"

"Giờ có ăn không?"

"Không, no rồi!"

Minh Hiếu không nói gì liền bỏ đi vào phòng trong sự hoang mang của bốn người. Ai cũng nghĩ hắn đã tức giận nên vào phòng luôn nhưng không ngờ Minh Hiếu lại đem ra một túi đồ ăn vặt to đùng đặt trước mặt cậu.

"Giờ mày ăn hết cơm thì tao cho mày túi này với một ly trà sữa full topping size L còn không thì nhịn"

"Chắc không?" - Phúc Hậu mắt sáng rực khi thấy túi đồ ăn và một cái deal rất hời.

"Chắc, giờ há mồm ra ăn cơm nè"

"Aaaaa"

"Ăn ngoan đi rồi muốn gì tao cũng chiều"

"Đéo tin"

"Ai chứ Đinh Minh Hiếu này chưa hề điêu với mày bao giờ, giờ ăn ngoan thì tối đi ăn xiên bẩn"

"Hứa nha?'

"Hứa mà, ăn đi nè"

"Aaaaa"

"Eo ơi khó chệu vô cùng, một bên thì lên 1 kí là thưởng, bên kia thì ăn ngoan là muốn gì cũng được"

"Thì mày chịu ông Xái đi rồi ổng chiều mày hơn chiều vong luôn"

"Thôi chú Xái già lắm, anh em thôi"

"Ừa để coi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top