chuyện ở quán
"Ê Hiếu bên này!"
Minh Hiếu gật đầu như để xác nhận khi thấy thằng bạn của hắn đang vẫy tay ra hiệu. Hắn đi đến một góc của quán - chỗ đám bạn của hắn đang ngồi sau khi đã oder nước ở quầy.
"Lâu rồi không thấy mày, tao tưởng mày quên tụi tao chứ" - một tên trong đám giở giọng trêu ghẹo khi thấy hắn đến
"Tại dạo này hơi bận thôi"
"Ra đây rồi khi nào về Hà Nội?"
"..chưa biết, hết hứng thì về"
"Đại gia Minh Hiếu nói chuyện bảnh phết"
"Tí nữa đi bi-a không Hiếu?"
"Thích thì chiều"
"Nước của quý khách đây ạ"
Cậu nhân viên đi lại đặt ly nước của hắn xuống bàn, lùi ra rồi cúi đầu rời đi. Minh Hiếu chỉ nhìn sơ là biết cậu nhân viên ấy là Phúc Hậu nhưng hắn không nói gì, cũng không làm phiền đến cậu.
"Ê Hiếu"
"Sủa"
"Thằng nhóc nhân viên lúc nãy xinh trai phết"
Cả đám không rời mắt khỏi Phúc Hậu, Minh Hiếu cũng quay sang nhìn thấy cậu đang bưng nước và bánh đến chỗ một cặp đôi ngồi cách đó không xa. Cậu đeo cặp kính gọng đen, trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện khiến hắn cảm thấy cậu cứ như bị khờ nhưng cũng có chút dễ thương.
"Không có hứng thú" - Minh Hiếu quay lại đáp rồi mở điện thoại lướt face.
"Hiếu kén thế!"
Thế rồi cả đám vẫn buôn chuyện trong khi Minh Hiếu chán chường chả muốn nghe, hắn chỉ ngồi lướt face lâu lâu ngước lên hóng tí drama rồi lại xem điện thoại. Định rời đi nên hắn đã mở camera trên điện thoại để chỉnh lại tóc nhưng lại thấy cặp đôi mà Phúc Hậu lúc nãy vừa bưng nước đang giở trò.
Cả hai người đó nhìn xung quanh xem có ai đang để ý không rồi người phụ nữ kia len lén lấy từ trong túi xách của cô ta một cái túi zip nhỏ. Cô ta mở túi zip, lấy cọng tóc để vào phần bánh ngọt rồi vội vàng cất lại vào túi xách. Người đàn ông giả vờ đưa lên ăn rồi đập bàn quát lớn.
"Sao trong bánh lại có tóc? Nhân viên đâu? Quản lý đâu?"
"Dạ có chuyện gì vậy ạ?"
Phúc Hậu lúc này đã nhanh chân chạy ra khi nghe thấy tiếng quát của người đàn ông. Cậu vừa dứt lời liền bị hai ngưòi đó làm khó dễ.
"Tại sao trong bánh của tôi lại có tóc? Các người làm ăn mất vệ sinh như thế à, mau đền tiền đi"
"Dạ không thể nào, tụi em luôn kiểm tra kĩ từng bước nên không thế nào có chuyện-"
"Ý cậu bảo là tụi tôi gài cậu hả?"
"Không phải chỉ là tụi em đã kiểm tra kĩ-.."
Người phụ nữ thấy cậu đang bưng hai ly nước lọc nên đã kéo cậu lại để hai ly nước đổ vào người mình để có thêm việc đổ tội cho cậu.
"Ah- sao cậu dám tạt nước tôi hả?"
"D-dạ em đâu có-"
"Đã như vậy rồi còn chối nữa hả?"
Người đàn ông mạnh tay đẩy Phúc Hậu ngã mạnh xuống đất đụng chậu cây kế bên khiến chậu cây vỡ tan, một mảnh của chậu cây cứa vào tay cậu bật máu.
"Nếu các người không nhận vậy để tôi quay video up lên mạng xem ai đúng ai sai"
Người phụ nữ lấy điện thoại ra quay video, người đàn ông thì cứ la hét vào mặt cậu, còn Phúc Hậu chỉ biết cúi đầu nghe mắng. Những người xung quanh cũng bàn tán xôn xao cũng là lúc mà quản lý chạy ra.
"Tôi là quản lý ở đây, có chuyện gì khiến quý khách không hài lòng?"
"Trong bánh của tôi có tóc, các người tính như nào?"
"Quý khách đợi tôi một chút. Ai là người đem bánh ra?"
Tên quản lý cười thân thiện với họ rồi quay sang hỏi đám nhân viên với thái độ tức giận, Phúc Hậu run rẩy lên tiếng.
"D-dạ là em nhưng trước khi đem ra cho khách em đã kiểm tra rất kĩ-"
"Ý cậu là chúng tôi tự ý bỏ tóc vào bánh rồi đổ thừa cho quán các người à?"
"Tôi còn chưa nói đến việc cậu tạt nước vợ tôi đâu đấy"
"À việc này là lỗi bên quán xin lỗi quý khách. Hậu mau xin lỗi khách đi!"
"Em không làm gì sai tại sao phải xin lỗi?"
Phúc Hậu đáp lại với giọng uất ức, rõ ràng cậu đã kiểm tra rất kĩ mới đem ra cho khách, còn chuyện tạt nước là do chị khách đó tự kéo tay cậu nên mới bị đổ nước vậy mà mọi chuyện lại thành ra như này. Bây giờ cậu có giải thích như thế nào thì tên quản lý vẫn không nghe mà ngược lại còn đòi đuổi việc cậu.
"Đừng để tao đuổi việc mày, mau xin lỗi khách đi"
"Em không sai, em không xin lỗi!"
*Chát*
Tên quản lý thẳng tay tát mạnh vào má trái của cậu khiến nó đỏ lên. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, xì xào to nhỏ còn Phúc Hậu chỉ biết đứng đó nghe những lời mắng nhiết từ quản lý và hai vị khách kia.
"Tao nói mày mau xin lỗi khách nhanh lên!"
"Mấy người giải quyết xong chưa mau xin lỗi và đền tiền cho chúng tôi"
"Còn không thì đừng trách tại sao đoạn video này lại tràn lan trên mạng xã hội"
"Tao nói mày nghe không hả Lâm Bạch Phúc Hậu!"
Tên quản lý vươn tay định tát cậu nhưng đã bị một người ngăn lại.
"Đủ rồi đấy!" - Minh Hiếu hất tay tên quản lý ra, đứng chắn trước mặt cậu.
"Cậu là ai?"
"Một người chứng kiến toàn bộ sự việc. Bạn nhân viên này không có lỗi mà chính hai người này đã dàn dựng mọi chuyện để vu khống"
"C-cậu nói gì vậy? Chúng tôi làm thế bao giờ?" - Người đàn ông lấp bấp đáp lại
"Lúc nãy cô gái này đã lấy tóc được chuẩn bị sẵn bỏ vào bánh rồi tạo dựng việc quán làm ăn mất vệ sinh sau đó kéo tay bạn nhân viên này để nước đổ vào người. Mọi chuyện của hai người làm chỉ để không phải trả tiền và đòi tiền bồi thường"
"Chúng tôi làm lúc nào? Có ai thấy không? Tôi còn đang giữ bằng chứng là chồng tôi ăn bánh thì mắc phải cọng tóc đây" - Người phụ nữ dù hơi sợ nhưng vẫn đắc ý nói, tay còn cầm điện thoại có chứa đoạn video lúc nãy cô ta đã quay.
*Bốp*
Minh Hiếu dựt điện thoại từ tay cô ta rồi đập mạnh xuống đất khiến nó tan nát. Người phụ nữ bị đập điện thoại như điên lên mà hét lớn.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đập điện thoại của tôi?"
"Mất bằng chứng rồi đấy!" - Minh Hiếu nói với thái độ nhởn nhơ, thách thức đối phương làm họ tức xì khói.
"Dù bọn tôi không còn video nhưng cái bánh này cũng đủ khiến cậu nhân viên què đó và cái quán này không còn đường sống"
Người đàn ông chỉ vào Phúc Hậu và nói với giọng thách thức. Với thái độ tự mãn đầy thách thức ấy thì Minh Hiếu chỉ nhếch mép rồi đưa mọi người xung quanh xem đoạn video mà hai người họ đã giở trò.
Mọi người xung quanh thấy thế cũng bàn tán xôn xao, xì xào, trách móc hai người họ rồi mắng qua tên quản lý không phân biệt đúng sai mà đã ra tay đánh nhân viên của mình.
"Hành vi của hai người tôi đã quay lại hết rồi, nếu muốn còn đường sống thì mau xin lỗi cậu nhân viên này đi" - Lúc này Minh Hiếu nắm lấy tay kéo Phúc Hậu đứng kế mình.
Hai người họ biết không còn đường lui nên đành làm liều, người đàn ông hất mạnh cái bàn gần đó rồi cả hai liền chạy đi mất. Chiếc bàn bị lật, vài cái ly trên đó bị vỡ tung tóe trúng mọi người xung quanh.
Minh Hiếu theo "phản xạ" mà kéo Phúc Hậu ôm vào lòng, lấy lưng mình chắn cho cậu còn cậu thì bị hắn làm cho ngơ ngác, chả làm gì được.
"Ờ..chuyện cũng xong rồi nên mọi người giải tán đi, xin lỗi quý khách vì buổi trải nghiệm không tốt tại quán"
"Chưa!"
Tên quản lý thấy hai người kia đã chạy mất nên đã yêu cầu mọi người giải tán coi như xong chuyện nhưng đối với Minh Hiếu thì chưa, hắn nắm chặt lấy bả vai tên quản lý khiến tên đó đau đớn mà la lối.
"Ah..ah đau cho hỏi còn chuyện gì nữa?"
"Anh mau xin lỗi cậu ấy"
"T-tôi làm gì sai mà phải xin lỗi?" - Tên quản lý có chút chột dạ
"Anh không phân biệt đúng sai mà chèn ép còn ra tay đánh nhân viên vậy là không làm gì à?"
"Nhưng tôi là quản lý"
"Tôi là bạn của chủ quán, nếu không xin lỗi cậu ấy thì không chỉ ở đây mà anh ở bất cứ nơi nào tôi cũng không tha cho anh đâu"
Khí chất từ Minh Hiếu toát ra khiến tên quản lý có chút sợ sệt, tên đó ngậm ngùi xin lỗi cậu trước mặt mọi người xung quanh.
"Xin lỗi thì xin lỗi. Anh xin lỗi Hậu"
"Sao nữa?"
"T-tháng này anh sẽ tăng lương cho em"
"Cút!"
Tên quản lý như chim thoát khỏi lồng mà chạy vụt mất. Thấy tên quản lý chạy mất Minh Hiếu lúc này mới quay sang hỏi thăm Phúc Hậu.
"Mày có sao không?"
"À tao không sao..cảm ơn"
"Đi về!"
"Hả?"
"Mày xem tay chân như thế còn làm nữa à?"
"À thì..ê từ từ"
Không đợi Phúc Hậu nói thêm gì Minh Hiếu liền kéo cậu vào bệnh viện để xử lí vết thương rồi mới chở cậu về nhà.
...
"Hiếu ơi An ơi ăn mì không để nấu luôn nè"
"Em ăn nha"
"Coi chừng phỏng đó"
Bảo Khang đang lấy mì chuẩn bị nấu thì thấy Minh Hiếu đang dìu Phúc Hậu vào nhà, Hiếu Trần và Thành An ở trong phòng nghe thấy cũng chạy ra xem.
"Ủa mày bị sao vậy Hậu?"
"Trùi ui ai đánh anhiu của pé vậy?
"Có vụ gì hả?"
Phúc Hậu thở dài mệt mỏi rồi kể lại mọi chuyện ở quán cà phê nơi cậu làm thêm lúc nãy. Bảo Khang và Thành An nghe xong thì vô cùng thương xót cho bạn mình còn Hiếu Trần thì mắng nhẹ vài câu.
"Ngu! Tao nói rồi, chỗ đó đéo ổn đâu mà đâm đầu vô đó giờ bị vậy nè. Cũng vừa lòng tao lắm"
"Rồi tự nhiên chửi nó?"
"Chửi cho khôn ra"
"Nín! Nó bị như vậy là do ông quản lý hãm chứ đéo phải chỗ đó bất ổn"
Minh Hiếu không để yên mà nói lại, Bảo Khang nghĩ lại thấy cũng hợp lí nên đã quay sang mắng Hiếu Trần.
"Tự nhiên chửi thằng Hậu? Ai cho mày chửi bạn tao?"
"Rồi rồi tao sai được chưa?"
"Hiếu sai rồi vậy đi nấu mì cho An đi, đói quá nè"
"Khỏi nấu đi tao có mua đồ ăn cho nhà mình nè"
"Đuma lẩu với đồ nướng, nay mày giàu vậy Hậu?"
"Tháng này mới được tăng lương, tao nhận xong là nghỉ làm luôn"
"Ủa nghỉ thiệt hả?"
"Ừa chứ đã như vậy rồi tao mà còn làm chắc ông quản lý chịu để tao yên"
"Ừa thôi cũng tốt"
"Ăn đi em An đói bụng rồiii"
"Hiếu vô làm đi"
"Khang phụ tao nghen"
"Ừa đi vô lẹ lên út nó đói kìa"
Năm con người với năm tính cách khác nhau cùng sống chung một mái nhà và cùng chung một niềm đam mê với âm nhạc bất tận. GERDNANG chính là tổ đội mà cả bọn lập ra để cháy với đam mê âm nhạc, ban ngày họ chính là các cậu sinh viên đi học để có kiến thức, đi làm để có thu nhập nhưng khi về đêm thì họ là các rapper, dj đốt cháy các quán bar, club. Thu nhập của cả đám khi đi diễn sẽ gom về quỹ chung để mua dàn máy để cống hiến cho âm nhạc và một quỹ dự phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top