1

KEVIN: Có đây không.

SU: Làm sao vậy?

KEVIN: Cuối tuần ra ngoài chơi hong?

SU: Không được, tớ phải ôn bài.

KEVIN: Đừng ôn nữa, đi quẩy xíu đi mà.

SU: . . .

SU: Ô kê.

Su hối hận không nói nên lời, tự dưng bản thân ra ngoài chơi làm gì.

Ngồi trong nhà đọc sách giải phẫu người không phải ngon hơn sao?

"Kevin, cậu có để ý đến việc tớ cầm kéo cắt cái này đi không?"

"Á đừng!"

Kevin hoảng sợ lùi sang bên cạnh, *coong* một tiếng đụng vào kính thủy tinh, đầu hai người lại đập vào nhau.

Cơn chóng mặt xen lẫn đau nhức từ huyệt thái dương truyền đến.

Mọi người đều biết, trên đỉnh đầu Kevin có ba cọng tóc ngố, Su thì chỉ có một cái, còn kiểu dù có cố thế nào cũng không ép nó xuống được.

Mà bây giờ, ba cọng tóc ngố của Kevin đang nắm chặt một cọng tóc ngố của Su.

"Cắt đi."

"Chủ nhân, hãy làm người đi mà aaaaa!!!" (Tóc ngố của Su)

"Chủ nhân, ngài nhìn cậu ấy muốn cắt rớt em kìa! Cậu ấy thật là tàn nhẫn huhuhu." (Tóc ngố của Kevin)

"Láo nháo nữa thì xử hết toàn bộ." Kevin trưng cái mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, "Dù sao vẫn còn có thể mọc tiếp."

Phương pháp đơn giản cục súc như này quả thật là tác phong của Kevin.

"Vì sao hai mi lại không buông ra?"

Tóc ngố của hai người lại bắt đầu líu ra líu ríu, "Em với bạn ấy là tình yêu đích thực!"

"?"

"Bọn em dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không tách ra!"

Su nghĩ, phiền thật chứ. Cậu day ấn đường.

"Được, vậy cắt đi." Kevin cười trên nỗi đau của "tóc" khác nói, "Anh đây cũng không thiếu ba cọng tóc."

"Chủ nhân!"

"Ai da," Kevin khoát tay, "Để anh được ôm ôm nựng nựng với Su, mấy cưng đã hi sinh quá nhiều rồi."

"Kevin!"

"Ái ái, tớ đùa thôi mà!"

Su "nựng yêu" Kevin một phát, lườm, "Bây giờ làm sao đây?"

Trong tay Kevin xuất hiện đại kiếm Thiên Hoả.

"Tối hậu thư, hai mi mà không buông ra..."

Tóc ngố của hai người đều sửng sốt, rụt rè nhìn cây Kiếp Diệt trong tay Kevin.

"Dạ dạ."

Ôm ôm có thể làm sau, nhưng bị thiêu mất thì ôm kiểu gì nữa.

Hai cọng tóc ngố lưu luyến từ trong lồng ngực đối phương mà buông ra.

"Chủ nhân chết tiệt quá aaaa!!!"

Hai người có thể ôm ôm mắc gì bọn em lại không được! Này là bóc lột giai cấp điển hình mà! Tóc ngố cả hai đồng thời tức giận bất bình nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top